216d, hôm nay là Chủ Nhật.
Sẽ đi được đường dài, đíng chứ? Mình thân t t không ngại, chỉ lo chuyện khác thôi.. Giống như vết thương mới lại đè lên vết cũ, không chỉ đau mà còn độc nữa, haiz. Thôi bỏ đi..
À mà này, bao giờ đủ 1y, sẽ có điều bất ngờ được tích nhân từ bao nhiêu bất ngờ vì sự nhút nhát của t khi trước :v c cứ chờ đi, ít nhất là sẽ không thất hứa ~~
Thật sự là t đang hoài cổ :'( Nghĩ về quãng thời giãn đó..
Cố gắng lên, năm lớp 10 chỉ nhiêu đó; 11 sẽ rất nhiều, 12 cũng nặng nhưng chỉ là đòn quyết định thôi. T sẽ đi trước khi mọi chuyện t nghĩ xảy ra :v yahh
Ngoảnh đầu nhìn lại, về mọi chuyện đã qua, đang và sẽ xảy ra... thực sự mới thấy mình sai lầm. Bản thân ích kỉ, nhu nhược, kém cỏi, yếu đuối, nói chung là... tệ, nhưng lại tự nhìn nhận sai bản thân. Đó không phải là tốt, cũng không phải mẫu thực tế thực dụng gì, căn bản là diễn một vai hoa sen trong đầm lầy không thành =)
Những điều đáng suy nghĩ thì cũng đã thông suốt rồi, chỉ tự trách bản thân đến những điều quan trọng như thế còn đánh mất, không phải do ai, mà là tự mình.
Nghĩ về cái đơn đó, nó không chỉ đơn thuần là một lá đơn, mà là cả nỗi lòng ẩn sau những dấu chấm =)) chẳng ai hiểu nỗi cái cảm giác đau khổ tột cùng chồng chất lên nhau như thế nào đâu, thà rằng phân vân giữa nhiều ngã rẽ thì rất mệt, nhưng vẫn là có ánh sáng, có đường đi. Còn khi vào ngõ cụt, tức là đã không đường lui rồi.
Ai nói đầu xuôi đuôi lọt? Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc :'( sai quá ngớ ngẩn luôn... từ R2 là biết toang, R3 văng không nói, R4 thì... :'(
Quay lại đây ghim, 10:03, 29/01/2019, G14, S1 -> S3. 1 và 3 có nợ nhau, t là S1 nó là S3, sau đó lật lại.
Mối nhục này phải trả :'(
Chắc tôi độn thổ quá :'(
Ngồi dò đạo văn quên mất giờ đẹp ToT
Mong các anh chị bạn em không ném đá mình, mình chỉ hơi kị đạo văn thôi. Và các đạo cũng không tinh tế, ai lại đi đạo sgk, đạo tác giả nổi tiếng, làm mình chưa search cũng biết là đạo rồi... =(
Lại tiếp tục bất ngờ à, kịch quá quen nên không dùng được từ sốc nữa rồi. HMF, CPP, P, F,... hôm nay thế là quá đủ mùi đặc biệt rồi. Vẫn nên đi ngủ thôi.
Thỉnh thoảng nhớ lại mấy thứ cũ kĩ, vừa vui, vừa buồn, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, vừa muốn quên lại chẳng dám quên =))) con người kì cục quá mà. Chỉ là bất ngờ một ngày đẹp trời, chúng ta vẫn sẽ chẳng chung một bầu trời, nhưng trái tim sẽ hòa một nhịp.
Tháng Ba rồi đấy, Chi ạ.
Bốn năm sau sẽ có lại ngày hôm qua, ngày mà lại nhớ về những điều kì đó, một ngày khùng lạ. Không như một viên kẹo bảy màu, đủ các thứ gam màu sáng tối. Nhưng dù thế nào thì mọi chuyện vẫn ổn đúng không? Tớ tin là thế. Tớ cũng hi vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với chúng ta, với mọi người.
4 năm sau, ngày 29/02 này, tớ không dám chắc, nhưng có lẽ mỗi người một ngả. Tớ ước mình là một cô sinh viên trường F năng động tích cực, nhưng yên tâm, tớ sẽ vẫn là tớ, vẫn sẽ có những lúc ngáo ngơ và vô lí, nhưng tớ tin chắc mình đã trở nên hoàn thiện và trưởng thành hơn nhiều rồi.
Cậu thấy đó, tớ vẫn nhàm như hồi nào, thật ra có những lúc tớ cố bỏ thói quen, cố quên một số thứ bao gồm cả nơi này, nhưng mà có vẻ khó thật.
Đây là một nơi hoàn hảo để viết những thứ linh, sau này đọc lại chắc thú vị lắm =)
Tháng Ba à... liệu có ngôi sao may mắn nào xuất hiện không?
Có phải tớ đã thất hứa không nhỉ... Tớ không rõ lắm, tớ hơi mệt rồi, đêm nay đến vậy là đủ, chắc deadlines sẽ không dí chết tớ.
Ngủ ngon nhé, đồ ngốc nào đó.
Sẽ đi được đường dài, đíng chứ? Mình thân t t không ngại, chỉ lo chuyện khác thôi.. Giống như vết thương mới lại đè lên vết cũ, không chỉ đau mà còn độc nữa, haiz. Thôi bỏ đi..
À mà này, bao giờ đủ 1y, sẽ có điều bất ngờ được tích nhân từ bao nhiêu bất ngờ vì sự nhút nhát của t khi trước :v c cứ chờ đi, ít nhất là sẽ không thất hứa ~~