giúp mình_ cần gấp lắm

L

luckybaby_98

K

kieuoanh2009

đề 3:
Một buổi sáng thức dậy, tôi nhìn bóng mình trong gương rồi ngỡ ngàng với chính mình. Tôi đây ư? Đâu rồi cái hình ảnh con nhỏ thấp bé, nghịch ngợm, suốt ngày chạy lăn xăn khắp nhà... Trước mắt tôi giờ đây là một cô gái cao lớn, khoẻ mạnh, đầy tự tin và có phần chững chạc. Tôi đã lớn rồi sao?

Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Có lẽ, theo năm tháng, suy nghĩ của con ngưới cũng có phần thay đổi. Tôi không cón thích những nơi quá ồn ào, đông đúc; không còn thích những game điện tử mà tôi từng nghĩ sau này lớn sẽ dảnh hết thời gian để luyện tập; không còn thích những cuốn truyện tranh vớ vẩn hay sưu tầm đĩa của những bộ phim hoạt hình... Tôi thích những gì trầm lắng hơn, sâu sắc hơn. Tôi bắt đầu viết nhật kí, vẽ tranh khi vui cũng như khi buồn; tôi sẵn sàng vắt sạch nước mắt khi xem một bộ phim hoặc một cuốn sách cảm độnghay dành hàng giờ ngồi ngắm một cơn mưa buồn về chiều quen thuộc trên mảnh đất cao nguyên Đà Lạt. Chỉ vài năm trước thôi, tôi sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì đơn giàn là vì tôi muốn mà không cần biết hậu quả sẽ ra sao. Nhưng bây giờ, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều được tôi suy nghĩ, chọn lọc kỹ càng. Lẽ nào, tôi đạ lớn rồi sao?

Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Trước đây, tôi đã từng làm ba mẹ phải buồn, rất buồn và vô cùng thất vọng, lúc đó tôi không hề có ý thức về việc tôi làm tổn thương họ ra sao. Còn lúc này đây, nếu cho tôi một đề văn " Nếu có một điều ước bạn sẽ ước gì?" tôi sẽ đặt bút mà viết không cần suy nghĩ, tôi ước có thể làm thời gian quay trở lại để tôi sửa chữa mọi lỗi lầm ngốc nghếch tôi đã gây ra, tôi thực sự ý thức được việc tôi làm gây tổn thương những người yêu thương tôi đến nhường nào.

Tôi thấy mình đã khôn lớn.

Có ai đó đã hỏi tôi:" Bạn nghĩ gì vế tương lai của mình?" nếu là trước đây, tôi sẽ sẵn sàng trả lơì: việc tương lai thì cứ để sau này hãy tính, suy nghĩ nhiều chỉ thêm nhức đầu. Nhưng giờ đây, tôi biết, tất cả những gì tôi học được, làm được hôm nay có ảnh hưởng rất lớn, nó là nền móng vững chắc, là chiếc chìa khoá để tôi mở cánh cửa tương lai của chính tôi. Phài chăng, tôi đã lớn?

Tôi thấy mình đã khôn lớn không chỉ về thể chất mà là trong cả tâm hồn. Tôi thấy mình khôn lớn trong từng suy nghĩ, từng lời ăn, tiếng nói, cả trong cách cảm nhận cuộc sống. Ai cũng từng mắc lỗi, nhưng người chiến thắng là người không chạy trốn mà sẵn sàng đối diện, sẵn sàng sửa đổi. Tôi đã lớn lên từ sự nghiêm khắc có phần độc đoán của ba, tình yêu thương dịu dàng của mẹ. Có lẽ, tôi đã lớn thật rồi
 
K

kieuoanh2009

đe 1:

Tôi đang ở đâu? Sao xung quanh tôi tối thui không có ánh sáng? Ồ không, có! Có một chút ánh sáng phát ra từ những viên ngọc bay lơ lửng xung quanh tôi. Ơ kìa, hình ảnh của toi lần đầu vào trường, lần đầu vào lớp một…đều đang hiện lên từ viên ngọc. Rồi từng viên một bỗng vỡ vụn. Tất cả đều thành làn khói bao quanh lấy tôi. Tôi như bị hoà vào màu đen xung quanh. Không, không thể được!


Tôi bừng tỉnh giấc, thì ra là mơ. Tôi cố ngủ tiếp nhưng không được. Nhắm mắt lại là nhớ lại những hình ảnh lần đầu tiên đến dự lễ khai giảng lớp một ùa về trong tôi. Nó không trôi chảy thành một cuốn phim mà ngắt quãng. Những kí ức thành những bức ảnh không theo một thứ tự xếp đặt. Trong ảnh,mọi người đều không rõ mặt và nó như phát sáng chói loà, khiến tôi chỉ thấy đó là cảnh gì và không có gì thêm nữa. Tôi có moi móc trong cái trí óc mình về ngày khai giảng lớp một nhưng không được. Tôi đành gặm nhấm những gì còn sót lại trong tôi vào ngày trọng đại này – ngày khai giảng đầu tiên.

