Theo thời gian, ai rồi cũng sẽ thay đổi, bằng cách này hay cách khác, tích cực hay tiêu cực,…ai rồi cũng khác ! Tôi hay bạn, hay chúng ta đều sẽ vậy. Nhưng đó chưa phải tất cả !
Bản chất cuộc sống là sự phát triển và thay đổi không ngừng, chúng ta đều bị chi phối bởi quy luật phát triển của vũ trụ.
Chúng ta hay miêu tả bản thân như: vui vẻ, hòa đồng hay nóng tính… Một cách gián tiếp, những suy nghĩ này là ta đang tự “dán nhãn” chính bản thân mình. Khi bạn nghĩ bạn nóng tính thì dần dần bạn sẽ nóng tính theo, khi bạn cho rằng bản thân mình không thể thực hiện được điều gì đấy thì não bộ sẽ tiếp nhận thông tin và sản sinh ra suy nghĩ khiến bạn không tự tin để làm tốt điều đấy. Dần dần nó sẽ trở thành thói quen và bạn xem đó là tính cách của mình. Nếu đã cho là tính cách bản thân và không thay đổi được, mỗi khi cơn giận đến bạn sẽ buông xuôi vá để nó bộc phát thay vì kiềm chế cơn giận của mình.Đó chỉ là những mạch cảm xúc nhất thời, tuy nhiên nó sẽ tạo thành thói quen nếu tiếp tục được duy trì đều đặn. Tất nhiên nếu đã hiểu và biết làm chủ cảm xúc, chúng ta có thể sửa được thói quen xấu đó.
Thường thì ta không hề nhận ta đã có sự thay đổi, mình biết điều đó, vì mình cũng vậy… Việc chấp nhận với ai đó rằng mình đã khác, dù là theo hướng tích cực nhất, thì mình vẫn sợ. Đơn giản bởi chúng ta đều là con người, luôn hoài niệm về một cuộc sống đã qua, có thể cuộc sống đó tồi tệ hay tốt đẹp, ta vẫn luôn nghĩ đến nó, nghĩ đến con người của mình lúc đó. Đến cuộc sống còn thay đổi, huống chi là con người, hàng ngày được tiếp xúc với vô vàn điều mới lạ, làm sao không bị tác động. Tính cách, ngoại hình, cách ứng xử… những thứ thuộc về vẻ bề ngoài hoặc chịu tác động của môi trường xung quanh đều rất dễ bị thay đổi qua năm tháng. Và điều đó dễ chấp nhận hơn so với việc bạn bị coi là đã thay đổi về mặt tâm hồn, sự nhạy cảm, những thứ thuộc về bên trong con người.
Những điều kiện như tính cách, môi trường, bạn bè, cuộc sống,… sẽ tác động đến con người của bạn. Bạn sẽ nhìn nhận sự đời theo lập trường của bạn, dù là tiêu cực hay tích cực. Theo thời gian, bạn sẽ trưởng thành, cuộc dời sẽ tôi luyện bạn thành một con người có thể nhịn nhận cuộc sống theo một hướng riêng. Tiếp xúc với những con người bên ngoài, bạn sẽ tích lũy được những kinh nghiệm sống cho mình để áp dụng vào những việc tương tự bạn gặp phải, bạn sẽ nghĩ: như thế nào thì phù hợp, như thế nào sẽ không, từ đó có thể đưa ra một quyết định mà chính bạn cũng không thể ngờ tới. Rồi bạn sẽ nghĩ rằng nó có thuận lợi cho mình hay không và tiếp tục làm như vậy. Nó sẽ thành thói quen và thành một trong những tính cách của bạn.
