[9x iêu] Trái tim có nắng

D

donquanhao_ub

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Vì giữa chúng ta chỉ là trò chơi đuổi bắt ...

Vì anh chưa từng nói yêu em...​

Nên, em sẽ không thể buồn vì những lúc anh không ở bên, vì những cuộc hẹn bị hủy bất thình lình với lý do duy nhất: “Anh bận”, vì những khoảng lặng của anh mà em không thể xen vào. Anh có công việc, có khách hàng, có bè bạn và em cũng thế. Phải vậy không, mà chúng ta phải tôn trọng những khoảng trời riêng của nhau?

Vì chúng ta còn chưa từng là bạn...​

Nên, em sẽ không thể cùng anh chia sẻ về những ước mơ em đang vươn tới, cùng vẽ lên những nguyện ước tốt lành và tươi sáng khi năm mới vừa sang. Năm mới, em đang cố gắng cho điều gì nhỉ: làm việc thật tốt này, học thêm một ngoại ngữ nữa này, và phấn đấu để trở thành một cô luật sư giỏi giang trong thời gian gần nhất. Hẳn vậy rồi...

Và em, cũng chẳng ở đâu giữa những tất bật của anh trong năm nay. Em không có quyền được biết những dự định của anh. Không được biết đâu, vì anh chưa bao giờ và cũng không hề muốn cho em biết. Em có lúc cứ như một con bé ngốc nghếch, khi ngồi tỉ tê hỏi anh, anh ơi, sinh nhật anh thì anh sẽ làm gì? Để rồi, câu trả lời chỉ là: anh ghét sinh nhật lắm. Ghét tiệc tùng và đông đúc. Vì vậy, anh sẽ ngủ vùi trong ngày sinh nhật. Thế còn em, em ở đâu?

vi-giua-chung-ta-chi-la-tro-choi-duoi-bat.jpg


Vì anh và em có một thỏa thuận ngầm...​

Nên, em sẽ không phá vỡ nó đâu. Lời hứa dù chẳng có ai chứng kiến, thì cũng phải giữ lấy nó chứ, phải không anh? Rằng, chúng ta chỉ ở bên cạnh nhau như thế thôi anh nhé. Đừng gọi tên nhau bằng những định danh, đừng mặc định rằng, phải thế này, thế nọ. Em đã quen với suy nghĩ rằng, mình có một người yêu và anh ấy đang ở rất xa. Xa đến nỗi, có những lúc nhớ nhưng em không thể gọi.

Có những lúc thấy trái tim bị giày vò mà không thể nói ra. Nhưng cũng có những lúc, mà điều này lại thấy em vui hơn và được an ủi rất nhiều, là khi em thấy anh gần lại. Là những tin nhắn rất khuya, sau những sự kiện muộn màng của em, là tiếng nói anh vọng lên giữa đám đông ồn ã ở một nơi nào đấy qua điện thoại, là câu “ừ” khi em bắt anh nói rằng anh đang nhớ...

Anh cứ yên tâm đi nhé, là người tôn trọng lời hứa, nên em sẽ làm đúng như thỏa thuận ngầm giữa chúng ta.

Vì đã có lúc em coi anh là cái "thùng rác" của riêng em...​

Nên em chưa từng lo anh sẽ thuộc về ai đó. Có ai lại đi lấy mất một cái recycle bin của em bao giờ? Anh luôn luôn ở một nơi nào đó, dành cho em, những lúc thấy mình đầy. Em yên tâm rằng dù em có đi đâu, làm gì thì chỉ cần “úm ba la” như một đứa trẻ con, thì anh sẽ hiện ra. Dẫu chẳng làm gì đâu, chỉ là, để giữ giùm em những nguồn cơn của cuộc sống vốn dĩ quá phức tạp này.

Thế mà có người đã lấy đi cái "thùng rác" của em. Giây phút đó, em lặng người, định khóc.

