Khi mày đói kém đến sa đọa nhân cách nhưng vẫn có đứa lẽo đẽo đòi lì xì thì làm gì? . . . . . . . . . . Khử nó!
Vậy tự mổ bụng đi ông. Nói chứ tôi thì không giỏi vụ giết người, thuê sát thủ thì thời này ai làm nghề đó nữa (thực ra túi tiền tôi đang gào hét) nên ông mổ bụng tự sát đi. Kiểu này nó đi theo tinh thần thượng võ Samurai đấy. Ngầu.
mà lỡ nói thì cho luôn đi ông. Tôi mới nghĩ ra thơ này: Lời nói chẳng mất tiền mua Lỡ nói rồi thì lì xì luôn đi cho khỏi tốn thời gian.
À á, tôi vừa đọc lại thấy ông dám gọi thằng này là bede à. Cá gì chứ cá này dám bật cả chảo mỡ đấy, bro bủh.