Tao nghĩ không phải một mình tao, bất cứ ai cũng vậy. Tất cả đều ghét thua cuộc. Nhất là cái cảm giác trên đà và tuột dốc, nó tệ và nhục nhã khủng khiếp.
Khi ai đó vẫn chưa phát giác về sự thay đổi của mình, họ vẫn dành cho mình lời khen như ngày cũ. Lúc này mới thấy lời khen ấy thật nhiều trọng lực, bắt đầu biết hoài nghi bản thân có xứng đáng với nó hay không. Rồi nay mai, nụ cười trừ cũng không thể che đi khuyết điểm ấy cơ mà. Khốn tiệt.
Về sau này tôi bắt đầu gặp một vài người cũng có thiên phú, họ cũng cố gắng và họ rất tuyệt vời. Tôi không biết họ cố gắng bao nhiêu nhưng tôi thấy bản thân chỉ bắt đầu nỗ lực khi thấy mình thua kém.
Tôi biết thật ra nếu đủ nỗ lực, chắc chắn sẽ vượt qua thiên phú. Nhưng đủ kiên trì để nỗ lực hay không lại là một điều khó nói. Không có thước đo cho thiên phú, có thể nỗ lực 100 chỉ bằng họ qua loa vài phút. Nếu lấy một ví dụ dễ hiểu, nó giống như việc đợi chờ một thứ gì đó mà không biết cụ thể nó sẽ xuất hiện hay không.
Nếu tôi là một người thực tế, tôi không nên thức hơn 3 rưỡi sáng chỉ để nhảm vớ vẩn này. Vì dù sao nó cũng hại đủ đường, từ sức khỏe đến tinh thần. Nhưng, chúa tôi! Tôi không ngủ được, tôi phẫn quá. Tôi nói đây chút thôi, ngày mai tôi sẽ cố gắng.
Dây thần kinh của tôi không thiết kế cho sự tưởng tượng khi đọc truyện chữ, LN,... nên tôi ngưỡng mộ vcl. Giá sau này mấy ông làm review phổ cập thêm mảng review truyện,... thì lại tốt quá rồi.