M
minhhang.95
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Quân phóng thật nhanh con Ultimo của mình, phóng đến nỗi như bay... chợt Q thắng két<<< lại. Chiếc cổng mở ra, Q xuống xe & đừng đợi.
Khoảng 30 phút sau, lúc Q đang đăm chiêu nhìn vào 1 cõi vô định nào đó. Q giật mình khi cảm giác có 1 bàn tay đang đặt lên vai mình, chủ nhân của nó lại đang bận 1 bộ đồ đen toàn tập chỉ trừ chiếc đai vàng, số là võ phục của võ Thiếu Lâm Long Phi ấy mà, võ này đừng thứ nhì Việt Nam đó nha.
"Làm gì ở đây"
"Thì đợi em, chứ sao"
"Sao lại đợi em"
"Chở em về, thằng em của em giờ này nó đang pận onl, chẳng rảnh mà đón em đâu"
"Êk Băng (đó là tên của người nãy giở đã nc với Q), sư phụ gọi muội lại làm gì đó"
"Dạ, muội biết rồi, đợi muội 1 chút" - B trả lời lại giọng nói đang ở cách nó chừng vài bước chân, chỗ nhà gửi xe.
"Đợi em chút xíu, sư phụ gọi em có việc" - B quay lại Q & nói nhỏ
"Ừ, làm gì mà khách sáo vậy"
Chừng 15 phút sau, B b'c ra, không còn mang trên mình tông đen của 15 phút tr'c, nó thay quần ngắn, áo thung dài, nhìn B cũng kool lắm ấy chứ!
"Hông thấy lạnh sao, mang đồ như vầy hả"
"Hông"
"Ừ! Lên xe, chở về"
"Ừ"
"Nói trống không thế sao"
"Ừ"
...
Q chở B về... Tốc độ của em Ultimo khá nhanh, với võ học bao lâu nay, B không lấy gì làm sợ hãi. Đến 1 góc công viên gần cạnh bờ hồ. Chợt Q thắng lại đột ngột & theo quán tính, B ôm lấy Q.
"Ê! Làm cái gì vậy"
"Có chuyện"
"Chuyện gì, xe đâu có hư, cũng đâu hết xăng"
"Không, anh có chuyện muốn nói với em"
"Nói"
Q xuống xe, B cũng xuống xe. Q dẫn B lại 1 chiếc ghế đá, phủi nhẹ
"Ngồi đi"
B ngồi xuống, nó quay sang nhìn Q khó hiểu
"Anh với Quyên chia tay rồi"
"Why" - B khẽ lên giọng
"Không hợp thì chia tay"
"Buồn không"
"Thế em nghĩ sao"
"Không biết"
"Khùng"
... Không gian yên ắng, B thở dài
1 lúc sau
"Kể cho em nghe làm chi"
Im lặng
Vốn B chẳng thích không gian quá yên tĩnh. B đứg dậy sau vài phút yên lặng. Chợt 1 vòng tay nhẹ nhẹ ôm lấy vòng 2 không được nhỏ nhắn của nó.
"Làm gì vậy"
"Làm bạn gái anh nha"
B quay lại, nhìn Q, ánh mắt b như muốn mắng hắn, tên giả dối này "Đồ trơ trẽng, anh nghĩ tôi là cái gì hả..."
Im lặng
"Bỏ tay ra"
"Chẵng lẽ em không thích anh"
Im lặng... B tháo vòng tay ra khỏi vòng 2 của mình.
"Trước lúc vừa rồi thì có đấy"
"Tại sao bây giờ thì không"
"Vì anh là đồ trơ trẽng"
"Thế thì cứ xem như quen qua đường thôi"
"Muốn trả thù chứ gì, hay chọc tức Quyên"
"Hiểu chuyện vậy"
Im lặng...
