[Ngữ văn 8]Viết bài TLV số 2 lớp 8

D

depvazoi

[Ngữ Văn 8] Văn về môi trường.

Viết một bài văn tự sự nói về môi trường (đề bài rộng tha hồ mà viết nha)
 
H

huyentrantran

[ văn 8 ]

Lập dàn ý cho đề bài:hãy kể về một kỉ niệm với người bạn tuổi thơ khiến em xúc động và nhớ mãi"

Chú ý viết bài có dấu.
Đã sửa.Thân!
 
Last edited by a moderator:
B

buithihuong2410

TLV số 2 lớp 8

kể lại một kỉ niệm đáng nhớ với con vật nuôi
Bài làm
"Sống ở đời phải có nhìu tình bạn
Sống không bạn như sông cạn phù sa"
Thật vậy các bạn ạ !ở đời nếu không có những người bạn cùng ta chia sẽ niềm vui nỗi buồn thì cuôc sống sẽ trở nên vô nghĩa ta sẽ trở thành 1 kẻ cô độc nhất thế gian như 1 hạt cát sống giữa sa mạc hoang vắng .thật may mắn vì xung quanh tôi luôn có những ng` bạn tri kỉ :ở trường bạn giúp tôi trong học tập còn khi về nhà chú cún co "KID" lại bầu bạn cùng tôi.
KID là 1 chú cún rất ngộ nghĩnh và đáng iu với bộ lông màu đen tuyền rất đẹp đôi tai hình tam giác thường cụp xuống mang tai nhưng mỗi khi nghe ngóng đôi tai ấy lại vểnh lên dựng đứng đôi mắt chú trong xanh màu nước biển chứa đựng sự tinh khôn và nhạy cảm. mỗi khi đi học về chú thường chào đón bằng cách nhảy lên liếm tay cái đuôi thì ngoe nguẩy .đêm đến KID thường nằm ngủ ở bậc thềm ngoài hiên giống anh lính đứng canh bảo vệ nhà .ko pik trong suốt 1 đêm dài đắng đẵng ấy nó có ngủ được không?bất kì 1 tiếng động nào chũ cũng đều phát hiện ra cả.KID là vậy đấy :ngoan,hiền,tinh khôn,ngộ nghĩnh và rất đáng iu.
thế nhưng ở đời chửng có gì êm đềm trôi như ta mún cả !có lẽ ông trời 0 bao h cho ta 1 niềm hạnh phúc trọn vẹn và điều đó đã xảy ra vs tôi .vào 1 buổi chiều khi hoàn hôn buôn xuống tối và KID đi ngắm mặt trời lặn bỗng 1 cơn mưa rào đỗ xuống tôi vội vã nắm lấy KID băng wa đường .bất chợt 1 chiếc xe tải lao tới 1 vật j đó đã đẩy tôi qua đường và khi mở mắt ra 1 cảnh tượng klinh hoàng đập vào mắt tôi KID nằm đó máu từ trên đầu đổ xuống 1 ý nghĩ thoáng wa trong đàu tôi "lẽ nào vật đã đảy tôi cứu tôi thoát khỏi cơn nguy hiểm là KID ư!"ÔI ko!tôi hk biết gì nữa lúc này tôi chỉ biết òa khóc và ôm lấy KID .giá như lúc đó ng` mà xe tai lao tới là tôi thì bây h KIDsẽ chẳng ra nông nỗi này.Tôi thật vô dụng "KID ơi chị xl em"em đi rồi chị pik bầu bạn cùng ai đây!KID đã đi rồi đã mãi mãi rời xa tôi!bây h tôi cảm thấy mình thật cô đơn trống vắng đôi lúc tôi lầm tưởng là KID đường ở quanh đây dg nô đùa cung` tôi.
Thế đấy chính vào cái buổi chìu định mệnh ấy tôi và KID đã mãi mãi xa nhau điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi tôi chư hề nghĩ đến điều đó và h đây nó đã xảy ra hình ảnh chú cún dễ thương ngộ nghĩnh giờ chỉ còn là dĩ vãng.tôi chỉ biết tìm lại nó trong cái mảnh ký ức đẹp đẽ của tủi thơ và có lẽ nó sẽ mãi mãi không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi
 
Last edited by a moderator:
C

canhcutndk16a.

KB:Nêu cảm nghĩ chung
A. Mở bài:
- Giới thiệu bạn mình là ai ? Kỉ niệm nào với người bạn đó khiến mình xúc động nhất ?
B. Thân bài:
- Kể về kỉ niệm đó:
+ Xảy ra ở đâu ? Lúc nào ? Với những ai ?
+ Sự việc chính và các chi tiết
+ Điều gì khiến em xúc động ? Xúc động như thế nào ?
C. Kết bài:
Em suy nghĩ gì về kỉ niệm đó ?
 
Q

quynhnhu890690

ngữ văn 8

cô mình mới cho 1 đề văn hơi khó hiểu mong mọi người giúp đỡ
Thay lời nhân vật ông giáo, em hãy kể lại gia cảnh lão Hạc. Em học được gì từ nhân vật lão Hạc
Chú ý viết thành 1 bài văn
 
F

fghasdjkl

tra loi

Dựa vào bài này thử nha bạn!!
Thời gian vẫn cứ trôi đi một cách lặng lẽ,âm thầm,có những kỉ niệm đã lãng quên vào quá khứ nhưng có những kỉ niệm sống mãi với thời gian.Đối với tôi những kỉ niệm của tuổi học trò là đẹp đẽ nhất,đáng nhớ nhất.
Nhớ ngày ấy tôi luôn luôn bị mọi người trêu chọc,xa lánh chỉ vì một 1 lí do duy nhất:"Tôi là một đứa trẻ tật nguyền".Từ lúc nhỏ,tay tôi đã ko bình thường như những đứa trẻ khác-tôi bị chất độc màu da cam.Ở trên lớp,lúc nào tôi cũng cho tay vào túi áo nên ko ai biết gì hết,ngay cả cô bạn ngồi cạnh tôi cũng ko biết.Nhưng khi tôi học cấp 2,có một sự cố đã xảy ra.Cô bạn cùng bàn bị rơi cục gom và nhờ tôi nhặt giúp.Một tay tôi đang tôi đang bận viết bài nên tôi đưa bàn tay quái dị của mình xuống nhặt cục gom đưa cho đứa bạn.Nhỏ bạn thét lên vẻ hoảng sợ:"Á! Ghê quá!".Tôi sực nhớ đến bàn tay mình và vội cho vào túi áo rồi vừa khóc vừa chạy ra khỏi lớp.Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi,giọng ấm áp:"Không sao đâu con à,tật nguyền ko bao giờ là xấu,con đừng lo mọi người ai cũng yêu quý con cả."Sáng hôm sau,ko như cô nói-tất cả mọi người vây quanh tôi hỏi han đủ thứ về cái tay quái dị ấy.Những lời nói khinh bỉ,sợ hãi,giễu cợt vang lên.Rồi cứ như thế,mỗi ngày đến lớp là một ngày cực hình đối với tôi.Một hôm,tôi đang đi học về thì một đám học sinh chặn đường tôi lại và dồn tôi vào góc tường và đánh tới tấp không thương tiếc.Tôi cứ để mặc cho bọn họ đánh.Đúng lúc đó,cô xuất hiện như một cô tiên,cô mời phụ huynh tất cả các bạn đã đánh tôi.Mắt tôi mờ dần rồi ngất đi,cô đưa tôi đến bệnh viện rồi chăm sóc tôi.Sáng hôm sau,các bạn trong lớp đến thăm tôi,nhỏ bạn ngồi cùng bàn rối rít xin lỗi.Mấy đứa khác cũng đồng thanh xin lỗi tôi.Mấy hôm sau khi đến lớp ko ai còn trêu chọc tôi nữa,nhờ sự cố này mà nhỏ bạn cùng bàn trở thành bạn thân của tôi.
Cô là người đã cho tôi thấy ánh sáng của hạnh phúc,niềm tin và cuộc sống.Cô ko những là người mẹ hiền của tôi mà còn là một thiên sứ mang niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người.Tim tôi như thầm nói:"Cô ơi con yêu cô nhiều lắm,dù ở bất cứ nơi đâu con cũng sẽ luôn nhớ về cô!"




