Mặc cho ruột tôi thắt lại đến mức trong vài chốc tôi đã cảm thấy không thể thở nổi, tôi vẫn không quên nổi. Cái ánh mắt của họ giống như tôi đã làm điều gì đó sai trái một cách thừa thãi, cái sự kinh tởm và thẹn đến bất lực của tôi áp chế cả cơn đau từ thân thể. Tôi sợ cảm giác ấy. Tôi sợ sự ghẻ lạnh.