Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
"cậu thích màu gì"- màu xanh lam
"vân nhiên thích màu chi?" - màu tím, màu tím pha bằng 2/3 màu xanh lam của cậu và 1/3 màu hồng.
(chúng toi hồi lớp 9 thiệc là sến súa"
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
"tên vân nhi nghe như tên tàu ý, haizz"
"tên Vân đẹp mà, gió mang hương trăm ngả theo hơi nước trở thành mây, vừa có hương thơm, vừa xinh đẹp, vừa an nhiên,hiền hòa, tự do tự tại "
t cười "uh, Khổng Tử cũng nói "quân tử, đức như phong" "
tr ơi ổng cười cute quá tr quá đất
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
'Khổng tử nói, quân tử, đức như phong" = Khổng tử nói, đức của người quân tử giống như gió trời = quân tử tên Đức như gió (bạn ý tên là Đức)
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
tớ thực sự không thích trái tim mình cứ khăng khăng thích mãi 1 người, nhưng mà cuộc đời này dài như thế, chắc chắn là tớ sẽ không nhớ ai quá lâu đâu
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
5 năm rùi, cuối cùng tớ đã nói ra được rùi nhưng có lẽ cậu không muốn nghe nữa. Vào 1 ngày hè cả 2 xa nhau 1 tháng trời, tớ mong cậu về nhớ rất nhiều. Lúc trước tớ không tin thần phật, nhưng bao nhiêu chuyện xảy ra, không biết phải dưa vào ai rùi không biết linh cảm gì liền đi xóc quẻ, quẻ không tốt : nói rằng nếu cả 2 đến với nhau thì sau này không hạnh phúc, dễ đứt gánh giữa đường, ...
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Cuộc đời cậu cũng được đoán là có nhiều thuận lợi và thành công trước tớ. Giây phút đó tớ rất mong cậu về, tớ ao ước cậu ở bên cạnh tớ, rùi tớ gọi điện cho cậu nói muốn đón sinh nhật cùng tớ, cậu hứa sẽ về, nhưng phải từ từ. Rùi như không tin vào sự thật tớ đi xem thật nhiều chỗ, rồi lặng lẽ về nhà chép hẳn 1 cuốn sách văn cho cậu, chép rất đẹp.
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Cậu vừa về liền gặp 1 chút tai nạn, phải đi khâu vết thương, không biết có phải vì mình nên cậu mới gặp vận hạn ko nữa. Sau khi đưa vở cho cậu nhìn cậu vui tớ không dám nói chia tay. Đợi gần 1 tuần rùi mới nói được lời chia tay, tối đó tớ đã đứng ngoài ban công suốt 1 đêm, tớ không khóc được, nhưng trái tim tớ không đập chậm lại được.
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Có lẽ sự thương nhớ quá nhiều, thời gian qua đi 4 mùa luân chuyển, tớ bắt đầu cầu khấn khắp nơi, rồi lại bỏ qua tất cả những gì mình hiểu biết, bỏ qua số mệnh, bỏ qua những tiên đoán, tiến lại gần anh nói lời hàn gắn, nhưng lại không kịp.
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Những lời nói của cậu lạnh lùng như cả 2 chưa từng yêu nhau rất nhiều, những lời nói ấy của cậu như những con dao xuyên vào tim, mà bản thân tớ không biết phải rút ra như thế nào, nhưng vì mình là người mở lời trước nên không thể trách, không thể hận, càng không thể giải thích hoang đường như vậy đc. Quãng thời gian ấy kéo dài khoảng 6 tháng sau đó, 1 người vào nam 1 người ra bắc nên không còn gặp nhau nữa.
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
trong tình cảm, trái tim đặt bên trên lí trí, đôi khi ko dựa trên những đạo lí họ hiểu biết, mà còn dựa trên vết thương, sự tự tôn và việc giữ yên vết thương đó nữa
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Dường như có lúc chính tớ là người cảm thấy được thở và cảm thấy rời xa sẽ tốt cho cả 2. Nhưng sau đó tớ lại bắt đầu chênh vênh, lo lắng Bùi Đức sẽ suy nghĩ nhiều, sẽ buồn, sẽ không thoát ra được những cảm xúc sau cùng của cuộc chia tay. Rồi tự mình va phải bức tường cảm xúc của của cậu khi tớ mở lời xin quay lại.