Đây là bài mình tự viết,có gì thiếu sót,bạn hãy bổ sung thêm.Thông cảm cho mình nha ! (đây là bài về người cô bạn dựa vào viết về người thầy nha) hihih:D:D:D;)

Chú ý : Không lạm dụng icon
Đã sửa.Thân
 
Last edited by a moderator:
F

fghasdjkl

tra loi

về người phụ nữ Việt Nam ha::D:D
Hình ảnh người phụ nữ VN từ rất lâu đã trở thành đề tài hấp dẫn muôn thuở cho các nhà thơ, nhà văn. Đặc biệt qua các bài “Tự Tình” của Hồ Xuân Hương và “Thương Vợ” của Trần Tế Xương chúng ta sẽ hiễu rõ thêm phần nào về thân phận của người phụ nữ thời xưa dưới chế độ phong kiến. Nhất là về phẩm chất cao quý và nỗi đau đến chua xót của những người phụ nữ thời bấy giờ.
Với bút pháp tả thực, từ ngữ giản dị đã gợi cho ta thấy được sự cô đơn lạnh lẽo trong cái không gian mênh mông thanh vắng đến trống trải của đêm khuya, âm thanh của tiếng trống như làm khuấy động bầu không khí yên tĩnh xung quanh và trong tâm hồn của Hồ Xuân Hương. Từ ngữ "hồng nhan" như ám chỉ một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rủ thế nhưng nó lại cứ "trơ" ra như là một sự mỉa mai. Hồ Xuân Hương đã mạnh dạng công khai một hiện thực hết sức bẽ bàng, chua xót mà bà đang nếm phải. Và cũng từ đó bà nhận ra được số phận của những người phụ nữ trong chế độ phong kiến thối nát, với những quan niệm "trai thì năm thê bảy thiếp" đã làm cho người phụ nữ không có được một chỗ đứng trong xã hội, họ lo lắng cho thân phận trôi nổi cuả mình bởi họ không thể quyết định được duyên phận, số phận của bản thân họ.
Bà đã mượn rượu để quên tình đi, quên đi cái số phận hẩm hiu của mình, nhưng say rồi lại tỉnh lại càng buồn tủi hơn, đau khổ hơn và càng nhận ra cái vòng quẩn quanh trong cuộc đời thân phận thật sự của chính bản thân mình. Hình ảnh vầng trăng sắp tàn mà lại khuyết chưa tròn như ngụ ý một nhân duyên không trọn vẹn mà tuổi xuân thì cứ lạnh lùng trôi qua hết năm này qua năm khác mà không trở lại.
Khoảng không gian như được mở rộng hơn, xa hơn qua tầm nhìn của tác giả, những động từ "đâm", "xiên" của đá, rêu gợi lên một sức sống mạnh mẽ, dù đó là vật vô tri vô giác nhưng nó cũng có sức sống mãnh liệt đến nỗi nó cứ sống mãi sống mãi trong đôi mắt của Hồ Xuân Hương, cùng với sự bướng bỉnh thể hiện sự kháng cự đầy quyết liệt của Hồ Xuân Hương đã nói lên một nỗi khao khát được hạnh phúc, có được một mái ấm gia đình, được người chồng thương yêu chăm sóc chứ không phải ngồi một mình trong đêm khuya thanh vắng với sự cô đơn và lạnh lẽo trong nỗi buồn tủi.
Hồ Xuân Hương đã chán ngán, ngán ngẫm với nỗi cô đơn, buồn tủi, khi ngày này lại tiếp nối ngày khác, xuân này lại nối xuân khác mà qua. Tâm trạng chán chường trước một mảnh tình không được trọn vẹn mà phải "chia năm sẻ bảy" để rồi cuối cùng chỉ còn một mảnh "tí con con". Mặc dù Hồ Xuân Hương có bản lỉnh có giỏi gian như thế nào cũng không thoát khỏi được nghịch cảnh của số phận. Bởi người phụ nữ không hề có được địa vị trong xã hội này. Cái xã hội bất công "trọng nam khinh nữ", đã làm cho người phụ nữ điêu đứng, nhưng cũng từ đó những phẩm chất tốt đẹp của họ được bộc lộ rõ nét hơn…
Hoàn cảnh kiếm sống vất vả, lam lũ của bà Tú đã được giới thiệu rất rõ nét, thời gian cứ lặp đi lặp lại hết năm này sang năm khác, dù trời nắng hay mưa vả lại phải buôn bán ở mom sông là nơi nguy hiểm ẩn nấp, bà Tú phải làm việc vất vả, cực nhọc để "nuôi đủ năm con với một chồng" nói lên cái gánh nặng đôi vai, một bên là chồng, một bên là con .Đó không phải là một điều dễ dàng mà ai cũng có thể làm được.
Tác giả đã sữ dụng biện pháp tu từ đảo ngữ một cách tinh tế "lặn lội thân cò " vừa nói lên được cuộc sống vất vả tảo tần buôn bán ngược xuôi, vừa khắc họa rõ nét chân dung của bà Tú ở những nơi nguy hiểm vắng vẻ mà đáng ra việc đó phải dành cho người chồng, người cha, người trụ cột của gia đình thế nhưng bà Tú lại phải gánh lấy không một lời than phiền oán trách. Câu thơ còn gợi tả cảnh chen chúc, bươn bả trên sông nước của những người buôn bán nhỏ. Buổi “đò đông” không chỉ có những lời phàn nàn, cáu gắt, những sự chen lấn xô đẩy mà còn chứa đầy sự bắc trắc nguy hiểm.
Nói lên cái đức tính cao đẹp, giàu đức hy sinh, dù gian nan, vất vả thế nào thì cũng là duyên phận, bà Tú chấp nhận tất cả, giấu kín lòng mình với bao nỗi xót xa, tủi cực chịu thương chịu khó vì chồng vì con, biết chịu thương chịu khó. Nghệ thuật đối trong hai câu thơ trên đã làm nổi bật phẩm chất tốt đẹp, tần tảo nuôi con của bà Tú nói riêng và người phụ nữ VN nói chung.




