nghị luận văn học

T

thuyhoa17

Cô bé bán diêm - tia sáng chói lòa trong đêm đông lạnh lẽo.
Những que diêm như những co tiên bé nhỏ bên cạnh cô bé bán diêm mang đến cho em những hơi ấm nhỏ nhoi, bé tí, dễ tắt nhưng lại là hơi ấm duy nhất mang đến cho em những điều hạnh phúc nhỏ nhoi trong đêm. Dường như nó hiện ngay trước mắt nhưng lại quá xa vời. Với đến, nhưng không thể nào chạm vào được, dù chỉ là khẽ khàng thôi.
Từng que diêm vụt tắt, que diêm bé nhỏ ấy đâu thể cháy mãi được trong cái thời tiết quá ư là lạnh lẽo ấy, nó đã dễ dàng bị tắt đi, nhưng cô bé vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục đốt lên những que diêm. Những que diêm của sự ấm áp và niềm hi vọng. Bởi vì cô bé vẫn đang hi vọng, có một niềm tin vào những que diêm sẽ là niềm vui nhỏ bé trong đêm Giáng sinh, mà từ trước đến nay em đã mất đi từ lúc nào. Niềm vui ấy, hạnh phúc ấy đơn sơ, ko thực nhưng đối với em thì thực là kì diệu.
Mỗi que diêm - mỗi ước mơ - một bếp lửa ấm áp, những con gà quay, không khí gia đình ấm áp. Em đã mơ ước thật nhiều...
Cây thường xuân phủ rêu phong trên căn nhà mà em đnag nhìn thấy, làm em nghĩ nhiều đến gia đình em những ngày quá khứ. Quá khứ mong manh và đã quá xa vời với em. Nhưng vẫn nuôi trong mình một niềm hi vọng, cô bé nhỏ với nghị lực và ước mơ phi thường.
Rồi que diêm cuối cùng tắt, que diêm về người bà thân yêu, que diêm đưa em đến với những bến bờ của yêu thương, đưa em đến với một nơi mà em có thể tìm thấy được sự ấm áp. Một sự giải thoát về cả thể xác và tâm hồn nữa - của một cô bé giàu nghị lực.
<Em có thể tìm thêm dẫn chứng nhieuf hơn ở trong truyện để làm sáng tỏ chủ đề>
=> hãy cứ ước mơ đi, con người ta có thể mất những thứ của cái vật chất nhưng đừng bao giờ mất đi niềm tin và hi vọng.
Ước mơ ta chẳng mất gì, nhưng không ước mơ thì ta lại mất đi một niềm vui trong cuộc sống.
 
M

muasaobang_1234

Mèo, chính xác hơn là mèo nhà, là một phân loài trong họ Mèo. Chúng là các động vật có vú nhỏ và ăn thịt với danh pháp khoa học Felis silvestris catus. Người ta tin rằng tổ tiên trung gian gần nhất trước khi được thuần hóa của chúng là mèo rừng châu Phi, sau được nuôi ở các nước châu Âu và các nước nước khác (Felis silvestris lybica). Mèo nhà đã sống gần gũi với loài người trong khoảng từ 3.500- 8.000 năm.

