Thật ra một phần, tớ còn cố tình làm vậy. Để lên lớp, giờ học thì học, giờ ra chơi thì ngủ. Môi trường lớp học toxic quá làm mình cũng chẳng dám ho he nói chuyện gì. Cứ làm một thằng trầm ngâm tý, tính ra lại thoải mái.
Chỉ riêng việc một vài thành phần vô cùng toxic trong clb đã khiến mình oải đến mức muốn bỏ thi rồi. Thật sự thì, đến giờ vẫn không hiểu nổi sự trẻ con của họ. Nó làm tớ điên đầu, song đồng thời cũng phát ngán với điều ấy.
Nói trắng ra, tớ không có nhiều bạn ngoài đời, nên tớ có khuynh hướng giữ mối quan hệ bạn bè ở mức xã giao. Tớ chẳng bao giờ THÈM việc phải tỏ ra chán ghét một người mà có thể sau khi tốt nghiệp, tớ còn chẳng nhớ tên. Chậc.
Thế giới không chỉ quay quanh một người. Tớ biết điều ấy, biết cả việc tình đoàn kết là cực kì quan trọng. Chậc. Thế mẹ nào việc tỏ ra lịch sự lại bị khinh thường nhỉ?
Tớ có đam mê với thể thao từ cấp 1, dù rằng lên đến cấp 3 thì niềm đam mê chẳng còn trọn vẹn như trước. Nhưng mà tớ vẫn tham gia clb, vẫn đi thi đấu, vẫn tập luyện vì tớ phục bản thân tớ ngày trước, phục con người có lửa ấy.
Thế mà, ngay cái lúc sự tình trở lên nhẹ bẫng đi vì tớ chẳng đủ khả năng bận tâm hay phiền nhọc về họ. Họ lại thả một xô nước lạnh vào mặt tớ. Tớ cảm giác đang bị chế nhạo, chỉ bởi vì sự tử tế của mình.
Chậc. Hình tượng vụn vỡ. Nhảm nhí và thiển cận đến lạ. Tớ ước tớ đã chẳng tỏ ra lịch sự đến như vậy, đã chẳng mở lời trước, đã chẳng chào hỏi trước, đã chẳng chủ động giúp đỡ,...
Giờ bên Vật lí nhiều topic hay và thú vị thật đấy. Tuyệt vời. Mà, giá như kiến thức trên lớp không chỉ xoay quanh đề cương và bài tập, công thức và con số nhiều đến vậy thì tớ sẽ có thời gian tưởng tượng và thích thú thừa nhận rằng vật lí thiết thực đến mức nào.