Ngày đó, mẹ đèo tôi đến trường trên chiếc xe đạp cũ, nó cứ kêu kẹt kẹt khi đạp xe.

Nếu là ngày thường thì mẹ đã dắt tay tôi bước vào lớp nhưng hôm nay mẹ chỉ đứng ở ngoài, nhìn tôi mọt lúc rồi quay đi. Tôi đã định quay bước về phía mẹ nhưng có cái gì đó nắm giữ đôi chân tôi, bắt tôi đi trước. Dù tôi đã làm quen với mọi thứ nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi. Tôi có thể làm gì với ngôi trường – nơi quá rộng lớn đối với tôi và cả xung quanh tôi, không có nhiều người bạn thân quen, những gương mặt xa lạ lại làm tôi càng sợ hơn. Khi đi diễu hành xung quanh sân trường, tôi run rẩy bước, đưa tay vẫy chào. Vừa đi vừa lo không biết mình làm đúng không và còn có cảm xúc ái ngại trước đám đông, tôi cúi mặt xuống, đi suýt vấp ngã. Cái cảm giác đó bây giờ tôi vẫn còn. Nó chẳng bao giờ phai mờ nổi. Lần đi giễu hành trong lễ trao giải năm nào cũng vậy, tôi luôn thấy xấu hổ. Rồi đến lúc vào lớp theo hướng dẫn của cô giáo, tôi sợ sệt bước sau các bạn, không dám đi trước. ngồi yên một mình, tôi nhìn các bạn. Tại sao các bạn lại có thể vô tư đùa giỡn nói chuyện với nhau như vậy? Dù mới chỉ biết nhau.

Tôi nhủ mình hãy bạo lên, ra làm quen nhưng cơ thể tôi không chịu nghe, tay chân cứng đờ và miệng mím chặt. Nó cứ như thế cho đến khi Vi bắt chuyện với tôi, cậu ấy làm tôi thấy bớt lạc lõng. Rồi tiếng trống trường vang lên thật dài, mạnh mẽ. Các bạn trong lớp vội ổn định, im lặng. Lúc đó tim tôi đậ dữ dội không kém tiếng trống kia. Và cô giáo bước vào lớp. Khoảnh khắc bấy giờ làm tôi nghĩ mãi không ra một từ nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi khi thấy cô. Âm ấm trong lòng hay yên bình, vui mừng hay thân thương…tất cả đều không phải. Có lẽ nó là sự pha trộn của mọi cảm xúc chăng. Tôi không nhớ rõ cô nói những gì, làm những việc gì. Tôi chỉ chắc chắn rằng khi cô chuyển chỗ ngồi của tôi thì tôi đã khóc nức nở vì không được ngồi gần Vi.

Ban đầu, tôi đã ghìm nén những giọt nước mắt. Nhưng sao nó quá cứng đầu, không nghe theo tôi mà chảy thẳng xuống hai gò má. Nỗi cô độc do đó cũng biến thành nước mằn mạn. Cô giáo thấy vậy lo lắng, dỗ dành tôi và đổi lại chỗ cho tôi ngồi cạnh Vi. Tôi an tâm hơn nhưng vẫn nấc lên, nấc xuống lúc lâu. Nhắc lại tôi cũng không hiểu nổi mình sao sao mình lại nhạy cảm đến vậy! Tôi chẳng rõ tiếp đó ra sao nhưng khi tôi bước qua cổng trường để về nhà thì mẹ đã đứng đợi sẵn ở đó. Tôi chạy vội đến bên mẹ như là đã xa mẹ lâu ngày.

