mình cũng không biết mình là như thế nào nữa?
hình như tất cả mọi thứ mình GỌI LÀ yêu, thích hay ghét đều là do mình tự bám lấy để cho "có" vậy, nhất thời thôi, tạm bợ thôi. cảm xúc của mình chẳng chân thật và mạnh mẽ cho lắm. ngụy tạo à?
ngụy tạo để cảm thấy an tâm về bản thân. rằng mình đang thật sự sống, giống như con người bình thường. mình không biết nữa. mình có vấn đề, hay đơn giản là chưa có gì khiến mình thật sự có cảm tình sâu sắc?
mình chợt nghĩ đến, liệu mình có nên lấy người khác làm động lực để cố gắng không? kphai là kiểu cố gắng để làm nguôi đi lời ra tiếng vào, mà cố gắng để sự tồn tại của mình có thêm ý nghĩa.
tại vì á, mình chỉ có thể cho đi thứ mà mình có. nên mình mong những gì mình đang "có" phải tốt hơn nữa cơ.