Đây là cách kết truyện đặc trưng của thể loại truyền lì mạn lục.
Xen vào các yếu tố kì ảo hoang đường khiến câu chuyện có kết hậu song vẫn không mất đi tính bi kịch. Bởi Vũ Nương tuy được trở về dương thế rực rỡ uy nghi với võng lọng, cờ hoa nhưng chỉ thấp thoáng ẩn hiện giữa dòng. Nỗi oan được hoá giải song hạnh phúc thực sự không bao giờ tìm lại được. Vì thế mà TS phải trả giá cho sự nông nổi, đa nghi của mình. Sự dứt áo ra đi của Vũ Nương thể hiện thái độ phủ định thói trần thế với xã hội bất công đương thời mà ở đó người phụ nữ không được coi trọng
=> Thể hiện niềm thương cảm của tác giả và số phận bi thảm của nàng.