Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
---Viết cho 9 năm bên nhau của chúng ta---
Chúng tôi miệt mài ôn tập chuẩn bị cho kì thi lên lớp 10 -'' kì thi quan trọng và là bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời''- theo lời của các thầy cô giáo trong trường. Chúng tôi - những cô cậu học trò mới lớn đâu có hiểu '' bước ngoặt ''là gì? Thế nhưng hằng ngày vẫn cứ mơ mộng về tương lai xa lắc,về cánh cổng cấp 3, với những mơ ước ngây ngô. Nghe đến đây các bạn có lẽ buồn cười. Đối với một số người thì học THPT không quá quan trọng, nhưng với chúng tôi thì khác. Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê có thể nói là nghèo khó nhất của thành phố, cơ sở vật chất của trường rất hạn chế, những thầy cô về đây dạy chúng tôi cứ đến rồi đi, bởi ở đây cơ hội để phấn đấu phát triển rất ít. Chúng tôi mơ về cánh cổng trường chuyên, về nơi hiện đại với đầy đủ những thứ trước đây chưa từng có : phòng thí nghiệm, phòng máy chiếu,phòng máy tính ... hay chỉ đơn giản là có đủ công cụ học tập. Thế rồi chúng tôi lo không thể vượt qua kì thi, áp lực cứ lớn dần khiến chúng tôi quên hết mọi thứ, lần đầu cảm thấy mệt mỏi và lo lắng đến thế.
Và rồi, mùa hạ đến thật nhanh với những cơn mưa rào vội vã bất chợt và cái nắng chói chang cùng tiếng ve râm ran. Trên cao,bức tranh mùa hạ ấy họa lên ngày càng rõ nét, rực rỡ với màu đỏ rực của hoa phượng, tím biếc của bằng lăng. Ai cũng bảo năm nay phượng nở rực rỡ nhất, chúng tôi lại càng tin vào một mùa thi rực rỡ như thế. Chúng tôi vẫn cứ đùa nhau:
Hoa phượng rực rỡ là thế
Nhưng chúng ta phải ra đi....
Rồi điều gì đến cũng đến...Chúng tôi- 23 con người của lớp 9b- trước giờ vẫn là một thể thống nhất tưởng như mãi gắn bó , nhưng nay, trước bước ngoặt đầu tiên, chúng tôi chẳng còn chung đường nữa. Mỗi người có những dự tính riêng cho cuộc đời của mình, có người tiếp tục con đường học vấn, có người dừng lại bắt đầu con đường kiếm tìm miếng cơm manh áo. Chúng tôi - mỗi người chọn một trường riêng,phân hóa theo học lực và sở thích, áp lực học tập, áp lực phải rời xa bạn bè - những người gặp gỡ hằng ngày, thậm chí thời gian ở bên nhau còn nhiều hơn những thành viên trong gia đình- đã coi nhau là một phần cuộc sống. 9 năm trước, khi chúng tôi gặp nhau chẳng hề quen biết, quan tâm, gần gũi thân thiết mà chẳng hề biết rằng có ngày chia xa . Tôi đã chứng kiến biết bao buổi ra trường của những anh chị khóa trên mà cũng chẳng biết rằng mình cũng sẽ có ngày ấy....Những ngày cuối cùng, khi một phần đã nghỉ học bỏ cuộc chơi, chúng tôi lại càng trở nên thân thiết , chẳng nỡ rời xa .Tưởng như kì thi THPT hết thời học sinh mới có sự chia ly, phân hóa thì giờ đây, kì thi lên 10- bước ngoặt đầu tiên- đã phần nào khiến tôi cảm nhận được sự quan trọng của tình bạn.
Dưới thảm phượng hồng đỏ rực ấy ta đã bao lần thủ thỉ,nắng vàng ấy đã bao lần bên nhau, hành lang ấy đã bao lần đi qua, ... giờ chỉ còn lại kỉ niệm cất sâu nơi góc nhỏ trong tim. Vẫn nụ cười, mái tóc, khuôn mặt, lớp học , cửa sổ, chỗ ngồi quen thuộc, nhưng sau này chẳng còn chúng ta nữa. Tôi đã từng nghe'' Chúng ta của sau này cái gì cũng sẽ có,chỉ là không có chúng ta...'' Trước kia cảm nhận nó thật mơ hồ, giờ thì thấm rồi. Tại sao lúc nào mình cũng cứ tưởng tưởng về tương lai,về '' sau này '' mà chẳng hề biết rằng '' sau này '' ấy chẳng còn chúng ta nữa...