"Em đang nghĩ gì vậy"
"Ok"
"Vậy nha, từ bây giờ em là bạn gái của anh"
Trên con đường về, Q cầm lấy bàn tay B, bàn tay của người học võ thật cứng chắc, không mềm mại như bàn tay nghệ thuật của Q, B cũng vô cảm. B không ngờ Q lại như vậy, có thể là tại bị sốc nên Q như vậy, hay là như B nghĩ, muốn trả thù hoặc chọc tức Quyên.
Quyên là bạn thân của B, Quyên & Quân, 2 người đều có chữ cái đấu là "Q". B quyết định rút lui, không muốn nói với Q rằng B cũng thích Q. Quyên & Q đã cặp được 6 tháng, từ lúc Quyên & Q "quen" nhau, B ít hẳn những lần nói chuyện với Quyên, cũng ít khi chủ động chat hay SMS với Q. Tính B là vậy, B thích nhưng không chịu nói, chỉ vì B thiếu tự tin, lần này quyết định quen Q, chỉ vì B muốn chứng minh với trái tim cố chấp của nó rằng "Quân thật tầm thường, chẳng có gì đáng để nó phải buồn phiền hay suy nghĩ tới"
"Đến nhà em rồi"
"Ừ"
"Sao lại ừ, là dạ chứ"
B gật đầu, đi vào nhà, không nói thêm điều gì. Mà nói gì bây giờ, nó đang phân vân, nó không biết nên tiếp nhận mặt trái của Q mà hôm nay nó đã nhìn ra như thế nào
"Băng này!"
"Nói"
"Chúc em ngủ ngon"
"Ừ, you too" - B trả lời với giọng ỉu xìu
Buổi sáng chủ nhật đẹp trời! Tiếng chuông điện thoại inh ỏi, B vẫn nhắm tịt mắt, tay cố tìm em dế yêu đang kêu réo rắt làm hỏng giấc mơ của B.
"Alo, Băng nghe"
"Em còn ngủ sao, dậy đi chơi nào"
"Đang ở đâu vậy"
"Trước nhà em"
"Đợi chút"
B sống 1 mình ở 1 căn nhà bé bé xinh xinh, vì muốn tự lập & vì hay đi sớm về khuya nên không muốn làm phiền mọi người.
1 ngày chủ nhật, Q & B cùng đi booling, gold, bida, pratin,... Toàn những thứ sa sỉ & không có ý nghĩa gì với hẹn hò.
Tối:
"Em về đây, tạm biệt"
"Khoan đã"
"Gì"
Q nắm tay kéo B lại, ôm lấy B. B đẩy ra ngay tức khắc, ánh mắt không có chút cảm xúc.
"Chúc em ngủ ngon"
"Ừ"
Chủ nhật tuần sau:
"Anh đang..."
"Biết rồi, vào nhà đi"
...
"Hôm nay đi đâu em nhỉ, đi ra biển chơi không"
"Tuần tr'c anh chọn chỗ rồi, bây giờ là em"
"Ừ, em nói đi"
...
"Trại trẻ mồ côi, sao lại đến đây"
"Vô đi, hỏi nhiều quá"
"Nhớ mặt em đó"
"Nhớ chứ, kute thế mà không nhớ"
...
Tối:
Trên ban công nhà B, có 2 người cùng ngồi ngắm sao bên tách trà. Thật lãng mạn.
"Em thật khùng, tự dưng hẹn hò với anh mà lại ở trại trẻ mô côi"
"Tuần tr'c em cũng đi với anh đến những nơi em không thích, anh cũng phải vậy"
"Được, vậy tuần sau anh hành hạ em nguyên ngày"
"Chẳng lẽ Thiên Băng này phải ngại, sợ gì"
..Chủ nhật tuần thứ 3 sau ngày "quen" nhau
"Lên xe nào"
"Ok"
...
"Sao, đi leo núi, thú vị chứ"
B cười lăn cười bò
"Sao lại cười, vô duyên"
"Em vốn thích vận động mà, dù gì em cũng đang cần giảm cân để chuẩn bị cho cuộc thi quốc gia mà"
"Em quỷ thật"
"Tại anh ngốc thôi"
...
