Dạo này tớ thường nghĩ về một số trường hợp "có thể" xảy ra và tớ nghĩ đến cách mà tớ sẽ phản ứng với nó. Như kiểu chơi một trò giả tưởng trong suy nghĩ chính mình dù nó không lợi ích gì.
Điều làm mình nản nhất dạo gần đây có lẽ là cơ số hiểu lầm dẫn đến việc khó xử. Cơ mà, tớ không nghĩ điều này quá tệ? Ít nhất thì cảm giác được để ý đến vẫn tốt hơn ăn bơ toàn phần nhể?
Dạo này tớ thật sự hạn chế việc giao tiếp với bạn bè trên mạng xã hội. Không hẳn là do kì thi, mà phần lớn là do tớ không còn nhận được "sự liên kết" giữa họ và mình. Kiểu như thấy mất phương hướng ấy nhỉ? Mà, chắc thế... hoặc không!?
Lớp tớ bắt đầu sôi nổi hơn vào quãng thời gian này, vì vậy tớ đã có thêm bạn. Điều tớ lo khi nghĩ đến ngôi trường cấp 3 là: "Liệu mình có đỗ vào được trường mình muốn? Lớp mình mong? Và có thể hòa nhập không?"
Tớ muốn vào một lớp "tốt" cũng không hẳn hoàn toàn vì tớ muốn giao lưu nhiều với họ, mà chỉ là tớ nghĩ người biết nhiều sẽ hiểu tốt hơn? Kiểu, họ sẽ dễ hòa đồng hơn chả hạn!?
Cuốn sách tớ mượn vẫn chưa đọc xong, dù tớ có thể nói rằng bản thân vẫn có rất nhiều thời gian rảnh. Ngôn từ bắt đầu bị hỗn loạn, nó "đơ" theo nhiều nghĩa. Tớ không nhìn thấy được sự thú vị nữa, có lẽ tớ nên đổi quyển sách khác vào lần sau.
Thỉnh thoảng, tớ lại thấy may mắn vì bản thân sinh trong gia đình này. Vì bố mẹ không hạnh phúc nên không ai quá đè nặng lên tớ vấn đề học tập. Hễ tớ thường thường ít nói, không ai nói tớ kiêu hay gì, họ chỉ tưởng tớ đang sad/deep về chuyện gia đình. Tớ có nhiều thời gian rảnh hơn mọi người, vì không bị vướng mắc với chuyện học thêm. Tớ có tiền để mua thứ mình cần và muốn, vì mẹ tớ muốn "bù đắp" bằng tiền.
Tớ không có bạn nhiều nhưng có một người bạn rất tốt, và tớ chưa từng lo về chuyện bạn ta sẽ nghỉ chơi với tớ hay đại loại. Tớ không giỏi gì nhưng tớ chủ động được, kiểu như việc tớ lựa chọn con đường đi cho tương lai như thế nào thì cũng không ai ngăn cấm. Tớ không có ước mơ nhưng tớ nghĩ tớ đủ khả năng chủ động. Trừ sự linh hoạt đối với hoàn cảnh và kinh tế, môi trường sống ra thì tớ sẽ ổn thôi.
Điều đơn giản làm tớ chán là khi nhìn vào một trình tự như một lập trình sống. Tớ có đủ thời gian rảnh để quan sát, và cũng có đủ không gian trống để suy nghĩ. Và tất nhiên, tớ cũng thấy nó thú vị. Hiện tại thì không.
Tham gia và hoạt động mới một thời gian và cũng mới chỉ có một bài viết review đầu tay, trình viết non nớt. Nhưng mà, nhưng mà, trời ơi. Từ bao giờ mà tớ lại mê viết đến thế?
Trước đây có nghĩ sẽ tham gia vào team hay gì đâu. Giờ lỡ tham gia rồi, cũng lỡ cam kết mạnh mồm sẽ theo lâu dài rồi.
Lạc vào vầng hào quang đến chói lóa thì cũng được, nhưng đây là đến gần mặt trời để rồi phải áp chịu cái sức nóng mà nó đè lên.
Tớ lại có thêm người để ngưỡng mộ rồi. Mà, nói mới nhớ, cô Vân bữa đăng bài về hôm cô tham gia buổi chuyển nhượng thương hiệu ở HN thì phải. Aww ước gì...