Hôm ấy, ánh nắng mặt trời vẫn cứ ấm áp, ve vẫn cứ râm ran, nhưng ta chẳng thể trải qua mùa hè nào cùng nhau nữa.
9 năm so với cả cuộc đời chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng lại gần như cả một nửa thanh xuân.Những tháng ngày ấy đã từng vui vẻ bên nhau bởi có ta bên nhau, cũng đã từng giận hờn thật nhiều nhưng sau tất cả, chúng ta vẫn là một gia đình gắn kết của nhau.....
Nhưng bạn bè của tôi ơi....Cho dù chẳng còn chung đường, nhưng tôi mong một lúc nào đó, mình vì nhau mà có thể thay đổi cả một lộ trình được không? 9 năm bên nhau ấy hãy cứ giữ thật lâu trong tim, nếu có gặp lại, không hẳn cứ phải tay bắt mặt mừng, nhưng có thể nhìn nhau mà mỉm cười - mỉm cười về quãng trời gian bên nhau của chúng ta. Tôi mong mình hãy cứ luôn nhớ về nhau với những kỉ niệm thật đẹp, có thể coi nhau như một phần của thanh xuân...
Ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành, ai cũng sẽ có cuộc sống riêng,ai cũng sẽ có những kế hoạch tương lai. Tất cả dường như trở thành quy luật giống như sự mặn mòi của nước biển, màu xanh của bầu trời,vàng rực rỡ của ánh mặt trời mùa hạ, chẳng thể thay đổi được bởi ta chẳng thể '' buộc gió lại'' , cũng chẳng thể '' cùng nhau đóng băng'' để giữ mãi khoảnh khắc ấy....
Nhưng dù có nơi đâu, hãy cứ giữ mãi nhiệt huyết ấy , tâm hồn ấy , là chính bản thân mình. Bất cứ giá nào cũng đừng bỏ cuộc, bởi mọi quyết định trong tay ta, chỉ ta mới có thể thay đổi cuộc sống của chính mình, dựng xây để tự hào về quê hương của mình... '' Bóng tối trước buổi bình minh luôn mịt mùng, nhưng ban mai chắc chắn sẽ sớm xuất hiện bởi người đợi chờ nó ''.Chúng ta hãy lùi lại phía sau, là động lực cho nhau, để khi mệt mỏi có thể tâm sự,sẻ chia mọi thứ....
Tạm biệt nhé!!!!
-------- 9 năm của tôi------
H.A
Chúng tôi miệt mài ôn tập chuẩn bị cho kì thi lên lớp 10 -'' kì thi quan trọng và là bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời''- theo lời của các thầy cô giáo trong trường. Chúng tôi - những cô cậu học trò mới lớn đâu có hiểu '' bước ngoặt ''là gì? Thế nhưng hằng ngày vẫn cứ mơ mộng về tương lai xa lắc,về cánh cổng cấp 3, với những mơ ước ngây ngô. Nghe đến đây các bạn có lẽ buồn cười. Đối với một số người thì học THPT không quá quan trọng, nhưng với chúng tôi thì khác. Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê có thể nói là nghèo khó nhất của thành phố, cơ sở vật chất của trường rất hạn chế, những thầy cô về đây dạy chúng tôi cứ đến rồi đi, bởi ở đây cơ hội để phấn đấu phát triển rất ít. Chúng tôi mơ về cánh cổng trường chuyên, về nơi hiện đại với đầy đủ những thứ trước đây chưa từng có : phòng thí nghiệm, phòng máy chiếu,phòng máy tính ... hay chỉ đơn giản là có đủ công cụ học tập. Thế rồi chúng tôi lo không thể vượt qua kì thi, áp lực cứ lớn dần khiến chúng tôi quên hết mọi thứ, lần đầu cảm thấy mệt mỏi và lo lắng đến thế.
Và rồi, mùa hạ đến thật nhanh với những cơn mưa rào vội vã bất chợt và cái nắng chói chang cùng tiếng ve râm ran. Trên cao,bức tranh mùa hạ ấy họa lên ngày càng rõ nét, rực rỡ với màu đỏ rực của hoa phượng, tím biếc của bằng lăng. Ai cũng bảo năm nay phượng nở rực rỡ nhất, chúng tôi lại càng tin vào một mùa thi rực rỡ như thế. Chúng tôi vẫn cứ đùa nhau:
Hoa phượng rực rỡ là thế
Nhưng chúng ta phải ra đi....