Thì ra, cuối cùng, anh cũng vẫn phải thuộc về một ai đó.
vi-giua-chung-ta-chi-la-tro-choi-duoi-bat.jpg


Vì có những lúc, tại anh, em thấy mình chênh vênh...​

Không biết anh cảm thấy thế nào khi cứ mãi nhung nhớ một người chẳng bao giờ thuộc về mình và thế giới của mình? Còn em, sự nhung nhớ ấy làm em đầy ứ. Em không chịu được đâu, anh ạ. Cảm giác rằng, tất cả còn gần nhưng đã thật xa xôi. Khi đi qua một sân bóng, em nhớ anh rất hay tụ tập đá bóng vào mỗi chiều thứ tư. Khi đi qua một ngôi nhà đẹp, em nhớ anh rất say sưa với công việc thiết kế của mình. Khi ngang qua cái quán lần đầu tiên mình gặp mặt, em nhớ rằng, hôm đó, chúng ta ăn những món gì. Cả những buổi tối về muộn, rã rời vì công việc và bài vở thêm thắt ngoài giờ, em mới chợt xót xa, em không còn một cái recycle bin để trút vào đó những vui buồn của một ngày dài nữa.

Sẽ mệt mỏi vô cùng nếu đi một con đường dài anh ạ. Nhưng còn mệt mỏi hơn nhiều, nếu mang theo một trái tim rỗng không trên con đường đó. Đã có lúc em tự hỏi mình rằng, sao cứ phải tự lừa dối mình mãi thế, nếu sự thật là em không bao giờ đuổi kịp anh?

Vì giữa chúng ta chỉ là trò chơi đuổi bắt...​

Nên anh ơi, em sẽ đi đường khác nhé. Em đã mệt với cuộc đuổi bắt này rồi. Em sẽ sống vì em, nỗ lực vì tương lai của em và một ai đó sẽ đến thay thế cho hình bóng của anh. Sẽ không phải là những ngày tháng làm việc và học tập điên cuồng chỉ với mục tiêu duy nhất là lấp đầy khoảng trống mà anh để lại nữa.

Em đi đường khác nhé, được không anh?!​
 
D

donquanhao_ub

VÌ EM SỢ NHỮNG NỖI ĐAU ...

Em sợ nỗi đau mà nực cười thay đang là chính bản thân em tạo nên.

Khi em lén lút buồn, vụng trộm dằn vặt vì sao mình ko dịu dàng, ngọt ngào, yếu đuối như những người con gái khác cũng bên cạnh anh.

Em sợ một khi em còn chẳng tin tưởng vào bản thân mình thì làm sao đủ sức đặt niềm tin vào một ai khác nữa...

Giá như lòng em cũng thỏa thuê, gào thét gột trút được hết chừng ấy nỗi sợ sệt và lại bắt đầu trở nên tươi sáng ngay được.

Giá như em có thể run lên ngay được, khóc cho đến nấc nghẹn để lồng ngực bớt âm ỉ giày xéo.

Giá như không còn là em của những ngày tháng mơ mộng đã chết, khi em ngoan cường đến giờ phút này thì chỉ có thể giấu nhẹm nỗi đau vào ngực mà thôi.

Nỗi đau thì không tên, không tuổi, không màu sắc... Nhưng lại có vị nghẹn ứ cổ họng mỗi lần em nuốt nước bọt và ghìm chặt cho nước mắt không hoen rơi.

Vì em là con gái, một đứa con gái rất đời thường, khi trải qua dông tố một lần thì mang chuỗi kí ức đau đáu ấy đến cả muôn đời. Vốn liếng của năm tháng nhọc nhoài ấy là một em có hình dung dè dặt, có niềm yêu lừng lững nhưng trái tim mảnh dẻ không đủ sức đặt niềm tin vào một ai đó.

200326_177826092265498_7032554_n.jpg


Người ta bảo " Yêu là phải tin tưởng". Nhưng với em, khi "Yêu quá rồi thì tự mình không tin mình đủ để yêu ".

Bờ vai anh vẫn đấy, bàn tay anh vẫn đấy, nhịp thở anh vẫn loạn vung lên đấy.

Tất cả đấy, khi chúng chỉ ở cách em một khoảng không rất gần, một thời gian rất ngắn, thì em lại lập tức chênh vênh điên cuồng.

Bởi vì sao em cần anh ôm em vào lòng.