"Chết rồi"
"Em sao vậy"
"Chân em bị trậc rồi"
"Để anh ẩm em"
"Không cẩn"
"Im lặng, bày đặt tỏ ra mạnh mẽ, dù gì cũng là bạn gái của anh, chẳng lẽ anh để em thế này"
"Bạn gái" - Q coi B là bạn gái sao, không phải nghe nhầm chứ
"Chứ chẳng lẽ em là mẹ anh chắc"
B cốc đầu cái tên đáng ghét đang ẩm cái "kilogam không đối thủ" của mình", tên này đúng là yếu mà ra gió, đi vài b'c nữa là mệt thôi.
...
Tối:
"Em nặng thật, anh mệt muốn chết"
"Tại anh ẩm em chứ, em đâu có ép"
"Em bị khùng à, chẳng lẽ để em ở đó"
"Ừ"
..."Chụt chụt"
Nụ hôn đầu đời đó, dám hôn tôi hã, muốn gì đây
B đẩy nhẹ Q ra, Q vẫn cố ôm lấy B, nụ hôn vụng về, B có biết hôn đâu
"Em thật ngốc"
Im lặng
"Cả đến hôn cũng không biết, ngốc quá"
"Kệ em"
"Em dễ thương ghê"
...
Tối thứ 5:
"Ngày nào cũng đón em, không biết chán sao"
"Anh mà chán thì em đi xe dép về hả"
Cười
"Đi bar nha"
"Ok"
Cũng như mọi thứ 5, B chỉ ngồi yên ở 1 góc nào đó của quán. Cũng có lúc Q cùng B nhảy vài điệu lãng mạng. Trong khi Q đang vòng vòng tán hết em này đến em khác, B chỉ nhìn thoáng, có lúc lên cất giọng hát trời giáng của mình để mọi người thưởng thức. Quán này là quán quen, do nhà Quyên mở & Quyên là quản lý. Chính đó là lý do Q hay cùng B đến.
Chủ nhật thứ 4 (1 tháng) sau ngày "quen" nhau
"Hôm nay anh chọn chỗ đi"
"Ơ, tuần này của em mà"
"Đã bảo chọn thì chọn đi"
"Vậy ở đi sở thú đi"
"Tùy"
...
"Ăn kem nà"
"Ừ, cám ơn"
...
Chiều:
"Anh"
"Hả"
"Tụi mình tới đây thôi, chia tay đi"
"Sao, em nói sao, đùa ác vậy"
"Em nói thật, trò chơi đến đây kết thúc được rồi, Quyên còn yêu anh đó, Quyên chai tay vì muốn anh tập trung học hành, giờ thì anh quay lại với Quyên đi"
B bỏ đi 1 mạch, không quay lại 1 cái.
Q nhìn theo, cuộc chơi kết thúc rồi, kết thúc mất rồi, phải, lúc đầu mình cũng chỉ quen cô ấy vì Quyên. Quyên còn yêu mình, sao mình chẳng hề vui vẻ.
"Bíp bíp"
1 bác xe lớn đang nhìn thẳng vào mình, chợt hình ảnh băng xuất hiện, chợt những ly trà sữa, nhửng điệu nhảy, những buổi tối đưa đón B về, những giây phút bên B cùng ngắm sao, hình dáng B chơi thể thao,...
...
Tiếng chuông điện thoại reo vang, chợt B giệt mình, làm đổ chiếc tách đang nâng niu trên tay.
"Alo"
"Xin lỗi, cho tôi hỏi, chủ nhân của số điện thoại 09xxxxxxxx là gì của chị"
"Chị hỏi có việc gì không"
"Nạn nhân bị tai nạn, hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện của chúng tôi"
"Chị làm ơn cho tôi địa chỉ của biết địa chỉ bệnh viện, làm ơn"
Trên con đường này, Q & B đã từng cùng đi, nhưng sao hôm nay nọ dài lạ kì, tốc độ hết sức thế này mà saol lâu tới quá... Hay lòng ai đó đang thắt lại & sôi lên vì sợ hãi...
