" Eii, t bị lạc trong mắt m r "
" T che mắt liền đây, để m khỏi lạc "
" T lạc r m chịu trách nhiệm đi "
" Ư, thì t nói t nhắm mắt lại là đc mà "
" Thôi, khỏi, t thích m mở mắt "
" Dở hơi "
" Ừ thì dở hơi, nhưng chỉ đơn giản là t thích thế "
:vv
Vào phòng đoàn đội thấy mấy bạn lớp khác khoe giải văn nghệ mà mình tủi thân... mình suy nghĩ lại lớp mình chẳng được gì... nhưng thế cũng quá sức lắm rồi... Ừm, đôi khi đâu phải mình muốn gì là được... đúng, tiếng hò hét khản cổ của lớp mình cũng chẳng có tác dụng gì... chỉ thế thôi... ừ, tất cả chỉ dừng lại ở mấy viên thuốc ho... và sự đau lòng tiếc nuối của các chiến binh lớp A3...
Em lại bất chợt nhìn thấy anh giữa đám đông... đã lần thứ mấy rồi anh nhỉ... vẫn nụ cười ấy... và vẫn ánh mắt ấy... anh nhìn em... nhưng ánh mắt ấy có gì khác lắm anh ạ... ánh mắt ấy dường như em đã trông thấy ở đâu đó rồi... đúng, chính ánh mắt ấy... em hiểu cái ánh mắt anh dành ch em ấy... như chỉ dành cho... người dưng hay đã từng quen biết, anh ạ...
Anh có bao giờ tự hỏi... tại sao... tại sao em lại thích anh nhiều đến vậy không... anh à... hay là anh chỉ vô tâm như bao người khác... à, em đã nhầm anh đâu có vô tâm... với người khác... còn em... anh không biết... chứ nói gì vô tâm...
Đúng, em như một con ngốc... vẫn thích anh... một lòng một dạ... em ngu quá phải không anh... được rồi... vậy thì em xin lỗi anh nhé... vì đã bước vào cuộc đời anh... chắc đối với anh em chỉ là một cơn gió hay người dưng thôi anh nhỉ...
" T che mắt liền đây, để m khỏi lạc "
" T lạc r m chịu trách nhiệm đi "
" Ư, thì t nói t nhắm mắt lại là đc mà "
" Thôi, khỏi, t thích m mở mắt "
" Dở hơi "
" Ừ thì dở hơi, nhưng chỉ đơn giản là t thích thế "
:vv