Bởi vì sao em cần nghe anh nói lời yêu thương.

Bởi vì sao em hờn giận, trách móc.

Bởi vì sao, em rất trẻ con, rất con gái.

Bởi vì sao, chỉ bởi em sợ, em sợ nếu lòng em không nhào nặn mớ bòng bong ấy rồi quăng thảy chúng đi, nếu tim em không co bóp theo nhịp bàn tay anh siết chặt, nếu tâm trí em ngơi nghỉ.

188469_177826472265460_2560414_n.jpg


Thì xem như, tình cũng đã hết, người cũng đã chết lặng .

Nên anh ơi, hãy cho em một bến bờ neo đậu.

Cho em chồn chân còn biết có nơi nương tựa.

Cho em ngờ vực còn biết có chốn tưởng tin.

Cho em còn biết có anh, một hình thể bất biến của anh chỉ riêng cho em, đứa con gái mang trong mình nỗi sợ nhiều khi là vô cớ.
 
D

donquanhao_ub

Cho những trái tim đã đi qua tổn thương…

Bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều đã từng có trong tay mình hạnh phúc; rồi vô tình, hay cố ý đánh rơi nó; để mất, rồi luyến tiếc nó và lại khát khao nó. Có những hạnh phúc lạc đường bây giờ vẫn chưa thể đến, có những hạnh phúc tìm lạc người nên nông nổi rồi cũng đã qua đi…

Ta đứng dậy, sau những tổn thương khi con tim nhận nhầm niềm vui từ một kẻ khác, khi lỡ kí gửi niềm tin vào một người cầm đồ thất tín. Ngỡ ngàng, và hoang mang đến tột độ… Ta muốn trốn chạy và bỏ mặc tất cả những yêu thương tìm đến ta. Ta muốn gạt phăng đi những bàn tay muốn chạm vào ta, và đẩy xa những bờ vai muốn cho ta mượn làm một chỗ dựa…

Những hoài nghi dồn nén, tháng lại ngày…

Ta tiếp tục sợ bị bỏ rơi, sợ bị ném vào một chiếc hộp tối đen trống rỗng của sự tuyệt vọng… Ta tiếp tục khóc bằng đôi mắt ráo hoảnh, bởi nước mắt chảy ngược đang thắt từng cơn cùng trái tim… Ta vẫn cười, dẫu hanh hao và vàng vọt. Thấy yêu thương nhòa nhạt và hoang hoải trượt dài.

Từ bỏ cơ hội để được yêu, nghĩa là ta đang tự chối bỏ chính mình. Đừng đem những thứ đã qua để làm thước đo cho những gì đang hiện hữu nữa ...

198180_173890089325765_5524739_n.jpg


Vì rồi có một ngày, có người sẽ đến và đánh thức trái tim đang ngủ quên.

Có một bàn tay đã chẳng ngại nắm lấy một bàn tay. Một người nói yêu một người mà chẳng hề nghi ngại. Một người đã biết học cách mỉm cười về hiện tại, và thôi không còn day dứt về những ngày đã qua.

Yêu thương bằng một trái tim từng chông chênh đôi khi cũng bình thản đến lạ kì. Chẳng hứa hẹn quá nhiều về những điều không thể biết trước. Chẳng vội vã xốc nổi như buổi đầu biết hò hẹn. Vẫn nhớ nhau nhiều và tin nhau nhiều, vẫn yêu nhau nhiều và tự yêu lấy mình cũng nhiều thêm…

Đã từng đứng ở sau lưng niềm vui, người ta biết cách làm sao để giữ một nụ cười nhiều hơn bao giờ hết.

Đã từng rất khát một vòng tay, người ta biết cách làm sao để giữ chặt một vòng ôm nhiều hơn bao giờ hết.

Đã từng rất đắng lòng vì những nỗi đau, người ta biết cách làm sao để tránh thương tổn cho nhau nhiều hơn bao giờ hết.

Đã từng rất chơi vơi, người ta biết rằng hạnh phúc trong tầm tay đang an yên hơn bao giờ hết. Và người ta sẽ làm mọi cách để giành giật nó khỏi vết tàn lụi của thời gian.

