Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
#9/3/2020
Cậu à, thôi đi, thôi ngay cái kiểu ấy đi.
Tôi ghét nhất mấy người như vậy lắm. Cậu ngoài mặt thì chơi thân với tôi, xa một chút là cậu lại nói xấu tôi. Không tốt chút nào đâu ạ.
Tôi tôn trọng cậu, ừ phải. Cậu biết có một người bạn như tôi hiếm lắm không? Tôi không nói xấu cậu dù chỉ là một lời, còn mấy đứa khác, cậu thử xem? Tụi nó chỉ chơi với nhau chỉ để làm lợi cho chúng nó thôi. Hay cậu chơi với tôi chỉ vì muốn xem bài kiểm tra của tôi? Không tốt đâu cậu ạ. Làm thế cậu không khá lên chút nào đâu.
Lúc mới quen cậu, tôi mới chỉ là học sinh mới chuyển trường, cậu nghĩ lực học của tôi cũng chỉ bằng cậu thôi. Cậu chỉ xem tôi là thứ đồ chơi trong tay cậu thôi, phải không? Tôi phải cố gắng lắm mới được cái kết quả đáng coi trọng ấy. Rồi cậu làm gì? Cậu quay lại chơi với tôi. Tôi hiền lắm phải không? Dễ bắt nạt lắm phải không? Cậu nghĩ tôi ngốc hay sao mà không đoán ra được hành động của cậu? Không, tôi biết hết đấy, bạn ạ. Nhưng tôi vẫn chơi với cậu, vẫn muốn làm bạn với cậu.
Tôi cố gắng giúp cậu trong học tập, từng chút, từng chút một. Tôi đã nghĩ cậu hoàn toàn thay đổi. Nhưng không, không phải. Tôi đã lầm, lầm thật rồi...
Từng ngày một, cậu càng xa lánh tôi, đám bạn lúc trước chơi với tôi cũng thế. Tôi hoàn toàn không nghĩ ngời gì. Cho đến khi...
Tôi sốc lắm, khi biết người bạn mà tôi coi trọng đã quay mặt với tôi, cậu nói xấu tôi, mỗi ngày, cứ ra chơi cậu lại cùng cái đám ấy, ra một góc kín, không có tôi, mấy cậu nói xấu tôi.
Khốn nạn thật cái thân tôi, tôi lén bám theo cậu, định chọc cậu thử mà biết được cái thứ ấy.
"Này mày, mày biết tại sao nó không cho tụi mình coi bài không?"
" Sao mày phải hỏi? Nó là cái con hẹp bụng, không cho tụi mình coi vì nó muốn điểm cao ấy mà."
Mấy cậu muốn điểm cao phải không? Sao mấy người không học bài đi, thôi không đi chơi rồi ngắm mấy anh, ít thôi! Sao cứ phải trông ngóng vào mấy đứa bất tài như tôi rồi quay ra than rằng tôi dốt nát, tôi cố tình chỉ sai,.v.v....
Mấy cậu coi thứ tình bạn dùng để chơi đùa? Hay coi nhân phẩm tôi là thứ rác rưởi để mấy cậu chà đạp?
Tôi buồn
Ừ, rất buồn.
Tôi không còn muốn tin vào thứ người ta gọi là tình bạn nữa rồi...
Cậu à, thôi đi, thôi ngay cái kiểu ấy đi.
Tôi ghét nhất mấy người như vậy lắm. Cậu ngoài mặt thì chơi thân với tôi, xa một chút là cậu lại nói xấu tôi. Không tốt chút nào đâu ạ.
Tôi tôn trọng cậu, ừ phải. Cậu biết có một người bạn như tôi hiếm lắm không? Tôi không nói xấu cậu dù chỉ là một lời, còn mấy đứa khác, cậu thử xem? Tụi nó chỉ chơi với nhau chỉ để làm lợi cho chúng nó thôi. Hay cậu chơi với tôi chỉ vì muốn xem bài kiểm tra của tôi? Không tốt đâu cậu ạ. Làm thế cậu không khá lên chút nào đâu.
Lúc mới quen cậu, tôi mới chỉ là học sinh mới chuyển trường, cậu nghĩ lực học của tôi cũng chỉ bằng cậu thôi. Cậu chỉ xem tôi là thứ đồ chơi trong tay cậu thôi, phải không? Tôi phải cố gắng lắm mới được cái kết quả đáng coi trọng ấy. Rồi cậu làm gì? Cậu quay lại chơi với tôi. Tôi hiền lắm phải không? Dễ bắt nạt lắm phải không? Cậu nghĩ tôi ngốc hay sao mà không đoán ra được hành động của cậu? Không, tôi biết hết đấy, bạn ạ. Nhưng tôi vẫn chơi với cậu, vẫn muốn làm bạn với cậu.
Tôi cố gắng giúp cậu trong học tập, từng chút, từng chút một. Tôi đã nghĩ cậu hoàn toàn thay đổi. Nhưng không, không phải. Tôi đã lầm, lầm thật rồi...
Từng ngày một, cậu càng xa lánh tôi, đám bạn lúc trước chơi với tôi cũng thế. Tôi hoàn toàn không nghĩ ngời gì. Cho đến khi...
Tôi sốc lắm, khi biết người bạn mà tôi coi trọng đã quay mặt với tôi, cậu nói xấu tôi, mỗi ngày, cứ ra chơi cậu lại cùng cái đám ấy, ra một góc kín, không có tôi, mấy cậu nói xấu tôi.
Khốn nạn thật cái thân tôi, tôi lén bám theo cậu, định chọc cậu thử mà biết được cái thứ ấy.
"Này mày, mày biết tại sao nó không cho tụi mình coi bài không?"
" Sao mày phải hỏi? Nó là cái con hẹp bụng, không cho tụi mình coi vì nó muốn điểm cao ấy mà."
Mấy cậu muốn điểm cao phải không? Sao mấy người không học bài đi, thôi không đi chơi rồi ngắm mấy anh, ít thôi! Sao cứ phải trông ngóng vào mấy đứa bất tài như tôi rồi quay ra than rằng tôi dốt nát, tôi cố tình chỉ sai,.v.v....
Mấy cậu coi thứ tình bạn dùng để chơi đùa? Hay coi nhân phẩm tôi là thứ rác rưởi để mấy cậu chà đạp?
Tôi buồn
Ừ, rất buồn.
Tôi không còn muốn tin vào thứ người ta gọi là tình bạn nữa rồi...