Phải chăng người đi không trở lại Phải chăng người đã bỏ lại mình ta Phải chăng kết thúc trong sầu lặng Người lại chọn nói thẳng thừng ra...
Hỡi ánh trăng đêm khuya mờ mịt Trả lời ta,một cõi u sầu Tình trong ta sẽ vẫn còn tiếp diễn Hay đã chấm hết kể từ đây...
Trăng trả lời:"Ngươi thật ngây dại, Yêu làm chi để hứng chịu khổ sầu. Như ta đây,chỉ cô đơn lẻ bóng, Suốt đời đau khổ đã thấm đâu?"
Mới nghe xong,tâm lại thêm khổ Nằm gục xuống dưới ánh trăng đêm Mắt mờ mịt nhắm chặt kín lại Một mùa xuân tan vỡ vì tình ai...
Sẽ còn chăng tháng ngày vui vẻ Sẽ còn đó những kỷ niệm sầu bi Vậy em đến với tôi làm gì Để khi mất em,tôi càng thêm đau khổ?
Gạt đau khổ sang lửa thù hận Gạt kỉ niệm xưa biến thành mục tiêu Tôi sẽ tìm em,bắt em cho bằng được Sau đó hôn em,đưa em về...
Bây giờ đây,em đã là duy nhất Của riêng tôi,hỡi cô bé xinh xinh Em đã trở lại,dào dạt hơn lúc trước Hỡi tiền đô,anh cảm ơn em.
Phải chăng người đã bỏ lại mình ta
Phải chăng kết thúc trong sầu lặng
Người lại chọn nói thẳng thừng ra...