Tác giả như nói thay lời của vợ mình_bà Tú, để than trách chính bản thân mình, là người chồng không làm được việc tích sự gì để chăm lo đến gia đình rồi còn trở thành một gánh nặng đè trên vai người vợ, "hờ hững" không hề quan tâm đến gia đình, vợ con, không biết chia sẽ những nỗi vất vả của vợ. Phải chăng đây cũng chính là một gia đình điển hình trong chế độ phong kiến thời xưa với những thủ tục lạc hậu "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử" đã trở thành một sự ràng buộc đối với người phụ nữ.
Qua hai tác phẩm trên đã làm cho chúng ta hiểu rõ thêm về thân phận người phụ nữ thời xưa, với những khát vọng, những ước mơ nhỏ bé mà họ ao ước được một gia đình ấm êm, cuộc sống no đủ, có thể làm chủ được số phận của mình. Và ta càng hiễu rõ thêm những phẩm chất tốt đẹp, sẵn sàng hy sinh vì chồng vì con của người phụ nữ VN:D:D:D:D cảm ơn mình nha :D:D
 
C

chipcuchuoi99

tra loi

bác gì ơi , thế thế nó có ở trong văn mẫu hông em chả mún bị điểm kém đâu
ối giời ạ ,bác ui em học lớp 8 cơ mà
đề bài
1,Hãy kể về 1 kỉ niẹm đáng nhớ vs 1 con vật nuôi mà em yêu thích
2,Kể về 1 lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn
3,kể về 1 việc em đã làm khiến thầy cô giáo vui lòng
4,nếu là người đc chứng kiến cảnh lão Hác kể chuyện bán chó vs ông giáo trong truyện ngắn của Nam Cao thì em sẽ ghi lại câu chuyện đó như thế nào
 
Last edited by a moderator:
H

hthbaby

[văn 8] làm bài viết số 2

giúp mình làm 2 đề này nha
đề 1: hãy kể lại hình ảnh người mẹ đã chăm sóc em lúc em bị ốm
đề 2: hãy kể lại 1 kỉ niệm đáng nhớ của 1 người thân trong gia đình đối với em
 
B

boboi

bài của bạn đây:
ĐỀ 1, cái này cho bạn tham khảo

Lên lớp 6 mới được nửa tháng thì Mai phải nghỉ học mất hai tuần liền vì
vừa sưng răng hàm vừa viêm amiđan cấp.
Có chăm nuôi con ốm mới thấu hiểu lòng mẹ cha. Nhớ lại hơn một tuần
nằm viện, hơn một tuần đau đớn, khổ sở, buồn bã, nhưng cũng là hơn một
tuần khiến Mai nhận ra điều hết sức giản dị: Mẹ tốt biết chừng nào! Mẹ
thương Mai biết chừng nào! Con thật là đứa con gái hư vì ít khi làm cho mẹ
vui, ngược lại còn hay nhõng nhẽo, vòi quấy mẹ! Mẹ ơi! Mẹ tha thứ cho con
nhé! Không biết bao nhiêu lần Mai tự nhủ mình mấy câu ấy.
Cuối tuần trước, trên đường đi học về, sao Mai bỗng cảm thấy nửa hàm
răng dưới đau buốt. Đầu nhức ong ong. Nuốt nước bọt lại thấy bỏng rát. Về
đến nhà, quăng cái cặp sách vào ngăn bàn, Mai leo ngay lên giường, trùm
chăn, không ngăn được tiếng rên cứ bật ra và những giọt nước mắt cứ ứa dài
trên má. Thôi chết! Mình ốm to mất rồi! Mai nghĩ thầm, lo lắng.
Ở nhà máy về, thấy nhà cửa bề bộn, trên giường một đống chăn bù xù,
mẹ hốt hoảng:
Mai ơi! Cái Mai đâu rồi? Sao để nhà cửa bề bộn thế này? Sao không
dọn cơm ăn? Sao lại…?
Chưa nói hết câu, mẹ vội chạy đến bên giường, lật chăn. Thấy Mai đang
nằm cuộn tròn, nước mắt giàn giụa, tay ôm má, mẹ dịu dàng:
– Trời! Con gái mẹ ốm đây mà! Mẹ không biết nên mới mắng con! Khổ
thân con gái tôi! Nào! Nào ngồi dậy để mẹ xem xem thế nào?
Vừa nói, mẹ vừa nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trán Mai, tay kia vòng ngang
lưng đỡ Mai dậy, bế vào lòng, hệt như hồi Mai lên hai, lên ba. Cái đau trong
răng, trong họng Mai cơ hồ dịu hẳn. Nó nép vào ngực mẹ thút thít:
– Mẹ ơi! Con đau cả hàm răng dưới, lại đau cổ họng lắm! Con chỉ thấy
khó chịu, chẳng thiết ăn uống gì cả mẹ ạ!
Mẹ khéo léo bảo Mai há miệng để xem răng, xem họng. Mẹ không làm
nghề y nhưng đã có nhiều kinh nghiệm nuôi anh Mai. Hồi nhỏ, anh trai của
Mai cũng hay đau răng, đau họng. Chăm chú xem xét một lúc, mẹ bảo:
– Không sao! Quả thật bé Mai có bị cái răng, cái họng nó mất trật tự một
chút. Sáng mai, mẹ đưa con đến Bệnh viện 198 thăm khám xem sao!
Cả đêm ấy, Mai đau, rên, ít ngủ. Mẹ nấu cháo gạo nếp sánh, thơm phưng
phức, thêm sữa hộp, dỗ Mai cố ăn cho chóng khỏe. Chốc chốc, mẹ lại dấp
khăn mặt ướt đắp lên cái trán dô nóng hôi hổi của Mai cho hạ bớt nhiệt.
Nhìn mẹ vất vả, tất bật, đi đi lại lại, miệng Mai đắng ngắt, nhưng vẫn cố
nuốt vài miếng cho mẹ yên lòng. Suốt đêm, mẹ thức trắng để trông Mai.
Sáng sớm hôm sau, mẹ lại nghỉ việc, đèo Mai đi khám bệnh. Ở phòng khám
bệnh viện 198, Mai được biết mình bị hai bệnh cùng tấn công: Viêm chân
răng số 7 hàm dưới bên trái và viêm amiđan cấp. Bác sĩ chỉ định nhổ răng
trước, một tuần sau sẽ cắt amiđan. Mai sợ tái người. Mẹ thoáng đăm chiêu,
nhưng rồi lại cười, an ủi:
– Thôi! Chịu khó con gái ạ! Mẹ con mình đành tạm trú ở viện này dăm
bữa để giải quyết tận gốc hai tên giặc hỗn láo dám phiền nhiễu con gái
ngoan của mẹ!
Lần lên ghế nhổ răng, rồi lên bàn mổ cắt amiđan, cả nhà Mai vất vả. Lúc
nhổ, cắt, Mai chỉ thấy tê tê, sột sột (do được tiêm mấy mũi thuốc tê và cả
gây mê cục bộ). Nhưng đến lúc thuốc hết tác dụng thì đau ơi là đau, đau tê
đau tái. Nhiều lần mở mắt ra, Mai đã thấy mẹ ngồi bên, nắm tay con gái,
nước mắt rưng rưng. Hầu như không lúc nào mẹ rời Mai. Đêm đêm, mẹ
nằm sát Mai, ôm Mai vào lòng, ru cho Mai ngủ. Tuy vẫn đau và khó thở,
khó chịu, nhưng vì Mai thương mẹ nên cố uống thuốc, cố chịu đau khi tiêm,
cố uống sữa, húp cháo để mẹ yên lòng. Mỗi lần Mai nén đau, cố nuốt miếng
cam, mẹ cũng há miệng theo như là cùng ăn, cùng chia sẻ cái đau, cái nghẹn
của con.
Hơn một tuần nằm viện đã trôi qua, Mai dần dần hồi phục. Mắt mẹ lấp
lánh niềm vui khôn tả, nhưng hình như làn da lại xanh hơn. Mai cảm thấy
cái áo mẹ mặc rộng ra. Bàn tay mẹ nắm tay Mai, hình như các khớp xương
lục cục, lủng củng nhiều hơn…
Chiều thứ sáu, mẹ đưa Mai ra viện. Ngồi nép vào lưng mẹ, sau yên xe
máy, Mai nhắm mắt lại, lòng lâng lâng. Mai cứ hít hít không chán mùi thơm
thơm tỏa ra từ người mẹ. Mai thương mẹ biết bao nhiêu! Có lúc nghĩ dớ
dẩn, vẩn vơ, muốn mình ốm thêm ít ngày nữa để được gần mẹ, làm nũng
mẹ, được mẹ chăm sóc, chiều chuộng từng li từng tí như những ngày qua…
Một làn gió từ phía Hồ Tây thổi tới khiến cả hai mẹ con rùng mình vì
lạnh. Mai chợt giật mình vì thấy mình ích kỷ quá. Chỉ biết mình thôi! Mẹ
đâu chỉ của riêng mình? Mẹ còn là của anh Mai, của bố, của cả gia đình?
Với lại, mẹ còn phải làm việc chứ! Còn mình, thì tuần sau cũng phải đến
trường rồi. Đang nghĩ ngợi miên man, mẹ hơi ngoái lại bảo:
– Về nhà, đừng quên sau mỗi bữa ăn súc miệng bằng nước muối, con nhé!
– Vâng ạ!
Mai khe khẽ trả lời mà nước mắt lại muốn rưng rưng…
 
