nhìn lên trời cao ngồi đếm vì sao ở trong bàn tay, bae chợt nghĩ về em chẳng biết giờ đây người đã ngủ chưa mười hai giờ đêm nỗi buồn kia chợt như dài thêm em cũng hay thật, đã khuya rồi mà vẫn chưa ngủ đi?