Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Hawllire
Hawllire
Có lẽ nên gọi là may mắn hoặc tình cờ khi tôi biết đến một "cuốn sách" mà vốn chẳng được in ấn gì như này. Ban đầu thì vậy, song sau thì vẫn nên xem xét lại về sự may mắn này.
Hawllire
Hawllire
Sau khi đọc dăm ba trang đầu, điều tôi cảm thấy cực kì thích ở cuốn sách là sự chân thật của nó. Đúng chất một quyển hồi kí mà không có chút dàn dựng hay ba hoa nào. Tôi đã nghĩ: "Thật may mắn quá, giữa cả trời toàn văn thơ mang đủ sắc thì lại tìm được một tác phẩm đúng chất thật, không mấy tô vẽ như thế này."
Hawllire
Hawllire
Giọng văn này vừa vặn cuốn hút tôi bằng sự chân thật của nó. À, có lẽ một nhạc sĩ thì sẽ chẳng giỏi văn chương nhiều như các nhà văn, nhà thơ khác nên văn của Tô Hoài rất thật, như một bài diễn thuyết về chính bản thân và suy nghĩ của ông ấy. Tôi đã nghĩ, đây chính là kiểu văn chương tôi muốn rèn luyện và muốn trở thành.

Nó thật tuyệt.
Hawllire
Hawllire
Đọc một trang, hai trang rồi dăm bảy trang nữa. Những con chữ ấy cuốn tôi đi như thể đã được lập trình từ trước, bỏ qua cả nội dung và suy nghĩ mà Tô Hoài đã viết, tôi chỉ muốn thấm nhuần cái chất văn ấy đến tận xương thịt. Nhưng, cho đến hiện tại, khi tôi đã nhìn nhận lại về nội dung cuốn sách, nó thực sự khiến tôi không thể tiếp tục ca thán hay chê bai điều gì, chỉ là suy ngẫm.
Hawllire
Hawllire
Cuốn sách gạt đi hẳn những tư tưởng mà tôi đã nghĩ "vốn lẽ phải thế" và vạch ra cả tỉ thứ đen tối trong góc khuất của xã hội. Đọc xong thì cũng phần nào hiểu lí do vì sao nó lại không được in thành sách, dù sao thì tôi cũng không muốn khuyến khích các bạn đọc. Đọc rồi, hiểu sai, lệch tư tưởng mà quay ra chửi mắng nhà nước mình là khổ lắm.
Hawllire
Hawllire
Thỉnh thoảng cảm thấy việc tự cổ động bản thân bằng việc viết trong nhật kí thật là... Kiểu như việc tôi khuyên nhủ một người song chính tôi cũng chẳng rõ họ có nghe theo lời tôi nói hay không.
Hawllire
Hawllire
Khi đọc lại những gì tôi viết, tôi luôn có cảm giác "ước gì mình không viết ra đống này" hơn là "Yeh, mình phải cố gắng". Có lẽ việc làm ấy là nhảm nhí theo vài góc độ, nhưng có vẻ không hẳn. Kiểu như việc đập bàn cả tiếng đồng hồ, chả có nghĩa lí gì nhiều ngoài việc tôi thích làm thế. Con người khó hiểu vcl.
Hawllire
Hawllire
Tôi có lập hẳn một cái FB mới từ đợt đầu năm với cả tỉ thứ tôi chưa làm bao giờ. Set thông tin thật, set ảnh lớp, up ảnh bản thân, up ảnh trường lớp, up ảnh con mèo nhà tôi hay sth gì đó.
Hawllire
Hawllire
Ôi thề, nó lạ lẫm với tôi vãi chưởng.
Hawllire
Hawllire
Cho đến khi tôi nhận ra một điều mà tôi hãi nhất. Bạn cùng lớp quen bạn trên mạng của tôi. Ok, tôi biết điều này nghĩa là gì. Toang lắm chứ sao.
Hawllire
Hawllire
Nghĩ đến cảnh bản thân bị tọc mạch đủ thứ, và cả ti tỉ thứ chuyện đáng xấu hổ mà tôi làm trên mạng sẽ bị phanh phui. Ôi,...
Hawllire
Hawllire
Nghĩ đến bạn bè mà oải thật. Nếu như không ai nói chắc mình cũng không để ý rồi. Mà, thành ra bạn của mình là như thế. Bạn mình mà.
Hawllire
Hawllire
Shit, sao cứ có cảm giác tất cả những bạn đăng bài tâm sự (xét riêng những bài thiên về tâm trạng, cảm xúc hơn là những bài về vấn đề trong cuộc sống) chủ yếu là muốn được lắng nghe hơn là nhận lời khuyên thế nhỉ.
Hawllire
Hawllire
Tuấn ơi, em ngu quá. : )
Hawllire
Hawllire
Lần đầu trải nghiệm việc nói chuyện với một quân nhân không quân. Ngầuuu vãiiii awwwwwww
Top Bottom