Last edited by a moderator:
D

dinhanhthu

[Ngữ văn 8]Bài viết số 2

Từ câu chuyện Cô bé bán diêm hãy kể một câu chuyện về hình ảnh một em bé bất hạnh trong cuộc sống đời thường.
THANKS nhiều :khi (46):

Chú ý cách đặt tiêu đề [Ngữ văn 8]+tiêu đề
Đã sửa.Thân!
 
Last edited by a moderator:
F

fghasdjkl

tra loi

môi trường thì nhiều lắm:(mình chỉ lập dàn ý thôi nha)
MB: nêu lên thực tại của mt việt nam
-môi trường là vấn đề cấp bách đang cần được giải quyết ở mọi nơi trên thế giới đặc biệt là ở việt nam
- ở việt nam môi trg` đang bị ô nhiễm trần trọng
TB:- ô nhiễm mơi trường là j`?
-hậu quả của nó
- hiện nay ở vn bảo vệ môi trường là vấn đề nóng hổi, đang được dư luận và rất nhiều ngwowid dân quan tâm
-ở vn ô nhiễm môi trường có nhieuf loại:
+nước: là do một số người dân ít thức kém, vứt rác ra sông..........( bạn tự nêu thêm nguyên nhân nhá!)
+không khí: do các phương tiện giao thông, các nhà máy xí nghiệp thải khí đọc hại ra mt...........,do công tác bảo vệ các khu rừng đầu nguồn, rừng nguyên sinh còn chưa hiệu quả -> người dân chặt phá rừng làm nương dãy,....
+đất: vứt rác bừa bãi ra dường, có người còn tiện tay vứt xác động vật chết ngay giữa đường vừa làm ô nhiễm mt, vừa gây mất mĩ quan,........., chôn rác dưới đất -> làm ô nhiễm nguồn nước ngầm.....
- môi trường ở việt nam cần được chú ý hơn, cần được cải tạo cấp bách nếu không sẽ gây ra nhiều hậu quả không lường, tạo nhiều bệnh dịch lạ khó chữa, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, của mỗi chúng ta.
-( nếu thiếu cái j` thì bạn tự bổ sung nhé)
KB: chúng ta phải chung tay bảo vệ môi trường
bảo vệ môi trowngf là bảo vệ chính chúng ta và mọi người xung quanh
:D:D:D
 
F

fghasdjkl

tra loi

Ngày Huynh mới vào làng, được hướng dẫn gọi bà Lý bằng mẹ, em tỏ ra rất thích thú. Hầu hết những đứa trẻ khác buồn bã suốt mấy ngày đầu vì chưa quen nhưng Huynh thì cứ suốt ngày theo bà Lý.
Đêm đầu tiên, Huynh nằng nặc đòi ngủ với bà. Khi đó, chỉ những em 3 tuổi mới được ngủ cùng “mẹ Lý”, còn Huynh đã lên 5 nên phải ngủ riêng.
Cậu nhất định không chịu, cứ lẽo đẽo theo bà, thỏ thẻ: “Con không có mẹ, chưa bao giờ được ngủ với mẹ, giờ mẹ cho con ngủ với mẹ nhé, chỉ một đêm thôi”. Bà Lý đã bật khóc, ôm chặt Huynh vào lòng.

