Văn 11 viết bài phóng sự

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi Ngư Nhi, 4 Tháng mười hai 2018.

Lượt xem: 97

  1. Ngư Nhi

    Ngư Nhi Học sinh mới Thành viên

    Bài viết:
    7
    Điểm thành tích:
    6
    Nơi ở:
    Tuyên Quang
    Trường học/Cơ quan:
    trường phổ thông dân tộc nội trú ATK Sơn Dương
    Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    Hãy viết một bài phóng sự về ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11
    Giúp mình một bài để tham khảo với!!!
     
  2. Timeless time

    Timeless time Học sinh gương mẫu Thành viên

    Bài viết:
    1,111
    Điểm thành tích:
    331
    Nơi ở:
    Thái Bình
    Trường học/Cơ quan:
    Trung học phổ thông Thái Ninh

    Tòa soạn trân trọng gửi tới độc giả.
    Lại sắp đến ngày 20/11, bao cảm xúc chợt ùa về, đan xen niềm vui và không ít nỗi buồn. Trong dòng suy nghĩ, tôi ước ao có lại được những ngày 20/11 năm nào, khi con người sống và bày tỏ tình cảm với nhau chân thật hơn
    Dù là cành hoa, tấm thiệp hay những món quà nho nhỏ, đều xuất phát từ cái tâm mà không có sự toan tính hay ẩn nấp động cơ nào khác. Người biếu thành tâm, người nhận cũng vô tư, thoải mái và hạnh phúc vì mình được trân trọng, tôn vinh theo đúng nghĩa.
    Từ sáng sớm ngày 20/11, trên các ngả đường, các em học sinh từ tiểu học đã đổ về khu tập thể nơi thầy cô ở để tặng quà.
    Những món quà quê rất đỗi bình thường nhưng sao mà thiêng liêng đến vậy. Trên tay, em cầm nhành hoa nhựa, bó hoa dại, tấm thiệp tự làm với những dòng chữ còn nguệch ngoạc cùng lời chúc ngây thơ nhưng đáng yêu vô cùng, có em xách bị khoai lang, trái đu đủ, vài trái dừa…
    Các thầy cô dậy từ sớm, trang trí nhà cửa, nấu chè, chuẩn bị bánh kẹo để đón học sinh. Rồi cùng luộc khoai, chặt dừa, ăn chè, ăn bánh…các em vừa ăn, vừa dành phần mang về, rồi chọc ghẹo nhau, thưa gửi đủ chuyện, ồn ào nhưng thật ngộ nghĩnh và vui tươi.
    Dù buổi trưa, nhiều em vẫn không muốn về, thầy cô lại lo cơm nước, ăn rồi chơi đến chiều tối, cô trò mới chia tay.
    Ít năm sau, cũng cách tặng quà đã có phần khác, ngày càng ít dần đi những món quà quê “cây nhà lá vườn”, mà thay vào đó là những hộp quà được gói sẵn bán đầy ở chợ.
    Chúng tôi thường nói với nhau: 20/11 là dịp các cửa hàng tạp hóa quê tôi, thanh lý hàng tồn một cách hiệu quả nhất.
    Bởi vì các cửa hàng, họ thường chọn những chai dầu gội, hộp kem đánh răng, sữa tắm…hết hạn, hoặc những mảnh vải cũ rích, lỗi thời, chẳng ai mua…gói sẵn thành từng món.
    Khoảng mươi mười lăm ngàn đến vài chục là có được gói quà trông rất bắt mắt.
    Tới ngày, phụ huynh ra mua một hộp, cho con đem lên tặng cô thầy. Không nhận bị nói là cô chê quà ít, mà nhận cũng chẳng làm được gì.
    Khi mở hộp quà, đọc hạn sử dụng thường là quá đát. Nhiều cô thầy nhận quà xong, chất thành một góc trong phòng, cũng không buồn mở ra xem, rồi cho người này, người khác, đôi khi tìm cách cho lại các em.
    Phụ huynh mua cũng bị chính người bán lừa, chẳng lẽ giáo viên lại nói về giá trị những món quà đó hay sao. Vì thế, năm này, rồi đến năm khác, khi thấy học sinh mang hộp quà đến tặng, thầy cô lại …sợ và ước ao: Thà các em cứ tặng cho vài bông hoa nhựa hay tấm thiệp cũng vui hơn.
    Vài năm trở lại đây, cách tặng quà của phụ huynh cũng thiết thực và…thực dụng hơn, vì thế đã có nhiều chuyện buồn xảy ra. Quà tặng không còn là sự tri ân, lời cảm ơn chân thành như lời nói, lẫn khuất trong đó là sự “trao đổi ngầm” giữa người cho và người nhận.
    Nhiều phụ huynh cứ ngỡ, thầy cô nào cũng thích được tặng phong bì nên thường bỏ vào đó ít tiền, bọc vào cành hoa, đưa cho con, tặng cô giữa sân trường.
    Có học sinh vào lớp, cầm lên 50 nghìn để lên bàn cô nói: “Mẹ nói con lên nộp cô đấy”. Có em khi thấy cô gửi trả lại phong bì cho cha mẹ cứ nói mãi: “Tiền đấy cô ạ, hai trăm nghìn đồng đó”.
    Nghe trò nói, cô đắng lòng và tim đau thắt. Tiền thưởng của nhà trường cho mỗi thầy cô cũng chỉ được 100 nghìn, thì với phong bì của học sinh 200 nghìn đồng với chúng tôi đã là sang lắm.
    Nhưng không vì thế mà thầy cô cho phép mình bị xem thường. Đã rất nhiều người trả lại phong bì trước con mắt ngỡ ngàng của nhiều phụ huynh và sau đó, thầy cô nghe lại được những lời nhận xét không mấy tốt đẹp gì: “Đã nghèo lại còn sĩ diện hão”.
    Nguồn :Internet
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->