Văn 9 Viết dàn ý và viết bài tưởng tượng cuộc gặp gỡ của em với chị em thúy kiều trong cảnh ngày xuân.

Nguyễn Danh Đạt

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng bảy 2019
17
6
6
19
Bắc Ninh
THCS Đại Phúc

Nguyễn Chi Xuyên

Cựu Hỗ trợ viên | Cựu CTV CLB Lịch Sử
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng tám 2019
1,315
4,452
421
Bình Định
THCS Nhơn Hòa
1. Mở Bài
- Không chỉ có tài năng đặc biệt trong việc tả người, mà trong tả cảnh Nguyễn Du cũng thể hiện ông là một bậc kỳ tài.
- Điều đó thể hiện qua đoạn trích Cảnh ngày xuân, đặc biệt ở 6 câu thơ cuối, không chỉ tả cảnh mà Nguyễn Du còn mượn cảnh để diễn tả lòng người.
B. Thân Bài
* Vị trí, chủ đề đoạn trích:

- Cảnh ngày xuân là đoạn trích nối tiếp ngay sau đoạn trích tả tài, sắc của chị em Thúy Kiều.
- Đoạn trích tả cảnh du xuân của chị em Thúy Kiều trong tiết Thanh Minh, cũng trong đoạn trích này số phận của nàng Thúy Kiều cũng phần nào được dự đoán, đồng thời là tiền đề cho cuộc gặp gỡ của Thúy Kiều với mộ Đạm Tiên, với Kim Trọng, bắt đầu một mối tình đẹp nhưng ngang trái.
* Phân tích:
- Khi cảnh vui xuân đã hết, người người kéo nhau ra về, chị em Kiều mang trong lòng một nỗi buồn, nỗi hụt hẫng bởi ngày xuân chóng tàn, mặt trời nhanh xuống núi => cảnh sắc xung quanh cũng chẳng thể nào vui cho.
- Những hình ảnh "tiểu khê", "dòng nước uốn quanh", "dịp cầu nho nhỏ", đều được Nguyễn Du thu nhỏ lại, mang một vẻ man mác, dịu dàng, thêm màu nắng nhàn nhạt chiều tà => cái thanh, cái trầm lắng của cảnh vật và hơn cả đó chính là nỗi buồn bã, trầm tư đọng trong lòng người, con người lại càng thấy mình trở nên nhỏ bé, lạc lõng và cô đơn hơn cả, đặc biệt là Kiều vốn là người đa sầu đa cảm thì nàng lại càng thêm thấm thía điều ấy.
- Các từ láy như "tà tà", "thơ thẩn", "thanh thanh", "nao nao", đó chính là sự xáo trộn, sự khuấy động âm ỉ trong lòng người, tuy lặng lẽ và im ắng nhưng lại để lại nhiều cảm xúc.
-"Chị em thơ thẩn dan tay ra về", đó là sự kết nối tâm linh tương thông của hai chị em, cái "dang tay" ở đây có thể là cái nắm tay, cái dắt tay thân thiết, cùng chia sẻ tâm trạng, nỗi buồn với nhau mà không cần một từ ngữ nào cả.
=> Nhịp thơ chậm đều dàn trải, càng nhấn mạnh mỗi buồn man mác, gợi một không gian yên ắng cho nỗi buồn ấy được bao trùm khắp cả cảnh sắc, cả con người.
- Câu thơ kết đoạn "Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang", dường như có một nhịp ngắt, cái "bắc ngang" ấy là dự đoán một tương lai đầy trái ngang, ắt gặp những trắc trở khó khăn của Thúy Kiều.
3. Kết Bài
- Đoạn trích Cảnh ngày xuân là một đoạn trích hay, thể hiện tài năng kiệt xuất của đại thi hào Nguyễn Du, ông không chỉ có tài năng miêu tả người với bút pháp ước lệ mà với cảnh vật tài năng của ông ở phương diện này cũng chẳng hề thua kém, từng vần thơ như được thổi thêm hồn, dần trở nên sống động, tươi đẹp như một bức tranh phong cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ.
- Bút pháp tả cảnh ngụ tình đặc trưng thường xuất hiện trong thơ Nguyễn Du cũng được đưa vào càng làm nổi bật tâm trạng con người, không cần một lời nói một dáng điệu cử chỉ nào của nhân vật, ta cũng cảm nhận được lòng nhân vật ấy đang chất chứa những nỗi buồn sâu thẳm
Nguồn:Internet
 

Nhi's Bướng's

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2017
360
493
101
18
Phú Thọ
THPT Tân Sơn
1. Mở Bài
- Không chỉ có tài năng đặc biệt trong việc tả người, mà trong tả cảnh Nguyễn Du cũng thể hiện ông là một bậc kỳ tài.
- Điều đó thể hiện qua đoạn trích Cảnh ngày xuân, đặc biệt ở 6 câu thơ cuối, không chỉ tả cảnh mà Nguyễn Du còn mượn cảnh để diễn tả lòng người.
B. Thân Bài
* Vị trí, chủ đề đoạn trích:

- Cảnh ngày xuân là đoạn trích nối tiếp ngay sau đoạn trích tả tài, sắc của chị em Thúy Kiều.
- Đoạn trích tả cảnh du xuân của chị em Thúy Kiều trong tiết Thanh Minh, cũng trong đoạn trích này số phận của nàng Thúy Kiều cũng phần nào được dự đoán, đồng thời là tiền đề cho cuộc gặp gỡ của Thúy Kiều với mộ Đạm Tiên, với Kim Trọng, bắt đầu một mối tình đẹp nhưng ngang trái.
* Phân tích:
- Khi cảnh vui xuân đã hết, người người kéo nhau ra về, chị em Kiều mang trong lòng một nỗi buồn, nỗi hụt hẫng bởi ngày xuân chóng tàn, mặt trời nhanh xuống núi => cảnh sắc xung quanh cũng chẳng thể nào vui cho.
- Những hình ảnh "tiểu khê", "dòng nước uốn quanh", "dịp cầu nho nhỏ", đều được Nguyễn Du thu nhỏ lại, mang một vẻ man mác, dịu dàng, thêm màu nắng nhàn nhạt chiều tà => cái thanh, cái trầm lắng của cảnh vật và hơn cả đó chính là nỗi buồn bã, trầm tư đọng trong lòng người, con người lại càng thấy mình trở nên nhỏ bé, lạc lõng và cô đơn hơn cả, đặc biệt là Kiều vốn là người đa sầu đa cảm thì nàng lại càng thêm thấm thía điều ấy.
- Các từ láy như "tà tà", "thơ thẩn", "thanh thanh", "nao nao", đó chính là sự xáo trộn, sự khuấy động âm ỉ trong lòng người, tuy lặng lẽ và im ắng nhưng lại để lại nhiều cảm xúc.
-"Chị em thơ thẩn dan tay ra về", đó là sự kết nối tâm linh tương thông của hai chị em, cái "dang tay" ở đây có thể là cái nắm tay, cái dắt tay thân thiết, cùng chia sẻ tâm trạng, nỗi buồn với nhau mà không cần một từ ngữ nào cả.
=> Nhịp thơ chậm đều dàn trải, càng nhấn mạnh mỗi buồn man mác, gợi một không gian yên ắng cho nỗi buồn ấy được bao trùm khắp cả cảnh sắc, cả con người.
- Câu thơ kết đoạn "Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang", dường như có một nhịp ngắt, cái "bắc ngang" ấy là dự đoán một tương lai đầy trái ngang, ắt gặp những trắc trở khó khăn của Thúy Kiều.
3. Kết Bài
- Đoạn trích Cảnh ngày xuân là một đoạn trích hay, thể hiện tài năng kiệt xuất của đại thi hào Nguyễn Du, ông không chỉ có tài năng miêu tả người với bút pháp ước lệ mà với cảnh vật tài năng của ông ở phương diện này cũng chẳng hề thua kém, từng vần thơ như được thổi thêm hồn, dần trở nên sống động, tươi đẹp như một bức tranh phong cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ.
- Bút pháp tả cảnh ngụ tình đặc trưng thường xuất hiện trong thơ Nguyễn Du cũng được đưa vào càng làm nổi bật tâm trạng con người, không cần một lời nói một dáng điệu cử chỉ nào của nhân vật, ta cũng cảm nhận được lòng nhân vật ấy đang chất chứa những nỗi buồn sâu thẳm
Nguồn:Internet
đề là viết về liên tưởng tưởng tượng chứ k phải cảm nhận bạn nhé
 
Top Bottom