Những đứa trẻ bất hạnh ở Làng Hy Vọng (Đà Nẵng) luôn thương yêu nhau như chị em ruột
Thấm thoắt đã 20 năm trôi qua, bà Lý giờ đã luống tuổi, còn cậu bé bơ vơ năm nào trở thành một thanh niên khỏe mạnh, làm công nhân tại KCN Hòa Khánh - Đà Nẵng.
Cuối tuần không phải làm ca, Huynh thường về Làng SOS thăm mẹ. “Không sinh ra con nhưng mẹ là người đầu tiên con gọi mẹ, mẹ vẫn là mẹ của con” – Huynh quả quyết.
Đồng cảnh ngộ với Huynh, cô bé Đỗ Thị Thúy Ngân, ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn TP Đà Nẵng (Làng Hy Vọng), cũng mồ côi mẹ từ bé.
Sau ngày sinh Ngân, mẹ em bệnh nặng phải nằm bệnh viện suốt 18 tháng rồi qua đời. Trước đó, Ngân ở với ông bà ngoại. Cô bé cũng chưa từng được một lần gọi mẹ.
Ngân chắp vá ký ức những ngày còn sống cùng ngoại kể cho tôi nghe. Thấy đám bạn trong xóm ai cũng có mẹ, nhiều lần Ngân thắc mắc với bà ngoại. Mỗi lúc như thế, bà thường im lặng và ôm em vào lòng.
Lớn dần, Ngân hiểu được nỗi bất hạnh của mình - mẹ mất sớm và không có bố. Đi đâu, Ngân cũng lẻ loi như một chiếc bóng, ít tiếp xúc với bạn bè.
Ngày ấy, mỗi lần nhìn thấy cảnh bạn bè được bố mẹ đón đưa, Ngân lại bật khóc. Đứa trẻ lạc loài rất cần một vòng tay yêu thương của mẹ. Nỗi khao khát một lần được gọi mẹ cứ thôi thúc Ngân mỗi ngày.
Lên lớp 6, ngoại già yếu không thể nuôi nổi cháu nên gửi Ngân vào Làng Hy Vọng. Tại đây, em được bà Tám gọi con và xưng mẹ.
Bà Tám kể: “Con bé cứ đỏ hoe mắt khi tôi gọi bằng con”. Biết được nỗi bất hạnh của Ngân nên bà thường quan tâm, dỗ dành khiến Ngân dần trở nên hoạt bát và lanh lợi. Mỗi lúc đi học về, em chạy ùa đến bên bà Tám để kể chuyện trường lớp.
“Dẫu muộn màng nhưng em vẫn có được tình thương của mẹ. Không phải rứt ruột sinh ra nhưng mẹ Tám vẫn chăm lo và yêu thương em như con ruột” – Ngân bùi ngùi.
Nỗi đau mất người thân
Tôi gặp Võ Thị Bin tại Làng Hy Vọng. Mới học lớp 9 nhưng cô bé đã có những suy nghĩ rất chín chắn. Có lẽ sự trưởng thành trước tuổi ấy có được từ thảm cảnh gia đình năm nào của cô bé.
Nhà Bin ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình - Quảng Nam. Gia đình em nghèo, bố đi làm thuê trên tàu cá, mẹ đi bán dạo ở xóm. Trong cơn bão Chanchu, bố Bin đi mãi không trở về, bỏ lại vợ và 3 đứa con thơ. Bin lúc ấy là chị cả, chỉ mới 8 tuổi.
Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, cô bé đã nén nỗi đau đăng ký vào ở Làng Hy Vọng với mong ước được nhẹ gánh cho mẹ, để mẹ dồn sức lo cho 2 em còn nhỏ.
Chưa nguôi nỗi đau mất cha đã phải xa gia đình, những hôm đầu tiên, Bin đã khóc suốt và ngày nào cũng trầm ngâm. Mấy lần em suýt bỏ về nhưng lại nghĩ đến mẹ phải gồng gánh nuôi 2 em nên lại thôi. Làng Hy Vọng còn nhận nuôi hơn 20 em khác có hoàn cảnh tương tự như Bin. Sau cơn bão khốc liệt đó, tất cả các em đều thành trẻ mồ côi.
Năm lên 6 tuổi, cô bé Đặng Thị Thanh Hiền đã phải chịu nỗi đau mất cả bố lẫn mẹ. Bà nội già yếu không lo nổi cho cháu nên dì đã gửi 2 chị em Hiền vào Làng SOS Đà Nẵng.
Hiền tâm sự: “Bố em mới mất vì bị điện giật chưa đầy 2 tháng thì mẹ cũng ra đi vì té ngã ở bờ sông”. Vừa nói, cô bé vừa đưa tay gạt nước mắt.
Chị em Hiền gần như mất hết điểm tựa. Một đứa mới lên 6 và một đứa lên 4 phải dọn về ở với bà nội. Những tháng ngày ấy, Hiền còn nhớ rất rõ. Nhiều đêm nhớ bố mẹ, Hiền úp mặt vào vách tường khóc nấc.
Bà nội già yếu, thỉnh thoảng lại đau ốm nên 2 chị em bữa đói, bữa no, dắt nhau đi khắp xóm như trẻ không nhà. Người thân thì có nhưng ai cũng khó khăn nên không thể bảo bọc 2 em.
Cho đến khi vào Làng SOS, sống trong mái ấm gia đình có “mẹ” và các anh em, chị em Hiền đã sớm hòa nhập và cô bé liên tục là học sinh giỏi, đoạt nhiều giải cấp TP.
“Em sẽ học thật giỏi để đạt ước nguyện trở thành một bác sĩ để cứu người, nhất là với số phận của những đứa trẻ có tuổi thơ đầy bất hạnh như tụi em” - Hiền thổ lộ.
Ở Làng Hy Vọng và Làng SOS Đà Nẵng, những đứa trẻ bất hạnh luôn đối xử với nhau như anh chị em ruột thịt. Đứa lớn đỡ đứa nhỏ, các em dìu dắt nhau trong học tập và sinh hoạt.
Dường như các em hiểu rằng các mẹ khó lòng đảm đương hết việc lo cho cả bầy con đông đúc. Nỗi bất hạnh tuổi thơ như một động lực để các em biết nghĩ cho nhau, yêu thương và nhường nhịn nhau để cùng tìm cảm giác ấm áp, bình yên dưới mái nhà chung. Chính tình thương hồn nhiên ấy đã giúp những đứa trẻ mồ côi bước vào đời không còn đơn lẻ. :D:D:D:)|(

Chú ý : Không lạm dụng icon
Đã sửa.Thân
 
Last edited by a moderator:
C

chuatehocduong

Hãy kể lại 1 việc làm tốt mà em góp phần bảo vệ môi trường

Đề bài: hãy kể lại một việc làm tốt mà em góp phần bảo vệ môi trường.
Giúp mình với mai mình phải nộp bài rùi :(

ĐÂY LÀ BÀI TLV SỐ 2 CỦA MÌNH KHÔNG PHẢI ĐOẠN VĂN NHÉ :D
 
Last edited by a moderator:
V

vitconxauxi_vodoi

Bài làm

Hồ Tây là một trong những cảnh đẹp của Hà Nội. Có rất nhiều thơ văn viết về Hồ Tây mà các bạn gần xa đã được học, được đọc:

“ Mịt mù khói tỏa ngàn sương,
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ”.

Trường em, lớp em tổ chức nhiều nhóm hành động vì môi trường xanh, sạch, đẹp của quê hương : “ Chúng em bảo vệ Hồ Tây”, “ Hồ Tây là của chúng em”, “ Vì Hồ Tây thân yêu”…Mỗi lớp, đặt ra một cái tên riêng thể hiện tình cảm của mình đối với Hồ Tây yêu dấu.

Lớp của chúng em lập đội hành động bảo vệ môi trường mang tên “ Hồ Tây là của chúng em”. Chiều thứ bảy nào, chúng em cũng kéo ra Hồ Tây phía trước đền Quán Thánh để góp phần làm sạch đẹp Hồ Tây. Trường có nhiều đội nên đội em được phụ trách một đoạn bờ hồ dài 30 mét.

14 giờ, tất cả 38 thành viên đã có mặt đông đủ. Cô giáo chỉ làm cố vấn; lớp trưởng, lớp phó và các tổ trưởng là những vị chỉ huy của Đội hành động. Chúng em mang theo chổi, vợt. Nhiều người đi chơi, đi dạo mát , ăn quà đã vô ý thức vứt túi ni lông, vỏ bánh kẹo xuống hồ, xuống bãi cỏ, xuống các lối đi. Chúng em nhặt, quét, dùng vợt có cán dài vớt các túi ni lông bập bềnh dưới hồ lên. Mọi thứ rác rưởi, túi ni lông được chúng em thu dọn, tập kết vào các thùng rác đặt rải rác trên bờ hồ. Tổ 4 của em chuyên dùng vợt cán dài để vớt túi ni lông. Nhiều hôm vớt được một đống to tướng.

Chúng em làm việc hăng say vui vẻ. Cô giáo đi đi lại lại động viên,đôn đốc, kiểm tra. Sau hai giờ lao động, bãi cỏ, lối đi, mặt hồ do Đội hành động lớp em phụ trách trở nên quang quẻ, sạch sẽ.

Ai cũng thấy vui và tự hào về hành động nhỏ bé của mình đã góp phần làm cho cảnh quan Thủ đô Hà Nội ngày thêm đẹp, thêm văn minh. Cô giáo đã hướng dẫn cho chúng em quan sát làm văn miêu tả phong cảnh. Bài văn tả cảnh Hồ Tây, nhiều bạn lớp em được 9 ,10 điểm. Bài văn của em cũng được 8 điểm, mẹ đọc và khen hay.

“Hồ Tây mãi mãi là của chúng em”. Nhiều bạn lớp em đã làm thơ nói về Hồ Tây và tình yêu Hồ Tây.

~>Một bài làm tham khảo bạn nhé.
 
T

thongoc_97977

Ngày nay, trên thế giới, môi trường là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Ở các quốc gia tiên tiến, vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường được quan tâm thường xuyên nên việc xả rác và nước thải bừa bãi hầu như không còn nữa. Người dân được giáo dục rất kỹ về ý thức bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp.