Rồi điều gì đến cũng đến...Chúng tôi- 23 con người của lớp 9b- trước giờ vẫn là một thể thống nhất tưởng như mãi gắn bó , nhưng nay, trước bước ngoặt đầu tiên, chúng tôi chẳng còn chung đường nữa. Mỗi người có những dự tính riêng cho cuộc đời của mình, có người tiếp tục con đường học vấn, có người dừng lại bắt đầu con đường kiếm tìm miếng cơm manh áo. Chúng tôi - mỗi người chọn một trường riêng,phân hóa theo học lực và sở thích, áp lực học tập, áp lực phải rời xa bạn bè - những người gặp gỡ hằng ngày, thậm chí thời gian ở bên nhau còn nhiều hơn những thành viên trong gia đình- đã coi nhau là một phần cuộc sống. 9 năm trước, khi chúng tôi gặp nhau chẳng hề quen biết, quan tâm, gần gũi thân thiết mà chẳng hề biết rằng có ngày chia xa . Tôi đã chứng kiến biết bao buổi ra trường của những anh chị khóa trên mà cũng chẳng biết rằng mình cũng sẽ có ngày ấy....Những ngày cuối cùng, khi một phần đã nghỉ học bỏ cuộc chơi, chúng tôi lại càng trở nên thân thiết , chẳng nỡ rời xa .Tưởng như kì thi THPT hết thời học sinh mới có sự chia ly, phân hóa thì giờ đây, kì thi lên 10- bước ngoặt đầu tiên- đã phần nào khiến tôi cảm nhận được sự quan trọng của tình bạn.
Dưới thảm phượng hồng đỏ rực ấy ta đã bao lần thủ thỉ,nắng vàng ấy đã bao lần bên nhau, hành lang ấy đã bao lần đi qua, ... giờ chỉ còn lại kỉ niệm cất sâu nơi góc nhỏ trong tim. Vẫn nụ cười, mái tóc, khuôn mặt, lớp học , cửa sổ, chỗ ngồi quen thuộc, nhưng sau này chẳng còn chúng ta nữa. Tôi đã từng nghe'' Chúng ta của sau này cái gì cũng sẽ có,chỉ là không có chúng ta...'' Trước kia cảm nhận nó thật mơ hồ, giờ thì thấm rồi. Tại sao lúc nào mình cũng cứ tưởng tưởng về tương lai,về '' sau này '' mà chẳng hề biết rằng '' sau này '' ấy chẳng còn chúng ta nữa...
Hôm ấy, ánh nắng mặt trời vẫn cứ ấm áp, ve vẫn cứ râm ran, nhưng ta chẳng thể trải qua mùa hè nào cùng nhau nữa.
9 năm so với cả cuộc đời chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng lại gần như cả một nửa thanh xuân.Những tháng ngày ấy đã từng vui vẻ bên nhau bởi có ta bên nhau, cũng đã từng giận hờn thật nhiều nhưng sau tất cả, chúng ta vẫn là một gia đình gắn kết của nhau.....
Nhưng bạn bè của tôi ơi....Cho dù chẳng còn chung đường, nhưng tôi mong một lúc nào đó, mình vì nhau mà có thể thay đổi cả một lộ trình được không? 9 năm bên nhau ấy hãy cứ giữ thật lâu trong tim, nếu có gặp lại, không hẳn cứ phải tay bắt mặt mừng, nhưng có thể nhìn nhau mà mỉm cười - mỉm cười về quãng trời gian bên nhau của chúng ta. Tôi mong mình hãy cứ luôn nhớ về nhau với những kỉ niệm thật đẹp, có thể coi nhau như một phần của thanh xuân...
Ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành, ai cũng sẽ có cuộc sống riêng,ai cũng sẽ có những kế hoạch tương lai. Tất cả dường như trở thành quy luật giống như sự mặn mòi của nước biển, màu xanh của bầu trời,vàng rực rỡ của ánh mặt trời mùa hạ, chẳng thể thay đổi được bởi ta chẳng thể '' buộc gió lại'' , cũng chẳng thể '' cùng nhau đóng băng'' để giữ mãi khoảnh khắc ấy....
Nhưng dù có nơi đâu, hãy cứ giữ mãi nhiệt huyết ấy , tâm hồn ấy , là chính bản thân mình. Bất cứ giá nào cũng đừng bỏ cuộc, bởi mọi quyết định trong tay ta, chỉ ta mới có thể thay đổi cuộc sống của chính mình, dựng xây để tự hào về quê hương của mình... '' Bóng tối trước buổi bình minh luôn mịt mùng, nhưng ban mai chắc chắn sẽ sớm xuất hiện bởi người đợi chờ nó ''.Chúng ta hãy lùi lại phía sau, là động lực cho nhau, để khi mệt mỏi có thể tâm sự,sẻ chia mọi thứ....
Tạm biệt nhé!!!!
-------- 9 năm của tôi------
H.A