ừm... chị đọc không nhiều ngôn tình nên... Nhận xét về kĩ thuật thì, truyện là một bước tiến lớn về hành văn nhẹ nhàng, thanh thoát của em dù đôi chỗ còn hơi hẫng (bonus: chỗ "hỗn độn" thiếu chữ "độn"). Sâu sắc, cảm xúc khá, vài câu văn ngắn ngẫm chút cũng ra cái hay: "Âm thầm nở, lặng lẽ tàn phai."Có điều tình tiết đại trà, người ta còn mong nhiều điều ở diễn biến hơn nữa.
Hic... thật ra em không hướng nó về motip ngôn tình. Em muốn hướng nó đến một cái gì đó nhẹ nhàng, sâu lắng hơn nhưng mà văn phong còn non, viết chưa chắc tay, từ ngữ cũng không phong phú nên thành ra không diễn đạt được ý mình muốn.
Còn về nội dung thì... đúng thật là nó hơi nhàm... em cắt khúc đầu với khúc giữa chỉ vì cái tật nước tới cổ mới bơi T.T
---
Túm cái quần lại là cảm ơn đại thần đã ghé nhà em <3
Đúng là từ ngữ chưa thật sắc sảo, nhưng khá tốt đấy chứ, đọc mà thấy cái chất sâu lắng lắm =)))) Thành công nhất chắc là cái hồn buồn buồn nơi Nhật Bản rồi, rất thật luôn á. Chị tym cho nhóc rồi, cố lên :v