Văn [Văn 9] Văn bản kịch

A

anhkute_270200

ài làm Hà mải nhìn theo màu áo của Mai và nói thầm trong bụng: “Mai ơi! Kể từ đây chúng ta mãi mãi xa nhau rồi”. Hà bước trên con đường làng quen thuộc. Hai bên đường hàng phi lao đang rì rào ca hát. Trời hôm nay thật là đẹp. Trời xanh ngắt không gợn mây. Ánh nắng vàng rải nhẹ xuống con đường quanh co như một dải lụa khiến Hà càng nhớ đến Mai biết bao nhiêu. Người bạn đó không phải học cùng trường, cũng không phải học cùng lớp mà Hà quen trong một trường hợp đặc biệt. Cứ vào mỗi chiều đi học, Thu Hà thường trông thấy một cô bé quần áo rách rưới đi bán bỏng ngô. Và như vậy chiều nào hà cũng gặp. Một hôm trời mưa to gió lớn, sấm chớp ầm ầm nhưng cô bé kia vẫn đi bán bỏng. Thấy cô bé bán bỏng áo quần ướt sũng, Hà liền đi sát lại kéo áo mưa che cho bạn và cũng từ giờ phút đó hai người quen nhau. Hôm ấy Hà vừa đi vừa hỏi: – Bạn tên gì? Sao hôm nào bạn cũng đi bán bỏng ngô như vậy? Bạn kia rưng rưng nước mắt trả lời: – Mình tên là Mai, vì nhà quá nghèo, bố là liệt sĩ chống Mỹ, nhà đông anh em mình phải đi bán bỏng để kiếm tiền mua sắm quần áo và đồ dùng học tập. Thực tình nhà của Hà cũng chẳng hơn gì nhà Mai. Hà chợt nhớ đến mình có một chiếc áo bông ông nội vừa mới tặng. Không nghĩ gì nữa, tối hôm ấy, Hà đưa ý kiến trao đổi với bố. Sau ít phút đắn đo suy nghĩ, bố Hà đồng ý. Hôm sau, Hà đem ý kiến trao đổi với Mai nhưng Mai đã từ chối. – Cảm ơn bạn nhưng mình muốn tự cố gắng lao động và từ đó mà mua sắm lấy! Cũng từ đấy Hà không còn thấy Mai còn đi bán bỏng ở con đường này nữa. Hà cứ mong gặp được Mai một lần nhưng… quả là khó. Một hôm vào mãi thời gian sau này, Hà mới bất ngờ được gặp lại Mai trong kì đi thi học sinh giỏi thành phố. Hà thấy Mai ăn mặc tinh tươm đang chạy tung tăng trên sân trường. Hà vui sướng chạy lại ôm chầm lấy Mai. Đôi bên ôm riết lấy nhau tưởng chừng như không thể rời nhau ra được. Họ chuẩn bị chạy vào phòng để chuẩn bị cuộc thi. Hà ngồi sau Mai hai hàng ghế. Phần đầu của bài thi Hà làm được rồi, nhưng đến một bài toán khó Hà suy nghĩ nhưng suy nghĩ mãi không được. Trán Hà lấm tấm mồ hôi. Hà nhìn lên thấy Mai đang viết lia lịa. Hà cố đọc lại bài toán và tập trung suy nghĩ nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải. Bỗng từ đâu cục giấy vo tròn được ném thẳng trước mặt bàn Hà. Cục giấy từ từ trôi xuống lòng Hà và Hà thấy Mai nháy mắt như ra hiệu cho Hà một cái. Hà hiểu ý định nhặt lên xem nhưng chợt nhớ đến chuyện ngày trước trong dịp mới quen nhau, Hà nhớ Mai đã
từng nói “Cám ơn bạn… nhưng mình muốn tự tay làm việc để mua sắm áo mới và đồ dùng học tập”. Hà không nhặt nữa mà cho cục giấy từ từ lăn xuống đất. Hà cố đọc kĩ lại đề toán và cuối cùng cũng tìm ra được lời giải. Hà viết một mạch. Vừa lúc Hà làm xong xuôi các bài thi cũng là lúc tiếng trống vang lên hồi dài báo hiệu hết giờ thi. Ra về cố đi lại gần Hà, Mai nhẹ nhàng nói với bạn: Ban nãy thấy bạn lúng túng mình muốn giúp bạn. Nhưng bây giờ nghỉ lại, mình thật sự hối hận. Tốt hơn hết là chúng ta hãy tự đi bằng đôi chân và trí óc của mình. Hai bạn sánh bước bên nhau. Trời như xanh và trong hơn. (Những bài văn được giải cao)
baạn tham khaảo nhé ý cũng hay lắm á
Nguồn gl
 
V

vananh9b2001

[SIZE:''3'']+Kể 1 câu chuyện cảm động về lòng yêu thương[/SIZE]
Cuối xóm là nhà bà Sáu, hằng ngày cứ nhìn thấy chị Lan thường hay lui tới. Nhà chị Lan cách nhà em haicăn. Hôm nay, chủ nhật em được nghỉ học chị Lan rủ qua nhà bà sáu chơi, thấy việc làm của chị Lan đối với bà Sáu em lại càng yêu thương và quý trọng chị hơn.Bà Sáu năm nay ngoài bảy mươi tuổi, sức khỏe yếu đi nhiều. Chị Lan kể: bà Sáu có ba người con đều hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Vừa qua, bà được chính phủ phong tặng danh hiệu “ Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng “. Một mình neo đơn sống ở tuổi xế chiều mà không có con cháu đỡ đần những lúc trái gió trở trời nên chị Lan thương bà lắm. Thường ngày chị Lan sang giúp bà dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt giũ quần áo, … Không ruột rà máu mủ nhưng, không họ hàng thân thích, vậy mà chị yêu bà sáu như bà ruột của mình.Hôm hai chị em đến, thấy nhà cửa im lìm, tưởng bà đi đâu đó. Đứng ngoài sân gọi nhưng không thấy bà trả lời. Chị bước vào và đẩy cửa ra. Thấy bà Sáu đang nằm, chị vội chạy đến và lay gọi bà. Bà mới trở mình thều thào nói: “ Bà mệt quá, hai chân bà tê, không dậy được “.Chị quay sang em và bảo em xoa dầu bóp chân cho bà để chị đi mua cái gì cho bà ăn rồi chị vào ngay.Em cảm động quá thấy trong lòng em dâng lên một tình thương và một sự cảm phục chị vô cùng. Chị mồ côi mẹ từ bé, chị thiếu đi tình thương bao la của người mẹ, chị sống với ba. Ba chị ở vậy nuôi chị cho đếnbây giờ. Phải chăng sống trong hoàn cảnh ấy chị mới thấm thía cảnh cô đơn nên chị đem tình thương ấy sưởi ấm bà Sáu. Cả xóm ai cũng khen chị, quý chị.Một lát sau chị quay lại với tô cháo trên tay, đến bên giường và đỡ bà Sáu dậy đút từng muỗng cháo cho bà, em nhớ lại hình ảnh trước đây mẹ đã chăm sóc nội như chị Lan bây giờ.Thật tuyệt vời chị Lan là một tấm gương của lòng nhân ái và đức hạnh để cho em và các bạn noi theo. “nội dung được trích dẫn từ 123doc.org - cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu Việt Nam”
--->Nguồn:123doc.org
 
Top Bottom