Câu chuyện kể về nàng Vũ Thị Thiết (Vũ Nương) con gái của một gia đình nghèo quê ở Nam Xương. Nàng xinh đẹp,thuỳ mị nết, na, được chàng Trương Sinh  là con nhà hao phu ở làng bên xin cưới về. Cuộc sống vợ chồng diễn ra  êm thấm chưa được bao lâu thì Trương Sinh phải đi lính, còn lại Vũ Nương  ở nhà chăm sóc con nhỏ và mẹ chồng già. Nhưng khi Trương Sinh đi lính  trở về thì mẹ chồng đã mất, đứa con không chịu nhận cha vì cha nó "Đêm  nào cũng đến, mẹ Đản đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi" (thực ra đó  chính là cái bóng in trên vách tường). Chàng Trương nghe con nói vậy ngờ  vợ thất tiết đánh đuổi đi. Vũ Nương oan khuất, bị dồn vào đường cùng,  nên gieo mình xuống sông Hoàng Giang tự vẫn và được vợ vua Nam Hải cứu.  Nàng gặp lại Phan Lang cũng đươc tiên cứu và nhờ chàng Phan về nói chồng  nàng lập đàn giải oan cho nàng. Trong lễ giải oan nàng hiện về và ngỏ  lời từ biệt chồng vĩnh viễn
Wikipedia.org