Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn  thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn  dựa vào một bờ vai tin cậy. Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt  xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải khi  bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”.  Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt, mà là khi ai đó khoác vai  bạn thật khẽ. Và ấm áp là khi mùa thu qua, cái lạnh ùa về… Có một ai đó  khẽ thì thầm vào tai bạn: “Chúc bạn một Mùa Noel hạnh phúc!"