...
"Y tá, anh Quân, anh ấy sao rồi"
"Xin chị bình tĩnh, mời chị ra kia làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân"
"Anh ấy có sao không chị"
"Nạn nhân là gì của chị"
"Là... là bạn thôi"
"Vậy thì chị bình tĩnh, nhưng sao điện thoại anh ấy lưu tên chị là Bà xã, với tuổi tác như vậy, tôi đã nghĩ chị là bạn gái của anh ấy"
...
"Bác sĩ ra rồi"
"Bác sĩ, anh ấy sao rồi, bác sĩ..."
"Xin chị bình tĩnh, chị cùng tôi lên sân thượng 1 chút được chứ"
...
"Tôi xin nói thẳng, nạn nhân do bị mất máu quá nhiều, tôi nghĩ chị nên chuẩn bị tinh thần"
Lồng ngực B như bị xiết chặt, không có chỗ cho oxi vào
"Không thể nào, anh ấy không thể nào như vậy, tôi không tin"
B ngã quỵ, không thể đứng nổi trên đôi bàn chân vốn cứng rắn của mình.
"Tôi xin lỗi, cho tôi nhiều chuyện 1 chút, chị yêu người trong ấy thật lòng chứ"
"Dạ, cháu yêu anh ấy, nhưng cháu không biết rằng cháu yêu anh ấy đến như thế này, tại sao chứ, cháu biết như thế, sẽ không nói lời chia tay với anh ấy"
"Vậy tại sao lại chia tay"
"Vì cháu nghĩ rằng anh ấy không yêu cháu & có lẽ chuyện của chúng cháu chỉ là trò chơi"
"2 người xem tình yêu là trò đùa sao"
"Cháu.."
"Nếu được gặp lại người ấy 1 lần nữa, cháu sẽ làm gì"
"Cháu nhất định không để anh rời xa cháu thêm 1 lần nào nữa, nhưng mà, cháu không còn cơ hội nữa rồi"
Phải, yêu mà không nhận ra kịp thời thì đành mất...
"Ai bảo là không. này thằng nhóc, mày ra đây mau"
"Anh"
Q, Q vẫn còn sống, B chạy đến, ôm thật chặt lấy Q, B không muốn mất đi Q 1 lần nào nữa, lúc nghe tin Q bị tai nạn, B chợt hiểu, B yêu Q, yêu thật lòng.
"Ớ, nhưng vừa rồi bác sĩ nói..."
"Nếu ta không nói như vậy, làm sao các cháu hiểu đc tình cảm của mình"
B đập nhẹ chỗ lồng ngực Q
"Tại sao gạt em chứ"
"Nếu không làm vậy sao anh nghe đc những lời vừa rồi"
"Nhưng sao lại muốn nghe"
Q ôm lấy B
"Chút xíu nữa anh đã không được nói với em chuyện này"
"Chuyện gì chứ"
"Vừa rồi, trong lúc đối diện với tử thần, anh chợt hiểu rằng, anh yêu em, yêu nhiều lắm"
"Nói dối"
"Không tin sao"
"Ừ! Không tin, tại vì suốt 1 tháng bên em, em không cảm nhận được"
"Không phải, chỉ vì em nghĩ rằng đó là 1 trò chơi & anh cũng thế"
...
Khi bị cuốn vào vòng soái điên khùng của t.y, chúng ta thật ngớ ngẩn. Lòng vòng tìm kiếm thì sẽ mất, không biết gìn giữ những giây phút đẹp, những hạnh phúc đang đc thượng đế trao tặng, chúng ta sẽ mất & dù có hối tiếc cũng sẽ vô ích...
