Nhưng cô ơi... em ... em ... chỉ 1 chút thôi... cô xem em như ngày xưa đi cô... xem em như cái ngày mà cô chỉ dẫn từng tí từng tí một và cùng em ngồi chờ đợi kq ...
Em giận bản thân mình dù chả có lí do nào đúng vào lúc này... em muốn đc các bạn chúc như ngày xưa... đc cùng các bạn đi thi rồi đi ăn mừng... chứ ko phải ôm giải như bây giờ và ngồi cười tự kỉ
Cô ơi... em đã cố gắng rất nhiều... em ko dám ... ko dám nằm viện mà lết xác đi học... dù cái đầu gần như muốn nổ tung, em cx vẫn cố cười và cố hoàn thành mọi thứ
Em muốn biết em đã sai ở đâu cô ạ.. em đã sai ở đâu mà sau những cố gắng của em... em lại bị phớt lờ và xem như ng từng hành tinh khác xuống... Trinh cx có giải mà... nhưng tại sao... tại sao có mỗi em chịu cảm giác này
Giờ em chẳng muốn cố gắng nữa... em mệt rồi.. em muốn buông bỏ... nếu như em trở về như ngày xưa... có phải mọi thứ sẽ quay về? Mn sẽ quan tâm như ngày xưa... có đúng ko cô?
Cô ơi... sao mọi chuyện lại thành ra như thế... sao mọi chuyện lại thay đổi đến vậy... em thích... em muốn đc như xưa... đc mọi người quan tâm, chúc mừng như xưa...
Giờ đây em ôm đống bằng khen để trc mặt mà cảm thấy lạc lõng quá... đó là cả quá trình cố gắng nhưng sao bây giờ em cảm thấy... cảm thấy là vô ích, là lạc lõng đến vậy...
Thôi chị, có gì cứ từ từ giải quyết, theo như em đọc ở trên thì chị bị ngó lơ ạ?
Chị thử hỏi mọi người xem, chị có làm phật lòng họ không?
Đừng vì như vậy mà từ bỏ ước mơ đại học 28 điểm của chị nhé!
Mạnh mẽ lên chị!
Ko phải là bị ngó lơ đâu... vẫn có đứa hỏi thăm chị mà... có điều chị có cảm giác... vc chị có giải danh dự của môn văn khiến cho nhiều đứa cảm thấy hụt hẫng và muốn tránh mặt chị...
Năm nay ấy... cuộc thi đàm luận văn học đc diễn ra theo team. Có cả những hs có tham gia học chuyên, có giải trong kì thi hsg quốc gia ở cả 2 trường chuyên lớn của tỉnh
Ko đâu... bạn chị ko có tính đó đâu... chỉ là chị có cảm giác như chị đã cướp đi cơ hội của tụi nó... nhưng mà trong thư mời danh dự của sở thì chỉ có chị với Trinh là hai hs trường thường mà thôi -_-