làm sao để mọi thứ trở về nguyên vẹn như xưa? mình, hay là ai, đã thay đổi quá nhiều. mình đã toan tính đề phòng hơn mà mình chẳng hề hay biết, nhớ quá những hồn nhiên khi xưa, nhớ quá...
quay về chốn xưa, lòng ai lại xướng lên một khúc truy điệu cho những kí ức lung linh chóng tàn. không hiểu vì cớ gì, cố nhân ấy luôn là người đầu tiên mình nghĩ đến mỗi khi trở lại nơi đây. có lẽ là vì người bạn ấy đại diện cho quá nhiều những nỗi vui, niềm ngưỡng mộ hay bất cứ xúc cảm lấp lánh...
kệ đi. ít ra viết mấy thứ này cũng giúp mình thấy đỡ vô dụng. để ngày sau nhìn lại thấy thương mình quá đi. để cầu cứu, dù biết cũng không ai đọc được, hoặc không đọc nổi đâu. nặng nề lắm.
mình cũng cố tự an ủi rằng chắc xanh kia đã tin tưởng rằng mình có thể vượt qua tát cả nên mới gieo biết bao là điều xuống đầu mình như vậy. để rồi sao? mình có muốn được kì vọng ư?
người bảo có lẽ nhờ những thương tổn đó mà mình chi li đến từng lời nói suy tư đến người như thế. để mà chi? mình...