Bạn có đang chơi 1 trò chơi lòng vòng với ai đó... Đừng đùa giỡn vì t.y không thể bị bạn đem ra chơi đùa đc...
(ST)
Khoảng 30 phút sau, lúc Q đang đăm chiêu nhìn vào 1 cõi vô định nào đó. Q giật mình khi cảm giác có 1 bàn tay đang đặt lên vai mình, chủ nhân của nó lại đang bận 1 bộ đồ đen toàn tập chỉ trừ chiếc đai vàng, số là võ phục của võ Thiếu Lâm Long Phi ấy mà, võ này đừng thứ nhì Việt Nam đó nha.
"Làm gì ở đây"
"Thì đợi em, chứ sao"
"Sao lại đợi em"
"Chở em về, thằng em của em giờ này nó đang pận onl, chẳng rảnh mà đón em đâu"
"Êk Băng (đó là tên của người nãy giở đã nc với Q), sư phụ gọi muội lại làm gì đó"
"Dạ, muội biết rồi, đợi muội 1 chút" - B trả lời lại giọng nói đang ở cách nó chừng vài bước chân, chỗ nhà gửi xe.
"Đợi em chút xíu, sư phụ gọi em có việc" - B quay lại Q & nói nhỏ
"Ừ, làm gì mà khách sáo vậy"
Chừng 15 phút sau, B b'c ra, không còn mang trên mình tông đen của 15 phút tr'c, nó thay quần ngắn, áo thung dài, nhìn B cũng kool lắm ấy chứ!
"Hông thấy lạnh sao, mang đồ như vầy hả"
"Hông"
"Ừ! Lên xe, chở về"
"Ừ"
"Nói trống không thế sao"
"Ừ"
...
Q chở B về... Tốc độ của em Ultimo khá nhanh, với võ học bao lâu nay, B không lấy gì làm sợ hãi. Đến 1 góc công viên gần cạnh bờ hồ. Chợt Q thắng lại đột ngột & theo quán tính, B ôm lấy Q.
"Ê! Làm cái gì vậy"
"Có chuyện"
"Chuyện gì, xe đâu có hư, cũng đâu hết xăng"
"Không, anh có chuyện muốn nói với em"
"Nói"
Q xuống xe, B cũng xuống xe. Q dẫn B lại 1 chiếc ghế đá, phủi nhẹ
"Ngồi đi"
B ngồi xuống, nó quay sang nhìn Q khó hiểu
"Anh với Quyên chia tay rồi"
"Why" - B khẽ lên giọng
"Không hợp thì chia tay"
"Buồn không"
"Thế em nghĩ sao"
"Không biết"
"Khùng"
... Không gian yên ắng, B thở dài
1 lúc sau
"Kể cho em nghe làm chi"
Im lặng
Vốn B chẳng thích không gian quá yên tĩnh. B đứg dậy sau vài phút yên lặng. Chợt 1 vòng tay nhẹ nhẹ ôm lấy vòng 2 không được nhỏ nhắn của nó.
"Làm gì vậy"
"Làm bạn gái anh nha"
B quay lại, nhìn Q, ánh mắt b như muốn mắng hắn, tên giả dối này "Đồ trơ trẽng, anh nghĩ tôi là cái gì hả..."
Im lặng
"Bỏ tay ra"
"Chẵng lẽ em không thích anh"
Im lặng... B tháo vòng tay ra khỏi vòng 2 của mình.
"Trước lúc vừa rồi thì có đấy"
"Tại sao bây giờ thì không"
"Vì anh là đồ trơ trẽng"
"Thế thì cứ xem như quen qua đường thôi"
"Muốn trả thù chứ gì, hay chọc tức Quyên"
"Hiểu chuyện vậy"
Im lặng...
"Em đang nghĩ gì vậy"
"Ok"
"Vậy nha, từ bây giờ em là bạn gái của anh"
Trên con đường về, Q cầm lấy bàn tay B, bàn tay của người học võ thật cứng chắc, không mềm mại như bàn tay nghệ thuật của Q, B cũng vô cảm. B không ngờ Q lại như vậy, có thể là tại bị sốc nên Q như vậy, hay là như B nghĩ, muốn trả thù hoặc chọc tức Quyên.
