Ai cho tôi xem cách lam bài văn biểu cảm về mùa hè nào

N

ngocthinhdan

Cảm Xúc

Mùa Hè



nguyễn văn hải


Mùa hè đối với tôi như những kỷ niệm không bao giờ quên.

Đêm nay đang ở Hà nội, cái không khí oi bức của miền Bắc lại làm tôi nhớ về những kỷ niệm xưa thời còn đi học. Hoa phuợng nở khắp sân trường, thầy trò tạm xa nhau, bạn bè cũng phải cách biệt nhau, có những đứa chẳng bao giờ gặp lại vì những hoàn cảnh khác nhau. Tôi nhớ đến Vũ văn Khá bây giờ đã thành người thiên cổ sau chuyến vượt biên. Hồi đó cứ vào mùa hè chúng tôi mặc dù được nghỉ học nhưng cũng vẫn tới trường và rủ nhau đi chơi. Tôi còn nhớ chúng tôi chụp hình cho nhau ở sân vận động của Trường. Khuôn mặt Khá với đôi kính cận nhìn có vẻ trí thức lắm. Thừa cũng đeo kính cận. Chúng tôi rong ruổi đi chơi vào những dịp hè. Nó đơn giản như những cánh hoa phượng nhưng chất chứ nhiều suy tư của tuổi học trò. Mùa hè năm 72 Đào hoàng Phương vào khoá 30 Võ Bị, nó đi biền biệt chẳng có thời gian về thăm bạn, mỗi năm chỉ một lần, khi về nó mặc quân phục và đeo alpha đỏ nên nhiều nữ sinh ngưỡng mộ và mơ ước làm người tình của chàng trai võ bị Đà lạt. Rồi niềm vui ấy cũng tắt lịm sau vài năm.

Tôi gặp lại Phương sau năm 75, hai đứa khóc, và Lê hoàng Bảo cũng khóc. Ôi cuộc đời sao biến đổi đến lạ kỳ, nhiều khi có những điều mà trí tưởng tượng non nớt của tuổi học trò không nghĩ tới

Khi viết những dòng này tôi đã bật khóc thật sự. Trong căn phòng vắng lặng chỉ có tôi với tôi và những cảm nghĩ về thời xa xưa. Ôi thấm thoát mà đã hơn ba mươi năm. Thời gian này đã đủ cho các con của mình lớn lên và trưởng thành, vậy mà sao ta vẫn còn như những cậu học trò nghĩ về năm cũ.

Cuộc sống cứ quắt quay, cuộc đời cứ lặng trôi đi như dòng nước nhưng còn lẽ sống ở đời nó không đơn thuần là vật chất hay thời gian mà còn chất chứa cả một tấm lòng. Lúc đang viết những dòng này thì Lê hoàng Bảo gọi điện thoại báo tin Mẹ của Phạm văn Định vừa mất cách đây một tiếng đồng hồ. Ôi lại một bà mẹ Q ra đi. Tôi cũng mới trải qua cơn hụt hẫng vì mất mẹ, giờ lại đến một bà mẹ của Q 72 ra đi. Hôm Tết vừa rồi tôi đến thăm Mẹ và cũng như thấy ngày Mẹ đi chẳng còn xa nữa. Xin thắp một nén hương lòng dâng lên Mẹ.

Đang viết về mùa hạ nhưng lại bị xúc cảm về một người Mẹ Q ra đi và cũng đúng mùa hè này, nên tôi không còn viết được nữa. Xin mãi mãi giữ những kỷ niệm về mùa hè của tuổi học trò. Ôi những cánh hoa phượng... cánh hoa đỏ thắm như máu con tim....



Nguyễn Văn Hải Q.72



đây là một bài chị đọc được ...thấy hay hay..em tham khảo nhé
 
H

happy_1809

:):):):) 8-|8-|8-| Mình nghĩ là bạn nên kể thêm vào những kỉ niệm mùa hè của bạn, có thể kết hợp miêu tả rồi từ đó bạn chen thêm cảm xúc thật của mình vào, thế đấy! Chứ mình cũng chưa làm đề này bao giờ...:D:D:D
 
Top Bottom