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Tớ từng viết trong nhật kí : "tình này như sông biển, nhưng sông biển chảy về đâu", hệt như câu: "núi có cây, cây có cành, lòng ta có chàng chàng chẳng hay". Tớ quá cố chấp nhỉ, cố chấp vậy mà cuối cùng lại chỉ viết " không mong cậu trả lời tin nhắn, chỉ mong cậu xem tin nhắn, nếu như vẫn không được vậy thì yên ổn nhìn cậu từ xa, trân trọng những ngày tháng cấp 3 chung trường ít ỏi là được rùi" .
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Có lẽ cậu lại là người dễ thở nhất: là người rời đi nhẹ nhàng với suy nghĩ "dù gì mình cũng đã thật lòng yêu thương họ đến cuối cùng", kèm theo sự lặng im đến đáng sợ, kéo bản thân mình mất dần khỏi thế giới của tớ, giống như lấy người từ biển người cuối cùng lại trả lại người cho biển người.
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Ở giây phút tớ ngỏ lời quay lại níu kéo, tớ nghĩ có lẽ cậu đã chẳng còn yêu, còn thương, chẳng còn tự hỏi cảm xúc trong tớ như thế nào nữa, chỉ cảm thấy rằng cậu quả thực đã yêu hết lòng, để người con gái đó ra đi phải tiếc nuối hối hận. Lời níu kéo của tớ xoa dịu đi những tổn thương trong lòng cậu, những giận hờn và ấm ức bấy lâu, để cậu rời đi nhanh mà bớt đau hơn.
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Nhưng trái tim tớ cũng biết đau mà, sự kiêu ngạo đã làm lời nói của cậu như viên đạn ngọt ngào, trả thù bằng sự im lặng như cho tớ cơ hội, để tớ hỏi đi hỏi lại và rùi nghe một lời từ chối đầy tự trọng, bằng việc nhắc lại những kỷ niêm vui buồn của 2 ta, trách móc gần 164 tin nhắn những lỗi lầm của tớ, nhưng lại ko ngừng hỏi han tớ như đã tha thứ cho nhau
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Sự nổi chìm, trả lời rùi lại im lặng của cậu suốt 6 tháng khiến tớ nơm nớp được mất, để cho mọi thứ cứ mãi lơ lửng trên không trung, như 1 người chết đuối nắm được dây nhưng lại chẳng bao giờ được kéo lên Một buổi tối lúc 2h sáng công khai vs tớ người mới của cậu, hỏi tớ thấy người con gái đó thế nào. Tớ ủng hộ, không phải vì không yêu cậu, mà vì tớ biết tớ mãi mãi không chạm tới được tình cảm của cậu nữa.
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Có lẽ tớ đang biện minh cho cái sai rõ ràng rành rành của mình nhỉ. Tớ thua rồi, còn cậu thắng cậu có vui không?
Trong cuộc chiến này tớ đã không thể bảo vệ được mình trước người ngoài (trước những ganh đua, bè phái), nhưng đau đớn hơn tớ đã không bảo vệ được mình trước cậu (bởi suy chúng ta chỉ có thể làm tổn thương những người yêu chúng ta mà thui).
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Hay cậu cũng nghĩ về tớ như những lời đồn thổi ....kkk
T thú nhận: t không tha thứ được, t ko thể bỏ qua cho những gì cậu làm, cũng ko thể bỏ qua cho mình.
Xin lỗi, nếu có thể làm lại từ đầu tớ sẽ ko yêu cậu, nếu có kiếp sau tớ cũng ko gặp cậu. Mai là sinh nhật cậu... 17/09/2025, chào mừng cậu đến với tuổi 20
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
"chúng ta dành hết xuân thì để say mê đôi bờ mi"
Nhưng lại không thực sự cảm thán đôi bờ mi ấy quá đỗi đẹp mà lại đợi chằm chặp 1 nét đượm buồn nhìn lại ta, chờ 1 âm thanh 1 giọng nói quen thuộc sẽ nói với ta.
Hy _ Nhiên
Hy _ Nhiên
Ta cứ ngỡ như trong cơn say ấy ta đã bỏ được những ngại ngùng để tỏ lòng với nhau, hiểu nhau, đã đủ can đảm để dám yêu nhưng hoá ra lại trong cơn say ấy chỉ là 1 giấc chiêm bao mang tên niềm tin, hi vọng, kì vọng và tham lam 1 mảnh tình từ nửa kia.
Tham bởi không làm sao chấp nhận được 1 bông hoa đẹp mà quả lại đắng chát.
Top Bottom