Quyên là bạn thân của B, Quyên & Quân, 2 người đều có chữ cái đấu là "Q". B quyết định rút lui, không muốn nói với Q rằng B cũng thích Q. Quyên & Q đã cặp được 6 tháng, từ lúc Quyên & Q "quen" nhau, B ít hẳn những lần nói chuyện với Quyên, cũng ít khi chủ động chat hay SMS với Q. Tính B là vậy, B thích nhưng không chịu nói, chỉ vì B thiếu tự tin, lần này quyết định quen Q, chỉ vì B muốn chứng minh với trái tim cố chấp của nó rằng "Quân thật tầm thường, chẳng có gì đáng để nó phải buồn phiền hay suy nghĩ tới"
"Đến nhà em rồi"
"Ừ"
"Sao lại ừ, là dạ chứ"
B gật đầu, đi vào nhà, không nói thêm điều gì. Mà nói gì bây giờ, nó đang phân vân, nó không biết nên tiếp nhận mặt trái của Q mà hôm nay nó đã nhìn ra như thế nào
"Băng này!"
"Nói"
"Chúc em ngủ ngon"
"Ừ, you too" - B trả lời với giọng ỉu xìu
Buổi sáng chủ nhật đẹp trời! Tiếng chuông điện thoại inh ỏi, B vẫn nhắm tịt mắt, tay cố tìm em dế yêu đang kêu réo rắt làm hỏng giấc mơ của B.
"Alo, Băng nghe"
"Em còn ngủ sao, dậy đi chơi nào"
"Đang ở đâu vậy"
"Trước nhà em"
"Đợi chút"
B sống 1 mình ở 1 căn nhà bé bé xinh xinh, vì muốn tự lập & vì hay đi sớm về khuya nên không muốn làm phiền mọi người.
1 ngày chủ nhật, Q & B cùng đi booling, gold, bida, pratin,... Toàn những thứ sa sỉ & không có ý nghĩa gì với hẹn hò.
Tối:
"Em về đây, tạm biệt"
"Khoan đã"
"Gì"
Q nắm tay kéo B lại, ôm lấy B. B đẩy ra ngay tức khắc, ánh mắt không có chút cảm xúc.
"Chúc em ngủ ngon"
"Ừ"
Chủ nhật tuần sau:
"Anh đang..."
"Biết rồi, vào nhà đi"
...
"Hôm nay đi đâu em nhỉ, đi ra biển chơi không"
"Tuần tr'c anh chọn chỗ rồi, bây giờ là em"
"Ừ, em nói đi"
...
"Trại trẻ mồ côi, sao lại đến đây"
"Vô đi, hỏi nhiều quá"
"Nhớ mặt em đó"
"Nhớ chứ, kute thế mà không nhớ"
...
Tối:
Trên ban công nhà B, có 2 người cùng ngồi ngắm sao bên tách trà. Thật lãng mạn.
"Em thật khùng, tự dưng hẹn hò với anh mà lại ở trại trẻ mô côi"
"Tuần tr'c em cũng đi với anh đến những nơi em không thích, anh cũng phải vậy"
"Được, vậy tuần sau anh hành hạ em nguyên ngày"
"Chẳng lẽ Thiên Băng này phải ngại, sợ gì"
..Chủ nhật tuần thứ 3 sau ngày "quen" nhau
"Lên xe nào"
"Ok"
...
"Sao, đi leo núi, thú vị chứ"
B cười lăn cười bò
"Sao lại cười, vô duyên"
"Em vốn thích vận động mà, dù gì em cũng đang cần giảm cân để chuẩn bị cho cuộc thi quốc gia mà"
"Em quỷ thật"
"Tại anh ngốc thôi"
...