Người ta thường nói, tình bạn hơn 7 năm sẽ là tình bạn vĩnh cửu. Tôi cũng từng có một người bạn, chơi từ hồi cấp hai, cái tuổi ẩm ương của con người. Chúng tôi từng trải qua biết bao vui buồn, bao nhiêu cuộc trò chuyện tưởng chừng như không thể kết thúc. Chúng tôi tưởng tượng về cuộc sống sau này, về chuyện việc làm, về chuyện lấy chồng, có con của hai đứa… Không có ngày nào là chúng tôi không trò chuyện với nhau vậy mà giờ đây, cả tháng cũng không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi, nó đi nước ngoài tôi cũng chỉ biết qua cái ảnh được đăng trên Facebook. Vì ai rồi cũng khác ư? Lên cấp ba, chúng tôi học khác trường nhưng vẫn cùng thành phố, tình bạn giữa hai đứa vẫn vậy. Lớp 11, tôi chuyển đến một thành phố hoàn toàn mới, nơi tôi có những quan hệ mới, cách nghĩ mới. Nó vẫn ở đó, vẫn chơi cùng lũ bạn cùng lớp, thi thoảng có đến chơi với tôi. Nhưng sẽ không phức tạp nếu như cách nghĩ và cách sống của hai đứa dần dần khác hẳn nhau, đứa thì sống vì vật chất, đứa thì sống vì tâm hồn. Vậy thôi, ai cũng sẽ thay đổi, cả tôi cũng vậy!
Trừ người bạn đó thì tôi cũng có một người bạn rất thân, thân đến mức như yêu nhau. Người đó dạy tôi rất rất nhiều, về cuộc sống, về con người, về thế giới ! Nhưng đó lại là người không hề thay đổi sau hơn 30 năm sống, là người đã chứng kiến bao nhiêu người bên mình, thay đổi, rồi họ rời đi. Chỉ có những người không bao giờ thay đổi mới có thể nhận ra sự khác biệt của bạn ngày hôm nay với ngày hôm qua. Nhưng đó cũng chính là nỗi sợ hãi của cô, cô sợ bản thân cô sẽ luôn cô đơn, mọi người cô yêu thương sẽ rời bỏ cô, và cô chỉ còn một mình. Tôi cũng không phải ngoại lệ! Nỗi sợ tôi thay đổi và quên cô khiến cô phát điên. Tôi không dám chắc tôi sẽ mãi là tôi trong vài năm tới, nhưng tôi nghĩ con người tôi sẽ giữ lại những điều đẹp đẽ nhất. Liệu tôi có khác?
Nếu bạn từng đọc câu chuyện ” Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ ” của Nguyễn Nhật Ánh bạn sẽ thấy rõ nỗi khổ của người không bao giờ thay đổi. Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, một con ngồi im, một con đổi chỗ… Sẽ có người luôn đứng yên ngắm nhìn sự thay đổi của bạn. Đó có thể là bố mẹ bạn, người theo dõi bạn từng ngày, từng tháng, từng năm ; người sẽ chứng kiến sự trưởng thành của bạn. Bao nhiêu năm, họ vẫn vậy, yêu thương và hi sinh; còn bạn, sẽ không còn là đứa bé trong vòng tay họ, đứa bé ấy giờ đây phải lo chuyện gia đình, chuyện công việc, chuyện bản thân và quên mất chuyện bố mẹ. Tất nhiên, đó chỉ là phần rất nhỏ, nhưng không phải là không hề xảy ra với chúng ta – những con người của cuộc sống hiện đại.
Sự thay đổi theo thời gian khiến ai rồi cũng sẽ khác!
Dù cách này hay cách khác, bạn cũng sẽ thay đổi !
Dù thay đổi theo hướng tích cực hay tiêu cực, bạn vẫn phải đối mặt và chấp nhận nó !
Dù bạn muốn hay không thì vẫn phải chấp nhận.
Dù có thay đổi theo cách nào thì cũng đừng đánh mất con người thật của bạn !
Suy nghĩ tạo hành động – hành động tạo thói quen – thói quen tạo tính cách – tích cách tạo số phận. Vì vậy, sống là thay đổi mọi người sẽ thay đổi, người không thay đổi sợ mọi người thay đổi và xa lánh cũng sẽ thay đổi, bạn sẽ thay đổi. Điều quan trọng là bạn sẽ thay đổi ra sao?
Nguồn: sưu tầm.