mình biết tốt hơn hết là nói ra sự thật, nhưng mình không dám. liệu Mon có nghĩ mình này nọ không, kiểu một đứa nhóc giả dối vớ va vớ vẩn hay bất cứ một định nghĩa xấu xa gì đó nữa, rồi dù Mon có tha cho mình đi nữa thì cũng thật là khó xử cho mình về sau (có thể cho cả Mon nữa).
rồi sau khi nói thật, mình sẽ làm gì, sẽ thấy thế nào? chẳng lẽ nói ra rồi thôi, mình thật sự không biết làm gì, nói gì với Mon cả. còn chị Vy nữa //_// mình thật tệ. kì cục thật ấy...
xong rồi kiểu chỉ nửa ngày thôi mà bao nhiêu là người nhắn tin đến, sao mình lại cảm thấy áp lực thay vì hào hứng như mình tưởng nhở? mình rất sợ mất mng, nhưng mình hơi bất lực khi phải suy nghĩ nên làm như nào để tất cả đều hiểu đúng hiểu rõ là mình yêu mng đến nhường nào ấy, và làm sao để duy trì, phát triển nữa chứ...
dặn mình phải sống, sống tốt