"Chết rồi"
"Em sao vậy"
"Chân em bị trậc rồi"
"Để anh ẩm em"
"Không cẩn"
"Im lặng, bày đặt tỏ ra mạnh mẽ, dù gì cũng là bạn gái của anh, chẳng lẽ anh để em thế này"
"Bạn gái" - Q coi B là bạn gái sao, không phải nghe nhầm chứ
"Chứ chẳng lẽ em là mẹ anh chắc"
B cốc đầu cái tên đáng ghét đang ẩm cái "kilogam không đối thủ" của mình", tên này đúng là yếu mà ra gió, đi vài b'c nữa là mệt thôi.
...
Tối:
"Em nặng thật, anh mệt muốn chết"
"Tại anh ẩm em chứ, em đâu có ép"
"Em bị khùng à, chẳng lẽ để em ở đó"
"Ừ"
..."Chụt chụt"
Nụ hôn đầu đời đó, dám hôn tôi hã, muốn gì đây
B đẩy nhẹ Q ra, Q vẫn cố ôm lấy B, nụ hôn vụng về, B có biết hôn đâu
"Em thật ngốc"
Im lặng
"Cả đến hôn cũng không biết, ngốc quá"
"Kệ em"
"Em dễ thương ghê"
...
Tối thứ 5:
"Ngày nào cũng đón em, không biết chán sao"
"Anh mà chán thì em đi xe dép về hả"
Cười
"Đi bar nha"
"Ok"
Cũng như mọi thứ 5, B chỉ ngồi yên ở 1 góc nào đó của quán. Cũng có lúc Q cùng B nhảy vài điệu lãng mạng. Trong khi Q đang vòng vòng tán hết em này đến em khác, B chỉ nhìn thoáng, có lúc lên cất giọng hát trời giáng của mình để mọi người thưởng thức. Quán này là quán quen, do nhà Quyên mở & Quyên là quản lý. Chính đó là lý do Q hay cùng B đến.
Chủ nhật thứ 4 (1 tháng) sau ngày "quen" nhau
"Hôm nay anh chọn chỗ đi"
"Ơ, tuần này của em mà"
"Đã bảo chọn thì chọn đi"
"Vậy ở đi sở thú đi"
"Tùy"
...
"Ăn kem nà"
"Ừ, cám ơn"
...
Chiều:
"Anh"
"Hả"
"Tụi mình tới đây thôi, chia tay đi"
"Sao, em nói sao, đùa ác vậy"
"Em nói thật, trò chơi đến đây kết thúc được rồi, Quyên còn yêu anh đó, Quyên chai tay vì muốn anh tập trung học hành, giờ thì anh quay lại với Quyên đi"
B bỏ đi 1 mạch, không quay lại 1 cái.
Q nhìn theo, cuộc chơi kết thúc rồi, kết thúc mất rồi, phải, lúc đầu mình cũng chỉ quen cô ấy vì Quyên. Quyên còn yêu mình, sao mình chẳng hề vui vẻ.
"Bíp bíp"
1 bác xe lớn đang nhìn thẳng vào mình, chợt hình ảnh băng xuất hiện, chợt những ly trà sữa, nhửng điệu nhảy, những buổi tối đưa đón B về, những giây phút bên B cùng ngắm sao, hình dáng B chơi thể thao,...
...
Tiếng chuông điện thoại reo vang, chợt B giệt mình, làm đổ chiếc tách đang nâng niu trên tay.
"Alo"
"Xin lỗi, cho tôi hỏi, chủ nhân của số điện thoại 09xxxxxxxx là gì của chị"
"Chị hỏi có việc gì không"
"Nạn nhân bị tai nạn, hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện của chúng tôi"
"Chị làm ơn cho tôi địa chỉ của biết địa chỉ bệnh viện, làm ơn"
Trên con đường này, Q & B đã từng cùng đi, nhưng sao hôm nay nọ dài lạ kì, tốc độ hết sức thế này mà saol lâu tới quá... Hay lòng ai đó đang thắt lại & sôi lên vì sợ hãi...