Có rất nhiều các giống mèo khác nhau như: mèo tam thể. mèo lông xù, mèo mướp, mèo mun, ... , một số không có lông hoặc không có đuôi, và chúng tồn tại với rất nhiều màu lông. Trên mặt mèo có bộ ria mép, đó chính là trợ thủ đắc lực của mèo. Những lúc đuổi chuột, chuột chạy vào hang, mèo muốn đuổi theo thì ria mép không được chạm vào cửa hang, còn nếu ria mép chạm vào thì mèo không thể đuổi theo được, vì chiều dài của ria đúng bằng chiều rộng thân. Đặt biệt tai mèo rất thính và mắt mèo rất tinh. Tai mèo có thể nghe mọi cử động của chuột, dù là nhỏ nhất. Mắt mèo có cấu tạo đặc biệt, có thể co giãn, ban ngày mắt mèo co lại, bạn đêm mắt mèo giãn ra, có thể nhìn được trong bóng tối. Điều đó giải thích vì sao mèo hay bắt chuột vào ban đêm. Mèo sợ lạnh, chúng thích ngủ ở những nơi ấm áp, thích cuộn tròn người và vuốt ve bộ lông. Vào mùa đông, mèo hay ngủ cạnh bếp lò, chui vào trong chăn ấm. Vào những ngày nắng, mèo hay nhảy lên mái bếp hoặc nằm ngoài sân để sưởi nắng. Lông mèo rất đặc biệt, khi được hiếu sáng sẽ tổng hợp thành vitamin D, mèo lấy vitamin bằng cách liếm lông, chúng ta hay nhầm tưởng mèo tự làm sạch cho mình. Dưới chân mèo có một đệm thịt dày, dù nhảy trên cao xuống cũng không phát ra tiếng động. thức ăn chính của mèo là chuột, ngoài ra mèo còn ăn thêm cơm, cá và rau. Chân mèo có móng vuốt đàn hồi, bình thường móng cụp lại, khi tự vệ hay vồ mồi thì móng duỗi ra. Chúng đồng thời là những sinh vật thông minh, và có thể được dạy hay tự học cách sử dụng các công cụ đơn giản như mở tay nắm cửa hay giật nước trong nhà vệ sinh.
(^_^)
 
M

muasaobang_1234

Mèo, chính xác hơn là mèo nhà, là một phân loài trong họ Mèo. Chúng là các động vật có vú nhỏ và ăn thịt với danh pháp khoa học Felis silvestris catus. Người ta tin rằng tổ tiên trung gian gần nhất trước khi được thuần hóa của chúng là mèo rừng châu Phi, sau được nuôi ở các nước châu Âu và các nước nước khác (Felis silvestris lybica). Mèo nhà đã sống gần gũi với loài người trong khoảng từ 3.500- 8.000 năm.

Có rất nhiều các giống mèo khác nhau như: mèo tam thể. mèo lông xù, mèo mướp, mèo mun, ... , một số không có lông hoặc không có đuôi, và chúng tồn tại với rất nhiều màu lông. Trên mặt mèo có bộ ria mép, đó chính là trợ thủ đắc lực của mèo. Những lúc đuổi chuột, chuột chạy vào hang, mèo muốn đuổi theo thì ria mép không được chạm vào cửa hang, còn nếu ria mép chạm vào thì mèo không thể đuổi theo được, vì chiều dài của ria đúng bằng chiều rộng thân. Đặt biệt tai mèo rất thính và mắt mèo rất tinh. Tai mèo có thể nghe mọi cử động của chuột, dù là nhỏ nhất. Mắt mèo có cấu tạo đặc biệt, có thể co giãn, ban ngày mắt mèo co lại, bạn đêm mắt mèo giãn ra, có thể nhìn được trong bóng tối. Điều đó giải thích vì sao mèo hay bắt chuột vào ban đêm. Mèo sợ lạnh, chúng thích ngủ ở những nơi ấm áp, thích cuộn tròn người và vuốt ve bộ lông. Vào mùa đông, mèo hay ngủ cạnh bếp lò, chui vào trong chăn ấm. Vào những ngày nắng, mèo hay nhảy lên mái bếp hoặc nằm ngoài sân để sưởi nắng. Lông mèo rất đặc biệt, khi được hiếu sáng sẽ tổng hợp thành vitamin D, mèo lấy vitamin bằng cách liếm lông, chúng ta hay nhầm tưởng mèo tự làm sạch cho mình. Dưới chân mèo có một đệm thịt dày, dù nhảy trên cao xuống cũng không phát ra tiếng động. thức ăn chính của mèo là chuột, ngoài ra mèo còn ăn thêm cơm, cá và rau. Chân mèo có móng vuốt đàn hồi, bình thường móng cụp lại, khi tự vệ hay vồ mồi thì móng duỗi ra. Chúng đồng thời là những sinh vật thông minh, và có thể được dạy hay tự học cách sử dụng các công cụ đơn giản như mở tay nắm cửa hay giật nước trong nhà vệ sinh.
(T_T)
 
Top Bottom