Đáng buồn thay nước ta có một hiện tượng phổ biến là vứt rác ra đường hoặc những nơi công cộng, không giữ gìn vệ sinh đường phố. Việc làm đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường mà cụ thể ở đây là gây ô nhiễm môi trường Hiện tượng không giữ gìn vệ sinh đường phố có rất nhiều biểu hiện nhưng phổ biến nhất là vứt rác ra đường hoặc nơi công cộng. Ăn xong một que lem hay một chiếc kẹo, người ta vứt que, vứt giấy xuống đất. Uống xong một lon nước ngọt hay một chai nước suối, vứt lon, vứt chai ngay tại chỗ vừa ngồi mặc dù thùng rác để cách đó rất gần. Tuy vậy, họ vẫn thản nhiên, vô tư không có gì áy náy. Thậm chí khi ăn xong một tép kẹo cao su, họ cũng không mang đến thùng rác mà vo tròn rồi trét lên ghế đá và cứ thế bỏ đi chỗ khác. Không chỉ với những nơi công cộng, ở một số khu phố, con đường có đặt bảng khu phố văn hóa nhưng cỏ mọc um tùm tràn lan, rác rưởi ngập đầy khắp lối đi, mùi hôi khó chịu bốc lên suốt ngày. Một biểu hiện phổ biến khác là một số tài xế chở gạch,đá phế thải ở các công trinh xây dựng đem đổ khắp nơi và cả trên dưới phố.

Con người ta còn vô ý thức đến mức mang xác súc vật chết như chó, mèo, chuột, gia cầm như gà, vịt ném xuống hồ,ao, sông rạch và ra đường.Ở một số hàng, quán bán trên vỉa hè người ta đổ tất cả đồ ăn dư thừa, nước rửa chén, bát xuống cống khiến cho nước thải bị ứ đọng,cống bị tắt nghẽn.Đáng sợ hơn, ở một số dòng sông những người sống trong những con đò đậu ngay trên sông có những việc làm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Họ vô tư xả rác trên đò xuống sông, đi tiêu đi tiểu xuống sông rồi ngay lập tức lại lấy nước dưới sông lên tắm gội, giặc giũ thậm chí là nấu nướng. Thế nhưng hiện tượng xả rác đó còn lan sâu vào một tầng lớp trí thức trẻ ngày nay.

Những việc làm trên tuy nhỏ nhưng lại gây tác hại vô cùng to lớn.Phải chăng dọn dẹp sạch sẽ nhà mình từ phòng khách đến nhà ăn, từ trong nhà ra ngoài vườn là tốt?Còn việc vứt rác bừa bãi, bạ đâu quăng đó cả những nơi công cộng là không cần thiết, không quan tâm không ảnh hưởng gì đến mình, đến gia đình mình. Điều này, mỗi chúng ta cần suy nghĩ lại. Bạn nghĩ sao khi một thành phố văn minh,giàu đẹp lại ngập tràn trong biển rác? Nó thể hiện hành vi của người vô văn hóa, vô ý thức, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến sức khỏe con ngươì. Người ta vô tư vứt rác xuống sông nhưng họ có nghĩ rằng bao nhiêu người sử dụng nguồn nước này để ăn uống, tắm giặt?Nước không sạch,con người sử dụng, ăn uống, sức khỏe sẽ ra sao? Không có sức khỏe tốt thì lực lượng con người sẽ cống hiến như thế nào cho đất nước khi bước vào thiên niên kỉ mới với nền kinh tế công nghiệp, hiện đại. Không ở đâu xa, ngay trong thành phố của chúng ta – nơi con sông Đồng Nai chảy qua phải chịu bao rác rưởi dơ bẩn.


Cứ sau giờ chơi là mỗi lớp học lại đầy những vỏ kẹo, vỏ bánh. Điều đó làm phiền lòng rất nhiều thầy cô. Làm sao các thầy, các cô có thể toàn tâm dạy học trong một phòng học toàn rác bẩn như vậy. Và thế là việc học tạm gián đoạn để thu gom rác, dọn vệ sinh lớp. Nếu việc này vẫn xảy ra thường xuyên thì cả lớp sẽ mất bao nhiêu thời gian học tập và thậm chí có thể bị trừ điểm thi đua của lớp. Thật tai hại làm sao ! Ngày hôm nay, vị trí nước ta đã khác đi rất nhiều.

Vì vậy mỗi người dân chúng ta và toàn xã hội cần phải nhanh chóng khắc phục hiện tượng đó. Riêng với chúng em – những học sinh – người chủ tương lai của đất nước thì giờ đây cần phải xem lại bản thân mình, điều chỉnh những hành vi của mình thật đúng đắn. Đứng trước hiện tượng vứt rác bừa bãi trên, chúng em sẽ tích cực nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tuyên truyền cho bạn bè cùng làm theo. Hi vọng rằng với việc làm nhỏ đó chúng em đã góp phần làm cho môi trường sống xung quanh trở nên xanh – sạch – đẹp và trái đất sẽ luôn là ngôi nhà chung đáng yêu của tất cả nhân loại
 
L

linh251999

[Ngữ văn 8]Bài viết số 2

$-)^:)^>:D<%-:)-??#:-S
Viết văn 2 tiết đề tài :Kể một việc làm của em làm mất mỹ quan môi trường

Chú ý cách đặt tiêu đề và viết có dấu
Không đặt các tiêu đề phản ánh không đúng nội dung bài viết như: "Help me", "giúp em với", "cứu với", "hehe" v.v...hoặc các tiêu đề có biểu cảm (!!!, ???, @@@)
 
Last edited by a moderator:
P

phonghotboy

bai viet so 2

ĐỀ 2 :
Dòng sông lớn dần theo năm tháng
Người lái đò tuổi bạc thời gian
Đưa người khách sang sông
Đưa khát vọng vào bờ
Nhưng biết bao giờ,
Người khách
Quay đầu ngó lại ?!