...
"Y tá, anh Quân, anh ấy sao rồi"
"Xin chị bình tĩnh, mời chị ra kia làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân"
"Anh ấy có sao không chị"
"Nạn nhân là gì của chị"
"Là... là bạn thôi"
"Vậy thì chị bình tĩnh, nhưng sao điện thoại anh ấy lưu tên chị là Bà xã, với tuổi tác như vậy, tôi đã nghĩ chị là bạn gái của anh ấy"
...
"Bác sĩ ra rồi"
"Bác sĩ, anh ấy sao rồi, bác sĩ..."
"Xin chị bình tĩnh, chị cùng tôi lên sân thượng 1 chút được chứ"
...
"Tôi xin nói thẳng, nạn nhân do bị mất máu quá nhiều, tôi nghĩ chị nên chuẩn bị tinh thần"
Lồng ngực B như bị xiết chặt, không có chỗ cho oxi vào
"Không thể nào, anh ấy không thể nào như vậy, tôi không tin"
B ngã quỵ, không thể đứng nổi trên đôi bàn chân vốn cứng rắn của mình.
"Tôi xin lỗi, cho tôi nhiều chuyện 1 chút, chị yêu người trong ấy thật lòng chứ"
"Dạ, cháu yêu anh ấy, nhưng cháu không biết rằng cháu yêu anh ấy đến như thế này, tại sao chứ, cháu biết như thế, sẽ không nói lời chia tay với anh ấy"
"Vậy tại sao lại chia tay"
"Vì cháu nghĩ rằng anh ấy không yêu cháu & có lẽ chuyện của chúng cháu chỉ là trò chơi"
"2 người xem tình yêu là trò đùa sao"
"Cháu.."
"Nếu được gặp lại người ấy 1 lần nữa, cháu sẽ làm gì"
"Cháu nhất định không để anh rời xa cháu thêm 1 lần nào nữa, nhưng mà, cháu không còn cơ hội nữa rồi"
Phải, yêu mà không nhận ra kịp thời thì đành mất...
"Ai bảo là không. này thằng nhóc, mày ra đây mau"
"Anh"
Q, Q vẫn còn sống, B chạy đến, ôm thật chặt lấy Q, B không muốn mất đi Q 1 lần nào nữa, lúc nghe tin Q bị tai nạn, B chợt hiểu, B yêu Q, yêu thật lòng.
"Ớ, nhưng vừa rồi bác sĩ nói..."
"Nếu ta không nói như vậy, làm sao các cháu hiểu đc tình cảm của mình"
B đập nhẹ chỗ lồng ngực Q
"Tại sao gạt em chứ"
"Nếu không làm vậy sao anh nghe đc những lời vừa rồi"
"Nhưng sao lại muốn nghe"
Q ôm lấy B
"Chút xíu nữa anh đã không được nói với em chuyện này"
"Chuyện gì chứ"
"Vừa rồi, trong lúc đối diện với tử thần, anh chợt hiểu rằng, anh yêu em, yêu nhiều lắm"
"Nói dối"
"Không tin sao"
"Ừ! Không tin, tại vì suốt 1 tháng bên em, em không cảm nhận được"
"Không phải, chỉ vì em nghĩ rằng đó là 1 trò chơi & anh cũng thế"
...
Khi bị cuốn vào vòng soái điên khùng của t.y, chúng ta thật ngớ ngẩn. Lòng vòng tìm kiếm thì sẽ mất, không biết gìn giữ những giây phút đẹp, những hạnh phúc đang đc thượng đế trao tặng, chúng ta sẽ mất & dù có hối tiếc cũng sẽ vô ích...
Bạn có đang chơi 1 trò chơi lòng vòng với ai đó... Đừng đùa giỡn vì t.y không thể bị bạn đem ra chơi đùa đc...
(ST)
Last edited by a moderator: