Bức ảnh được des bởi một người bạn bằng tuổi tôi. Và tôi được tặng, khi cậu ta tập tành des ảnh. Dẫu sao tôi cũng khá chuộng nó. ("Kasune" là tên acc của tôi bên 4rum cũ)
Tôi thường tìm đến hai thứ để tìm kiếm niềm vui. Cả hai đều không tốt cho tôi, nhưng tôi vẫn lạm dụng nó. Không phải vì thiếu thốn, mà là vì tôi muốn. Đáng ra nên dừng ở cần thôi chứ.
Diễn đàn này tuyệt vời đấy. Những người thật sự thay đổi bắt đầu chán ngán bầu không khí của những áng mây lưng chừng này. Rời bỏ và trở lên tuyệt vời. Tôi thấy, tuyệt vời.
Tôi thích cái tuổi 12. Là ngày xưa vì cố bám một lời nói dối nên gáy thế, sau này tôi bắt đầu tha thứ và chấp nhận nhiều hơn. Và rồi những thưa xuề xòa qua loa ngày đó, lại được thứ lười biếng như tôi trong hiện tại trân trọng.
Thật ra, tôi không phải kiểu người thích đòi sống đòi chết. Cũng không dại dột mà treo ảnh mình hít hương khói như thằng anh tôi. Tôi đã qua cái tuổi bồng bột rồi, tôi nghĩ vậy.
Trước đây tôi tự tin lắm, tự tin rằng suy nghĩ và phán đoán của tôi đi xa và tốt hơn bạn cùng tuổi. Nói trắng ra, tôi tưởng bản thân trưởng thành hơn tất thảy bạn cùng tuổi vì những thứ tôi từng trải qua tệ đến mức ép tôi phải vận động não bộ.
Tôi luôn làm một việc sai trái từ trong thâm tâm mình. Tôi so đo nỗi buồn với tất cả, rằng bản thân là kẻ đáng thương nhất. Tôi không đồng cảm được, bởi vì đối với tôi, mới một chút đó thôi đã khóc lóc, lẽ nào tôi phải gào thét rồi quằn quại mới đúng kịch bản hay sao. Tôi không khác người, tôi chỉ là giỏi chấp nhận hơn một chút.
Cho đến khi tôi gặp một người trưởng thành hơn tôi, lại còn bằng tuổi tôi. Chạm vài câu đầu cũng khiến tôi phát giác điều bất thường. Mãi đến sau này tôi mới biết, tôi hiếu thắng đến mức đến cả việc muốn giật giải "kẻ tội nghiệp nhất". Nhưng tôi lại không thể phủ nhận sự thật, người đó trưởng thành hơn tôi.
Nó giống như kiểu tôi bị tước đi đam mê, tước đi tham vọng, tước đi cả cái gan dạ của tuổi trẻ. Cái cảm giác như tôi đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng tâm lí lần thứ 2 trong đời. Một giai đoạn mơ hồ và nhẹ nhàng nhưng lại khốn nạn và muốn chửi thề hơn bao giờ hết.
Không biết thế giới sau khi chết đi thì thế nào nhở, chắc thằng anh mình rõ lắm. Cơ mà, cái lúc ổng treo cổ, không biết ổng sợ địa ngục hơn hay sợ sống hơn. Ông ấy không sợ rằng, địa ngục không cho phép ông ấy chết lần nữa sao.
Tôi luôn cho rằng sự tồn tại của mình là một sai lầm, vì vậy tôi đang đợi Chúa sữa chữa nó. Nhưng giờ thì tôi muốn nói với Chúa, hay bất cứ vị thần linh nào có thể nghe lời này, nếu chưa thể chết, ít nhất hay cho tôi một tham vọng để sống.
Đánh mất nó tận hai lần, hào quang của quá khứ làm tôi nhục nhã. Lại vì cả cái quá khứ nhơ nhuốc tội nghiệp, không biết bao nhiêu lần cái bản năng tự do chấp nhận mọi thứ lại xoa dịu tôi rằng bản thân không thể làm gì khác.