Là người Việt Nam, ai cũng nhớ nằm lòng truyLà người Việt Nam, ai cũng nhớ nằm lòng truyền thống tôn sư trọng đạo mà cha ông ta đã truyền dạy từ bao đời nay. Thầy cô là người chắp cánh cho ước mơ của chúng ta bay cao, bay xa, cho chúng ta hành trang tri thức vào đời và trở thành người hữu ích cho xã hội. Ngày 20 –11, ngày vui của hàng triệu nhà giáo trên đất nước Việt Nam và cũng là ngày để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời mình.
Hôm nay đi học về, em bị mệt, lên giường nằm, trằn trọc mãi mà hôk ngủ đc. Bỗng dưng em nghĩ đến ngày mai- ngày 20/11...và nghĩ về cô
Nếucó ai hỏi em người phụ nữ thân nhất của em là ai??? Em sẽ hôk ngần ngại mà nói đó hôk pải mẹ, chỵ gái hay bà em, mà là cô. Người đã luôn bên em trong suốt 2 năm học qua. Cùng em bước đi trong suốt 2 năm học cấp 3.( năm nay nữa là 3). Với em cô vừa là cô vừa là người mẹ thứ 2 của em. Cô còn nhớ hôk cô. Cái hôm trước đại hội chi đoàn lớp ngày, cô đã mắng em vì tội mặc quần bò với cả áo phông cổ rộng( Sai đồng phục) cô bít hôk lúc đó e tức lắm, thậm chí em đã ghét cô. Hum đó cô bảo em đi cùng xe với cô, đến nhà cô Huệ cô nhỷ Thấy cô nói chuyện, em cũng thấy thích thích, rồi dần dần em đã lấy hết can đảm nói chuyện với cô...Thời gian cứ thế trôi đi. Cô đã cùng em bước tiếp trong suốt gần 3 năm. Cô đã dạy cho em thật nhiều...thật nhiều điều. Về học tập cũng như kinh nghiệm sống...để em có thể vững tin bước vào đời. Cô àh! có lẽ em sẽ hôk bao giờ quên được cô_ người mẹ thứ 2 đã dìu dắt em suốt mấy năm qua. Em sẽ nhớ về cô-"cô còi" của e. Năm 11, em thật nghịch pải hôk cô. Giờ nghĩ lại em thấy mình có lỗi với cô quá. Em vẫn còn nhớ như in. Hôm đó, lúc em xuống văn phòng nhận phấn cho lớp, các bạn con trai lớp 11A1 đã dùng con rắn nhựa để trêu em. Mặc dù em rất sợ rắn, nhưng em vẫn cúi xuống và cầm nó về lớp. Ban đầu em chỉ định trêu bạn Vân( vì bạn Vân rất nhát gan) lúc quay về chỗ thấy cô nằm úp mặt xuống bàn. Em đã nãy ra ý định sẽ dọa cô. Em để con rắn lên tay cô. Cô tỉnh dậy vì giật mình mà ngất đi. Em cứ nghĩ cô đùa vẫn cứ đứng cười to ơi là to. Nhưng mãi chẳg thấy cô ngồi dậy. Lúc đó em đã rât sợ. Bạn Ý vội bồng cô chạy xuống văn phòng. Em vừa chạy theo sau vừa khóc. Lúc cô tỉnh em chỉ biết lí nhí nói xin lỗi cô. Các thầy cô khác bảo nếu biết ai làm thỳ sẽ đuổi học. Lúc đó em sợ lắm. Suốt mấy ngày liền em tránh mặt cô. Em sợ cô mắng, em đã nghĩ chắc cô sẽ ghét em lắm. Sẽ cho em 1 con 0 to tướng vào sổ điểm cho đỡ ghét. Nhưng cô đã hôk làm vậy. Cô đã chủ động nói chuyện với em. Kỷ niệm đó em có lẽ em sẽ hôk bao giờ quên.
 
L

longnguyen.1999

Minh chi tra loi giup ban 3 bai dau thui nke:
Hôm nay cô giáo ra đề làm văn. Cô yêu cầu tôi kể về kỉ niệm với một con vật nuôi mà tôi từng thân thiết. Không một chút đắn đo, tôi cầm bút kể về chú chó " Lúc", một con chó mà gia đình tôi ai cũng coi như một người thân.
" Lúc" là cách tôi gọi tắt tên của nó. Thật ra tên đầy đủ của nó là" Lucky". Ba tôi đặt cho nó cái tên đó vì ông tin vào câu dân gian truyền miệng: " Mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì sang". Số là thế này, một hôm, khi đứng trông hàng, anh Hải, người giúp việc cho ba tôi, thấy một con chó ngơ ngác chạy qua, vẻ mặt thất thần hỏang hốt. Anh bèn huýt gió gọi nó đứng lại. Ai ngờ nó vào nhà thật và nằm im phủ phục trước thềm. Anh lấy cơm cho nó ăn rồi vỗ về bảo nó nằm im đợi chủ đến tìm.Không ngờ, một ngày, rồi hai ngày ....trôi qua mà chẳng ai đi tìm nó cả. Thế là gia đình tôi nuôi luôn từ đó.
Phải nói Lucky không phải là chó quý mà chỉ là một con chó đẹp vậy thôi. Nó là chó Việt 100%. Có lẽ chủ trước nuôi nó để thịt hay sao đó nên khi về nhà tôi nó đã bị thiến rồi. Do vậy nó mập tròn ú ụ. Cân dễ phải 20 kg ( Lần chích ngừa cho nó tôi đã có cân). Lông lại vàng óng ả nữa trông rất đáng yêu. Chỉ có điều cái mõm dài và hàm răng nhe ra nhọn hoắt trông rất đáng sợ. Ấy thế nhưng Lúc lại rất hiền. Ai vuốt cũng được và gặp ai cu cậu cũng mừng. Anh Hải thường trêu nó là chó" hữu nghị" và không tin tưởng chút nào vào việc giữ nhà của nó.
Lúc đầu tôi cũng coi thường nó. Hay nói đúng hơn là tôi không ghét cũng không thương. Nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra khiến tôi phải đổi thay thái độ. Đó là mỗi khi tôi đi học về, nó nằm trước cửa, đợi tôi từ xa. Và khi tôi chưa thấy nó là nó đã nhìn thấy tôi rồi. Nó chạy xồ ra mừng tôi tíu tít. Lúc đó cái đuôi của nó cứ gọi là ngoáy tít, hai chân trước chồm lên như thể muốn ôm chòang lấy tôi. Miệng thì khẽ kêu lên sung sướng. Đã thế ánh mắt lại đầy biểu cảm thiết tha, bảo sao tôi không cảm động. Cứ thế ngày lại qua ngày, tôi mến nó lúc nào không hay.
Càng mến Lucky hơn khi một ngày kia nó lập công bắt chuột! Bạn có tin không khi chó mà biết bắt chuột như mèo. Nhưng là sự thật đấy. Số là cửa hàng nhà tôi đồ đạc rất nhiều nên lũ chuột thường hay ẩn nấp. Má lại ghét mèo nên không chịu nuôi. Thế là lũ chuột hòanh hành dữ dội. Một bữa nọ , Lúc đang nằm lim dim thìnghe tiếng rục rịch của lũ chuột đuổi nhau sau tủ kệ. Lúc vểnh tai lên, hai chân trước duỗi dài nghe ngóng...Thế rồi một anh " Tí" rửng mỡ chạy xẹt qua. Không chần chừ, Lúc vươn mình chồm tới. Anh " Tí" chới với bị Lúc ngoạm liền. Lúc cắn chặt , lắc lắc đầu ra chiều hí hửng đem lại khoe với ba tôi. Ba cầm xác chuột liệng vào thùng rác rồi khen Lúc giỏi, Lúc tài. Từ đó được khuyến khích, Lúc càng ra tay diệt chuột và lập thêm nhiều chiến công hơn nữa. Mẹ tôi vì thế càng yêu Lúc hơn.
Thấm thoắt vậy mà Lúc đã ở với gia đình tôi được7 năm rồi. Biết bao kỉ niệm buồn vui của gia đình mà có Lúc cùng chia sẻ. Thậm chí anh Hai tôi đi học xa nhà mất những bốn năm mà khi về Lúc vẫn mừng, vẫn nhớ. Do vậy cả nhà tôi ai cũng yêu quý Lúc. Ba tôi thường nói với chúng tôi rằng nó không còn là một con chó nữa mà là một thành viên thân thiết của gia đình. Với tôi, tôi không thể tưởng tượng một ngày nào đó khi đi học về mà không thấy nó ra mừng. Nếu nó bị " bắt cóc" ...eo ôi, tôi chết mất. Do vậy tôi chỉ cầu trời cho nó được sống mãi với gia đình tôi. Tôi sẽ chăm sóc nó như thể đó là em út của tôi vậy.


Trong nhịp sống xô bồ, náo nhiệt, mọi thứ sẽ theo dòng thời gian lui vào dĩ vãng để lại đằng sau biết bao nỗi niềm nuối tiếc. Ngậm ngùi hai tiếng “Giá như...”, tôi thật sự cảm thấy hối hận khi nghĩ về một lần không học bài cũ khiến cô giáo buồn.
Là một học sinh giỏi văn, là ban cán sự lớp, tôi được cô giáo tin tưởng và quý mến, vậy mà...