Rồi sau hôm đó, tôi bắt đầu đi học. Năm lớp 1 ngày đó, tôi khác hẳn bây giờ. Lớp 1 – tôi sôi nổi, hào hứng, vui vẻ vô cùng. Nếu ai thắc mắc tôi quá yếu duối trong ngày ngày khai giảng thì làm sao lại có thể như thế trong năm học moói thì có lẽ ngày khai giảng đã làm gì đó, tác động đến tôi. Nó như một phép màu, phép màu tuyệt diệu. Ban cho tôi những chất xúc tác để gắn tôi với bạn bè, thầy cô, cho tôi lớn hơn một chút, cho tôi cảm nhận thế giới thứ hai – ngôi trường. Nhưng tôi đã lãng quên từ bao giờ. Liệu phép màu đó có trở lại với tôi của hiện nay không? Có lẽ là không. Theo dòng thời gian, mọi thứ đều thay đổi và tôi đã đôie thay rất nhiều. Hồi bé, tôi đã từng hứa với mẹ học giỏi, phải giỏi nhất nhì lớp, từng bao lần nhắc nhở, nghiêm khắc với bản thân nhưng gặp vài va vấp trong cuộc sống và học tập, tôi lại thu mình vào cái vỏ ốc nhỏ xíu, không ai biết đến. Tôi ghét nhớ lại những kỉ niệmngày còn cái con bé hồn nhiên, không biết gì, không suy nghĩ, vui vẻ với mọi người – là chính tôi, bản thân thân. Nhưng đêm nay tôi đã nhớ, đã nghĩ rất nhiều, nhiều hơn tất thảy mọi khi. Tôi cảm thấy khó chịu. Mọi việc đó tôi luôn đóng chặt trong tim, không để nó len lỏi vào đầu óc, bởi nó làm tôi thấy xấu hổ, tự ti với chính mình, thấy tôi tồi tệ. Rồi, bỗng những kỷ niệm bị vùi sâu từ lâu ùa về, ùa về nhiều đến nỗi tôi chưa kịp rõ về kỷ niệm này đã cso kỷ niệm khác nhảy vào. Tôi khóc – khóc không thành tiếng. Trái tim tôi cũng đang khóc. ước gì tôi tở lại, trở lại tôi tong quá khứ. Không, tôi sẽ trở lại tôi dần dần, ngày một không được thì ngày hai, ngày ba, ngày bốn… tôi sẽ có, dù biết là rất khó khăn.

Tôi tưởng tượng đến khuôn mặt của bạn bè ngạc nhiên lúc thấy tôi cưwif với họ, chứ không phải lạnh lành và cả gương mặt của bố mẹ khi thấy tôi hào hứng, chăm chỉ học hành nữa. Nghĩ tới là tôi vui mừng, an tâm ôm gối ngủ ngon lành. Và tôi mớ “tôi thấy vẫn là màu đen nhưng có một quả cầu duy nhất, rất to, rất đẹp, nó hiện lên quang cảnh một ngồi trường quét vôi vàng tươi. Ánh nắng vàng rực, nóng làm ngôi trường càng tưoi đẹp hơn. Trogn quả cầu, tôi đang ngồi cùng các bạn nghe thầy phát biểu. Tiếng trống reo lên rộn ràng, phấn khởi. Mọi thứ giống hệt những ngày khai giảng khác. Chỉ riêng cảm nhận của tôi thay đổi và tôi là học sinh lớp 7. Ồ! Tôi như được trở lại ngày khai giảng đầu tiên
 
K

kieuoanh2009

đề 2:
Bài làm
Trong 1 fút jây nào đó , bạn tìm thấy 1 ng bạn thân , là ng thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là đôi chút . Bạn là ng làm tôi thấy mình thật sự thay đổi .
Bạn vốn là con ng bjết wan tâm đến ng khác , tính cách hồn nhiên , ngây thơ , vui tươi . Có nh~ lúc bạn làm trò để bọn tôi cười đến ko thể dừng . Nh~ lúc vui hay buồn , nụ kười bạn vẫn tươj . Bạn là ng làm cho tôi tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp . Khi tôi đã gục ngã và chỉ biết thế jới xung wanh chỉ là đen tối , trống rỗng , bạn có thể dắt tôi wa nh~ bước khó khăn trong cuộc sốg . Lúc buồn và nh~ lúc rối trí , ng bạn ấy luôn nắm lấy tay tôi để ngồi hàng h jải thích cũng như động viên rồi nói với tôi mọi chuyện sẽ tốt đẹp . Nghĩ đến bạn tôi ko bao h nghĩ sẽ đối mặt với những ngày tháng lo âu , bằng cách nào đó mà bạn luôn ở bên tôi , nh~ ngày tháng cho nụ cười và vui vẻ, tình cảm dành để sẻ chia , bạn đã làm tôi mỉm cười khi tôi ngả khụy và tưởng rằng sẽ ko thế đứng lên . Bạn là ng bạn than nhất mà tôi từng có .
Rồi 1 ngày bạn nói là phải ra đi nh tôi chỉ dc bạn cho biết là sẽ rất lâu mới về và cũng có thể là ko trở về nữa . Ngày tiển bạn , tôi khóc và khóc nh tôi và bạn fải tạm biệt nhau . Bạn đi vào cánh cửa phi trường , dáng bạn dần xa và xa mãi . Giá như thời gian có thể quay lại để tôi có thế nói tôi quý bạn lắm ! Bạn cho tôi hiểu ý nghĩa thật sự về tình bạn ,bạn luôn nói nh~ điều tôi mún ngha , bạn ko bao h bỏ rơj tôi làm cho tôi lạc lõng . sự chân thật và lòng tốt ấy đã làm ngọn lửa tình bạn của chúng ta luôn cháy mãi .
Khi tôi ở bên bạn , tôi thực sự mới là tôi , tôi dc làm nh~ j tôi muồn , nói nh~ j tôi thích . Bạn ko chê cười khi tôi nói điều j sai . Nh~ lúc như thế , tôi thấy mình luôn đầy đủ , hạnh phúc bới vì tôi ko cần lo âu , tôi đã có 1 tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và sẽ ko bao h kết thúc
 
K

kieuoanh2009

đề 2 lun:
Nội sinh ra và lớn lên khi đất nước còn trong chiến tranh lửa đạn. Do đó như bao người cùng cảnh ngộ, nội hoàn toàn "mù chữ". Đã bao lần, nội nhìn từng dòng chữ, từng con số với một sự thơ dại, nội coi đó như một phép màu của sự sống và khát khao được cầm bút viết chúng, được đọc, được đánh vần. Thế rồi điều bà thốt ra lại đi ngược lại những gì tôi kể: "Bà già cả rồi, giờ chẳng làm chẳng học được gì nữa đâu, chỉ mong sao cháu bà được học hành đến nơi đến chốn. Gía như bà có thêm sức khoẻ để được chứng kiến cảnh cô cháu bé bỏng hôm nào được đi học nhỉ?..." Một ước muốn cỏn con như thế, vậy mà bà cũng không có được!

Lên năm tuổi, bà tôi qua đời. Đó quả là một mất mát lớn lao, không gì bù đắp nổi. Bà đi đẻ lại trong tôi ba xúc cảm không nói được thành lời. Để rồi hôm nay, những xúc cảm đó như những ngọn sóng đang trào dâng mạnh mẽ trong lòng.

Nội là người đàn bà phúc hậu. Nội trở nên thật đặc biệt trong tôi với vai trò là người kể chuyện cổ tích đêm đêm. Tôi nhớ bà kể rất nhiều chuyện cổ tích. Hình như bà có cả một kho tàng chuyện cổ tích, bà lấy đâu ra nhiều chuyện thú vị và kì diệu đến thế nhỉ??? Cũng giống như chú bé A-li-ô-sa, tuổi thơ của tôi đã được sưởi ấm bằng thứ câu chuyện cổ tích ấy. Tôi lớn lên nhờ chuyện cổ tích, nhờ cả bà. Bà là người đàn bà tài giỏi, đảm đang. Bà thông thạo mọi chuyện trong nhà ngoài xóm. Bà thành thạo trong mọi viêc: việc nội trợ,... đến việc coi sóc tôi. Bà làm tất cả chỉ với đôi bàn tay chai sạn. Hình ảnh của bà đôi khi cứ hiện về trong kí ức tôi, trong những giấc mơ như là một bà tiên.

Nhớ rất rõ những hôm có chợ đêm, hai bà cháu đi bộ ra đó chơi. Khung cảnh hiện lên rực rỡ màu sắc ánh đèn, chợ thật đông vui với đầy đủ các thứ hàng hoá... và thêm cả trò chơi đu quay "sở trường". " Pằng! Pằng! Pằng!" Bà vẫy tay đưa mắt dõi theo." Bay lên nào! Hạ xuống thôi!... Bùm bùm chéo!..." Tôi thích thú vô cùng. Đêm về ngã vào vòng tay bà nghe bà ru và kể chuyện cổ tích. Giọng kể êm ái và đầy ngọt ngào đưa tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

... Mới đó mà đã hơn chục năm trôi. Chục năm đã đi qua nhưng " bà ơi, bà à ! Những kỉ niệm về bà trong kí ức cháu vẫn còn nguyên vẹn. Dù cho bà không còn hiện diện trên cõi đời này nữa nhưng trái tim cháu, bà còn sống mãi". Người bà trong linh hồn của một đứa trẻ như tôi cũng cũng giống như thần tiên trong chuyện cổ tích. Mãi mãi còn đó không phai mờ." Bà ơi, cháu sẽ ngoan ngoãn và cố gắng học hành chăm chỉ như lời bà đã từng dạy bảo, bà nhé."

Cháu gái bé bỏng của bà
 
D

dekyeumey

fsdfsd

bạn hãy nghĩ lại chính những kỉ niệm mà bạn đã từng trải qua. qua đó bạn đọc tham khảo 1 số bài viết tiêu biểu trên internet hoặc của anh chị mình, tìm những ý hay và biến nó thành lời văn, câu văn của mình xem. mình tin chắc bài viết của bạn sẽ hay và lời văn có hình ảnh hơn nhiều
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom