Tham khảo bài văn:
Khi ông mặt trời vội vã đạp xe về đỉnh núi phía Tây kết thúc một cuộc hành trình dài, cũng là lúc em chạy ra đầu làng để hít thở không khí trong lành, mát mẻ. Ôi! Quê hương em lúc này mới đẹp làm sao! Không khí thật thoáng đãng và trong lành làm sao!
Bầu trời cao xanh vời vợi, từng áng mây trắng, mây hồng bồng bềnh trôi như đang đi du ngoạn dạo chơi cùng chị gió. Những tia nắng vàng heo như còn lưu luyến, bịn rịn đồ dài vào những cành cây, mái nhà và tràn xuống cả ao làng. Tất cả trông như rực sáng hơn. Những làn gió vi vu mát rượi, thổi nhè nhẹ mang theo hương thơm dìu dịu của lúa chín làm nao nao lòng người. Trên cành cây, chị gió vui mừng đánh nhịp cho lá cây vui hát rì rào tạo nên một bản nhạc du dương, ngọt ngào. Em khoan thai bước trên con đường ra đầu làng để ngắm cảnh quê hương. Chà, đẹp quá! Trên nền trời cao thẳm những cánh diều sáo vút cao của ai đó đang chao liệng trên khoảng ko gian bao la phát ra những âm thanh trầm bổng. Xa xa, những chỏm núi màu xanh biếc nhấp nhô, trông thật tuyệt! Dưới mặt ao, ánh nắng chênh chếch làm cả mặt ao rực lên lóng la lóng lánh như người ta vừa dát một mẻ vàng mới luyện xong. Phía chân đê, từng đàn trâu đủng đỉnh ra về với cái bụng tràn căng. Mai ngắm cảnh quê hương, ông mặt trời xuống núi từ bao giờ mà em cũng ko biết. Trong làng, khói bếp bay là là quyện vào dải sương mờ như tấm khăn vo voan mỏng làm cho cảnh vật mờ dần, mờ dần. Trên cành cây, những chú chim ríu rít gọi nhau về tổ hòa nhịp với tiếng nói cười của các bác nông dân trên đường đi làm về tạo nên một bản nhạc du dương trầm bỗng để kết thúc một ngày làm việc vất vả, bổ ích. Càng ngắm em lại càng yêu quê hương mình hơn. Tâm hồn sảng khoái lâng lâng một niềm vui khó tả.
Chà, quê hương mình đẹp quá! Đẹp quá đi! Em thật sung sướng và tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương thanh bình, êm ả này. Em mong mình sẽ học thật giỏi để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, giàu đẹp.