Đã từng một lần yêu, người ta đã biết rằng không có tình yêu mãi mãi, chỉ có những khoảnh khắc mãi mãi của tình yêu… Và người ta sẽ hết mình cho những giây phút được yêu, mà chẳng lắng lo nhiều cho những mịt mù ở phía trước.

Sẽ chẳng vì lòng thương hại, sẽ chẳng vì mềm yếu nhất thời… Những trái tim đã từng đau, nếu thực sự cần nhau, nó sẽ tự mở lấy cánh cửa bấy lâu nay vẫn khép.

Và có một điều rất giản đơn, nhưng không phải ai cũng biết, những trái tim đã từng tổn thương, xứng đáng được yêu thương gấp nhiều lần vốn dĩ!

199324_178173488897425_3863693_n.jpg
 
D

donquanhao_ub

Viết cho người đã xa...

Những buổi trưa xuân muộn, đi dọc triền sông vắng, mới thấy cái rộng lớn, rợn ngợp của đất trời, sông nước, mới thấy mình bé nhỏ và khờ khạo, mới thấy mình nhớ đến da diết, bồi hồi…

Những kỷ niệm xa xôi ùa về trong ký ức mênh mang, mênh mang…Chẳng phải là làn gió nhẹ nhàng thoảng đưa để ru trái tim ta ngủ quên trong cơn đau mê mải. Mà ngày càng dâng lên những đợt sóng cuộn trào, sốc nổi. Dù chỉ hình hài của từng con sóng ấy thôi cũng đủ khắc dấu, giày vò trái tim ngây thơ, và lạc nhịp.

Hình như, không chỉ mình đang đánh mất đi điều gì đó thì phải.

Anh đến vào mùa bưởi năm ấy. Khi cái sắc vàng của nắng xuân còn tươi tắn, tinh nghịch hằn bóng hình lên những trạc lá xanh mướt và mỡ màng, khi hương hoa bưởi tỏa ngát lối em đi. Trái tim đã chẳng thể tiếp tục những cung âm nhàn nhã, mà đã tìm đến những hợp âm lạ lùng và phức tạp hơn.

viet-cho-nguoi-da-xa.jpg

Em biết, nhưng chẳng thể nào điều khiển được cái sự lạ lùng ấy, chỉ còn cách cứ để mặc cho hương bưởi vương vấn và lưu luyến cuốn theo những chuyến phiêu lưu của mình. Anh cứ dịu dàng đến rồi đi, như hương hoa bưởi mong manh lắm, chỉ cơn gió nhẹ thôi cũng đủ cuốn đi rồi.

Con tim còn chưa kịp kết thúc bài học về những hợp âm lạ lùng ấy, em đã bàng hoàng nhận lấy sự lạnh lùng. Em biết, nhưng một lần nữa lại chẳng đủ tỉnh táo để kết thúc, tất nhiên là chỉ em thôi! Em biết, trái tim có lý lẽ riêng của nó, nhưng dường như con tim em là một luật sư bào chữa tồi lắm cho thân chủ là những rung động mong manh của chính mình.

Em không nuối tiếc, vì đã sống thật với bản thân mình, và anh. Em chỉ thấy xót xa, và nhói đau khi nghĩ đến. Em cứng rắn và kiêu hãnh, chẳng để cho nước mắt làm hoen ướt mi mình, thế nhưng em đã khóc. Và em bất giác phát hiện ra sự yếu đuối, mỏng manh của mình. Điều mà từ lâu, em đã cố che đậy và kìm nén bằng vẻ ngoài gai góc.

Em không có anh bên cạnh, chỉ có hương hoa bưởi dịu nhẹ ấy, là vẫn theo em suốt cuộc hành trình giờ cũng đơn độc và nhỏ bé đến đáng thương.

Chuyện đã trở thành một kỷ niệm buồn và được em cất gọn trong một ngăn ký ức, dù mỗi khi lỡ chạm vào vẫn khiến em ngỡ ngàng, vẫn khiến em say, và vẫn khiến em đau vì “bắt đầu” và “kết thúc” vẫn là những câu hỏi mà em vẫn mãi muốn tìm kiếm câu trả lời?
 
Top Bottom