“Em có đợi tin nhắn tôi không ?”
...
Hôm nay là ngày thứ 37 tôi không nhắn tin cho em rồi, tôi cảm thấy bức bối, chơi vơi, day dứt, đau đớn, cảm như kiểu như người mình yêu thương nhất đang lấy trái tim tôi ra và chơi trò đá banh vậy.
Thực ra, không hẳn là em đáng bị trách như vậy, chỉ là tôi buồn, bực, ... tôi nhớ em. Tôi nửa muốn nhắn tin, nửa không. Một nửa sợ em sẽ thấy phiền vì một kẻ luỵ tình đáng thương, đốn mạt như tôi ; một nửa vẫn còn hi vọng em sẽ nhắn tin trước. Nhưng nếu em thực sự muốn nhắn tin cho tôi, thì đã làm vào ngày 3, 4 rồi.
Nằm một mình trên chiếc giường nhỏ giữa căn phòng bừa bộn những quần áo bẩn và đống vỏ đồ ăn còn lười chưa kịp dọn đi, bất giác tôi lại suy nghĩ chẳng biết em có đợi tôi nhắn tin trước hay không. Nhưng ngay lập tức sau đó tôi gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, vì tôi nhớ lại những lời mà mình đã buông ngày hôm ấy.