M
mummumkeo
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Dần dần trái tim mình trở nên băng giá lúc nào k hay! Tuy vẫn cười nói, nhưng hoàn toàn vô cảm với mọi người...
Hôm nay, ngồi một mình tự nhiên thấy buồn muốn khóc. Nhưng nước mắt không thể rơi. Thấy tủi thân. Nhìn lại mình, thấy gì cũng dở. Mình không học giỏi, cũng chảng có tài nhưng ngược lại, xung quanh mình toàn nhưng người tài giỏi,
Ở trong lớp, Mình như một con ngốc, một cô bé quê mùa lạc lỏng giữ một xã hội thượng lưu.
đến khi mình đã có ước mơ n k ai cổ vũ động viên cho mình mà ngược lại họ còn chế giễu cười chê họ bảo rằng m`sẽ k bao giờ thực hiện được nó
Khi mình sinh ra đã phải trả 1 cái giá quá đắt. Gia đình k còn gọi là GĐ nữa, ba mẹ m`li thân từ < m`sống với mẹ n mẹ hoàn toàn k hiểu m` lúc nào cũng chê trách m`k giỏi = ng # m` buồn lắm chứ n biết làm gi` bây giờ lúc nào m` cũng bị mẹ mắng cả dường như là mẹ sinh m` ra đẻ trút hết tất cả giận dữ ở trong lòng của m`~ lúc như thế đầu m`như muốn nổ tung ra
trước kia m`lúc nào cũng buồn cũng khóc cả ((( nhưng mọi ng` k ai an ũi lại còn châm chọc m` buồn lắm
đến bây giờ mình phải sống lúc nào mình cũng phải tỏ ra vui vẻ, không dám buồn khống dám khóc. Bởi mình sợ, mình sợ rằng người khác sẽ trêu chọc mình, sẽ nói mình yếu đuối. Rồi mình tự xây cho mình một hàng rào bảo vệ, không cho ai tiến lại gần, cũng không dám tiếp xúc với ai.
Dần dần trái tim mình trở nên băng giá lúc nào không hay! Tuy vẫn cười nói, nhưng hoàn toàn vô cảm với mọi người xung quanh. cho đến bây giở mình cảm thấy ở nơi này là tốt nhất mọi người luôn ai ũi động viên cho mình
((((((((((((((
bây giờ mình chỉ có thể khóc như vậy thôi
Hôm nay, ngồi một mình tự nhiên thấy buồn muốn khóc. Nhưng nước mắt không thể rơi. Thấy tủi thân. Nhìn lại mình, thấy gì cũng dở. Mình không học giỏi, cũng chảng có tài nhưng ngược lại, xung quanh mình toàn nhưng người tài giỏi,
Ở trong lớp, Mình như một con ngốc, một cô bé quê mùa lạc lỏng giữ một xã hội thượng lưu.
đến khi mình đã có ước mơ n k ai cổ vũ động viên cho mình mà ngược lại họ còn chế giễu cười chê họ bảo rằng m`sẽ k bao giờ thực hiện được nó
Khi mình sinh ra đã phải trả 1 cái giá quá đắt. Gia đình k còn gọi là GĐ nữa, ba mẹ m`li thân từ < m`sống với mẹ n mẹ hoàn toàn k hiểu m` lúc nào cũng chê trách m`k giỏi = ng # m` buồn lắm chứ n biết làm gi` bây giờ lúc nào m` cũng bị mẹ mắng cả dường như là mẹ sinh m` ra đẻ trút hết tất cả giận dữ ở trong lòng của m`~ lúc như thế đầu m`như muốn nổ tung ra
trước kia m`lúc nào cũng buồn cũng khóc cả ((( nhưng mọi ng` k ai an ũi lại còn châm chọc m` buồn lắm
đến bây giờ mình phải sống lúc nào mình cũng phải tỏ ra vui vẻ, không dám buồn khống dám khóc. Bởi mình sợ, mình sợ rằng người khác sẽ trêu chọc mình, sẽ nói mình yếu đuối. Rồi mình tự xây cho mình một hàng rào bảo vệ, không cho ai tiến lại gần, cũng không dám tiếp xúc với ai.
Dần dần trái tim mình trở nên băng giá lúc nào không hay! Tuy vẫn cười nói, nhưng hoàn toàn vô cảm với mọi người xung quanh. cho đến bây giở mình cảm thấy ở nơi này là tốt nhất mọi người luôn ai ũi động viên cho mình
((((((((((((((
bây giờ mình chỉ có thể khóc như vậy thôi