Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Hawllire
Hawllire
Ừ thì tao có thừa nhận là tao có mắc một chút bệnh về tâm lí do ảnh hưởng của gia đình. Gọi là trầm cảm đấy, nhưng tao không nghĩ nó quá tệ để trải nghiệm. Người khác gọi là trầm cảm, còn tao thì không chắc.
Hawllire
Hawllire
Tao thấy nhiều người nói trầm cảm là vì áp lực, vì căng thẳng, lo âu hay gì đó tiêu cực tương tự. Nhưng tao chưa thấy cái nào giống như tao cả. Hoặc có thể nói, họ bảo tao bị trầm cảm chỉ vì tao có một vài biểu hiện của bệnh nhân trầm cảm thôi.
Hawllire
Hawllire
Thời gian đó, tao đích thực là tao. Chính xác là vậy. Nhưng thầy cô và cô giáo chủ nghiệm bộ môn rồi các thứ đều cố liên lạc với gia đình tao để kể về tình hình của tao, mà họ lại không biết điều đó phản tác dụng.
Hawllire
Hawllire
Tao cũng không sẵn lòng chia sẻ hay tâm sự với thầy cô thời điểm ấy. Có lẽ chỉ bởi hai thứ: Đầu tiên là tao ghét sự tọc mạch, thứ hai là tao không biết bản thân có thật sự quan tâm đến vấn đề mà họ e ngại ấy không nữa.
Hawllire
Hawllire
Tao không thật sự buồn.
Hawllire
Hawllire
Tao có một thế giới của trí tưởng tượng, tao sống và vui vẻ. Tao là tao, có bạn bè và không người thân. Tao có thể bay, có thể nhảy qua các tòa nhà, có thể làm điều gì đó tuyệt vời và ấn tượng như một người vĩ đại.

Nghe có vẻ trẻ con, nhưng nó đúng. Tôi muốn vậy.
Hawllire
Hawllire
Đứng ở hàng lang và ngày mưa giông, tôi nhìn bầu trời xám xịt với những vết sáng chớp lóe xé ngang trời. Còn ảo tưởng là nếu may mắn, tia sét nào đó lựa chọn tôi làm vật tiếp đất, biết đâu đấy rồi tôi sẽ thật sự trở thành một con ngưòi khác, không phải như hiện tại.
Hawllire
Hawllire
Trừ việc tôi bị ướt nhẹp sau khi cô giáo lôi tôi vào lớp thì chả có gì xảy ra cả. Tôi không sợ sấm nhưng nó làm tôi giật mình, nó giống cách đánh thức tôi khỏi trí tưởng tượng một cách thô bạo vậy.
Hawllire
Hawllire
Tôi rất đáng ghét khi ấy. Tôi biết. Nhưng tôi cũng biết là không ai ghét một kẻ đáng thương cả, họ bận tội nghiệp rồi. Vì vậy, tôi ghét họ.

Rất xấu tính, tôi biết. Nhưng hãy cứ đổ lỗi cho căn bệnh của tôi đi, tôi không muốn thừa nhận nó.
Hawllire
Hawllire
Tôi ghét rất nhiều thứ, bạn bè, học tập, thầy cô, họ hàng, thậm chí là cả người mà tôi đang cố tồn tại vì sự có mặt của họ, mẹ tôi.

Mỗi khi ai đó cố quan tâm tôi, rằng tôi hãy chia sẻ với họ. Thứ tôi nhìn thấy trong lời nói ấy, là sự tò mò. Điều đó thường làm tôi tức giận.
Hawllire
Hawllire
Có một lần tôi chơi lụi đến mức cố tình nhắn tin cho một người cùng lớp, tôi cố tình bày tỏ sự đáng thương của mình. Nói rằng tôi nghĩ tất cả mọi người trong lớp đều ghét tôi, sẽ không ai có thể chấp nhận tôi cả. Tôi nói vậy.
Hawllire
Hawllire
Và bằng một phép lịch sự dĩ nhiên khi gặp người kích động, bạn ta an ủi và nói vài điều đại loại như rằng "Dù sao thì tao vẫn thích mày mà, cứ nói hết đi, tao sẽ xóa tin nhắn để không ai đọc được, không sao đâu".
Hawllire
Hawllire
Thú thật thì tôi đã bị cảm động. Nhưng tôi vẫn lật mặt vào ngày hôm sau, tôi không muốn ai đó biết về suy nghĩ của tôi, nó khiến tôi cảm thấy mất an toàn. Tôi thật sự mất dạy nhưng tôi nghĩ nó hợp lí.
Hawllire
Hawllire
Tôi ước tôi có thể khử cậu ta ngay sau khi nói điều đó.
Không đùa đâu, tôi đã thật sự nghĩ như vậy.
Hawllire
Hawllire
Sau này thì tôi biết người bạn ấy có chút thích thú với tôi trên mức là một bạn học, cơ mà tôi nghĩ đấy là bởi vì tôi dị, lập dị, rất lập dị. Còn con người thì thích những thứ khác biệt.

Tôi không bao giờ dám ghi nhận lời yêu thích của ai đó dành cho mình, bởi vì sự thật thì thứ họ đang tiếp xúc còn chẳng phải thứ tôi thật sự muốn.
Hawllire
Hawllire
Nếu ai đó cho tôi một sự lựa chọn, tôi sẽ không bao giờ lựa chọn việc phải hòa nhập với cái cộng đồng này, không bao giờ lựa chọn việc phải cố gắng giao tiếp với những người không phải trong trí tưởng tượng của tôi.
Hawllire
Hawllire
Nhưng, con người là sống tập thể. Tôi có thể ở một mình, nhưng tôi không thể tự mình sinh ra mình. Tôi có người cần tôi gách vác kinh tế, tôi có trách nghiệm nhiều hơn nhiều.
Hawllire
Hawllire
Và, nhờ một vài con người đến và đi trong cuộc đời tôi thì tôi đã thay đổi. Ít nhất là chả ai nói tôi bị bệnh này nọ nữa. Trừ việc tâm lí của tôi vẫn bất ổn và có định kiến với mọi người. Kiểu như tôi kì thị không phân biệt chủng tộc vậy đấy, buồn cười thật.
Hawllire
Hawllire
Ban đầu, tôi dùng MXH và nghĩ rằng nếu tôi cải thiện kĩ năng giao tiếp trên nền tảng này thì tôi sẽ có thể ổn hơn ở ngoài đời. Nhưng không, cho đến hiện tại, tôi giao tiếp ở mức ổn trên MXH còn ngoài đời thì giống như mới leo một bậc trên nghìn bậc vậy đấy.
Hawllire
Hawllire
Tôi là rất nhiều tôi. Nhưng nếu tôi không có đủ cho mình một định nghĩa duy nhất về suy nghĩ, tôi là gì?
Top Bottom