And I remember you told me
That we could work it all out, don't you worry
And now the tears in your eyes make it blurry
But if you say, "Try again", I'd be ready
I'm ready, yeah...
"Gửi 2k1,
Rồi sẽ có những lúc cậu cảm thấy bản thân thật thất bại, kém cỏi, và những nỗ lực của cậu không được đền đáp xứng đáng. Sẽ có những lúc cậu cảm thấy cả thế giới như chống lại mình.
Nhưng cậu ơi, một bài thi chưa đầy 2 tiếng không bao giờ có thể đánh giá hết khả năng của cậu, quyết định cậu là ai hay cậu đã cố gắng như thế nào. Có thể Đại học là con đường ngắn nhất để đến với thành công, nhưng chưa chắc đó đã là con đường phù hợp nhất với cậu.
Rất nhanh thôi, có thể cậu sẽ bước lên đỉnh của hạnh phúc, cũng có thể cậu sẽ cảm thấy tuyệt vọng và buồn chán. Nhưng hãy nhớ về con đường mình đã đi, xem mình phi thường như thế nào, và hãy nghĩ về con đường mình sẽ đi, xem mình ở tương lai thành công ra sao. Cậu nhé!"
"Thật ra chuyện cũng đã qua nên ai cũng động viên cho ... đỡ buồn thôi, chứ ai cũng thất vọng lắm. Ai mà ngờ được ... lại như thế? Kể cả ... cũng thế, .. tin ... chỉ cần có gắng thêm một chút nữa là có thể.
Chỉ vì thiếu tự tin mà không dám thử, không quyết tâm hết sức nên vậy, không phải phủ nhận gì hết, trước tiên nên tự trách bản thân mình. .. nói thật là nhìn ... lại thấy vừa thương lại vừa giận..." - Trích sóng não.
Đây là một câu chuyện ngụ ngôn...