Sáng hôm ấy, một buổi sáng trong xanh, mát mẻ. Những giọt nắng tinh nghịch nhảy nhót trên đường qua những kẻ lá xanh thẫm. Những chú chim chuyền cành nhí nhảnh, vô tư. Không khí thiên nhiên đầu thu thật nhẹ nhàng, quyến rũ.

Thế mà tôi thật vội vàng, hối hả bước nhanh đến trường để tranh thủ vài phút đầu buổi ôn lại cả đống bài cũ mà hôm qua mãi chơi, quên không học. Tôi hấp tấp giở từng cuốn vở đọc lướt…đọc lướt…

Trống trường vang lên, những giờ học căng thẳng đã đến. Giờ Sử đầu tiên… Tiết hai, ba trôi qua. May thay, tôi không bị gọi lên bảng.

Nhưng rồi tiết bốn, tiết Ngữ văn....lại đến.

Cô giáo bước vào lớp với màu áo trắng giản dị. Vẫn tươi cười như mọi khi, cô chuẩn bị kiểm tra bài cũ. Vì chỉ đọc qua loa vài phút đầu buổi nên trong đầu tôi chẳng nhớ gì cả. Tặc lưỡi cầu may, hy vọng tiếp tục thoát nạn như những tiết trước, tôi phó mặc cho số phận. Cái cảm giác học môn tôi yêu thích hôm nay dường như đã bỏ tôi đi đến một vùng đất xa xôi nào, thay vào đó là sự hồi hộp, căng thẳng.

Bỗng “Trần Văn Nam lên bảng”- giọng cô giáo cất lên phá vỡ không khí yên lặng của lớp học. Tôi thở phào nhẹ nhỏm thấy mình thật may mắn.

Tôi chưa kịp sung sướng thì cô giáo lại hạ tay bút rà… rà vào sổ điểm rồi kết thúc bằng ba tiếng ngắn gọn:

-Hiền - lên - bảng!. tim tôi đập rộn lên như sắp chui ra khỏi lòng ngực. Thật bất ngờ. Tôi nóng ran cả người, cố ra vẻ tự nhiên, bình thường để che dấu nỗi lo lắng.

Thế rồi tôi nhớ gì thì “diễn” thế. Rời rạc. Lung tung. Bối rối trong những tiếng xì xào của các bạn. Tôi thấy xấu hổ vô cùng.

Giọng cô chùng xuống, buồn buồn bảo tôi về chỗ. Yên vị trên chiếc ghế thân thuộc song trong đầu tôi hỗn độn bao ý nghĩ như trên mặt đất này khi chưa có bà Nữ Oa vậy. Tôi lo sợ, tự trách bản thân.Tiếc nuối, xót xa, và càng hổ thẹn khi cô giáo nhận xét tôi học bài chưa kĩ - một cách nói giảm, nói tránh của cô - khi cô không muốn nói thẳng ra là tôi không học bài. Ánh mắt cô nhìn như xoáy sâu vào tâm hồn tôi.

Cả giờ học, ánh mắt ấy cứ như luôn hướng về phía tôi với một dấu hỏi không giải thích, biện bạch được.... Phải chăng sự lười biếng và chủ quan của tôi đã vô tình chạm vào tình cảm và lòng tin cô dành cho tôi?

Về cuối tiết học, tôi dần dần lấy lại được bình tĩnh chăm chú học bài. Hình như cô biết vậy, cô hỏi và lại gọi tôi trả lời. Tôi chuộc lỗi với tất cả cố gắng của mình. Nét mặt tươi cười của cô khiến tôi nhận ra rằng cô vẫn là người bao dung, vẫn còn niềm tin vào cô học trò bé nhỏ. Cô đã bỏ qua và tha thứ cho tôi rồi...

Chuyện đã qua lâu rồi nhưng lòng tôi vẫn dai dẳng những buồn vui của tiết học ấy. Muốn nói với cô một lời cảm ơn và xin lỗi mà tôi chưa dám.




Con đường về nhà hôm nay sao mà dài thế! Dài hơn rất nhiều so với niềm vui mừng phấn khởi của em. Em đạp xe về nhà, vội vã hơn thường lệ, để chỉ mong được khoe với mẹ về việc làm hữu ích của mình trong buổi sáng hôm nay.

Sáng nay trời chuyển sang thu, tiết trời hơi lạnh. Em đạp xe tới trường mà miệng không ngớt xuýt xoa vì những cơn gió heo may và những giọt mưa lất phất gọi cái rét đầu mùa. Hình như người ta cảm thấy lạnh hơn lúc đầu mưa thì phải. Đang mải mê với những câu hát vu vơ, em bỗng giật mình: Sao mới sáng sớm mà đã có một cụ già trông tội nghiệp thế kia. Em quyết định dừng xe dù rất vội vì có vẻ như cụ già đang rất lạnh và lại bị lạc đường thì phải. Vừa xuống xe em liền hỏi:

- Cháu chào cụ ạ! Hình như cụ đang muốn hỏi đường có phải không?

Cụ già ngẩng mặt lên. Bây giờ em mới quan sát kỹ: cụ già chừng 75 tuổi, khuôn mặt nhăn nhúm lộ rõ một cuộc đời vất và phong sương. Cụ mặc chiếc áo nâu đã cũ và khá mỏng. Em đoán chắc nó không đủ che ấm cho cụ lúc này.

- Cụ mới ở quê ra. Nhà con trai cụ trước ở gần đây nhưng giờ đã chuyển ra chỗ mới, cụ thì không rõ đường đi đằng nào. Mà trời hôm nay sao tự dưng lạnh quá.

À thì ra là vậy! Nhưng mình cũng đâu biết đường, em nghĩ. Nhưng có cách rồi:

- Cháu cũng không rõ đường bà ạ! Nhưng cháu sẽ giúp bà đến chỗ các chú công an kia để hỏi đường và trước hết là để bà nghỉ cho đỡ lạnh.

Mải đưa cụ già qua những làn xe dày đặc để đến chỗ những chú công an, em quên béng đi giờ học. Lúc vừa quay lại thì đã muộn giờ. Em chỉ kịp chào bà lão, nói lại với chú công an địa chỉ của mình rồi lên xe đạp vội.

Đến lớp em bị muộn mười lăm phút đầu giờ và bị cô giáo phê bình. Ngại ngùng, em lặng lẽ đi vào lớp. Nhưng bài học vừa diễn ra chưa đầy nửa tiếng thì chú công an ban nãy đến lớp học của em. Chú trao đổi với cô giáo chủ nhiệm bên ngoài lớp trong sự ngơ ngác, xôn xao của cả lớp. Rồi cô giáo bước vào tươi cười nói:

- Trước hết cô xin lỗi Ngọc Linh vì chưa hỏi kỹ đã vội phê bình. Các em ạ! Hôm nay bạn Linh đi muộn không phải vì cố tình vi phạm nội quy mà là vì bạn ấy đã giúp một cụ già bị lạc tìm thấy nhà của con trai mình. Trước tập thể, cô khen ngợi Ngọc Linh. Còn các em, cô nghĩ đó cũng là một bài học tốt đối với tất cả chúng ta.

Buổi học hôm ấy lại tiếp tục sôi nổi và ý nghĩa. Còn em, em vừa vui vừa rất tự hào. Chắc hẳn bố mẹ em cũng sẽ rất hài lòng về việc làm hữu ích của con gái mình.

neu minh lam hay thi thanks dum nke:):):)
chuc ban hoc tot!!!!@};-@};-@};-@};-
 
Top Bottom