Tài năng HMF Diary 100 days of love

Diệp Vân Hy

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
130
84
36
18
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tình yêu giống như mây ở trời, như gió thổi cát bụi…
Lúc thì thênh thang thảnh thơi, lúc thì cơn giông ào ạt. Cũng có lúc trời quang mây tạnh, chẳng có gió, chẳng có mây.

Cậu ấy và tôi học cùng một lớp, so với các bạn nam khác thì thân hơn chút xíu, vậy thôi. Cậu ấy đẹp trai và tài hoa, được nhiều người để ý lắm. Trong số đó, có cả tôi nữa. Tôi thích cậu, ừm, cũng lâu rồi.
Từ ngày vào cấp Ba đã thích cậu, giờ sắp tốt nghiệp cũng vẫn thích cậu. Lạ đời! Thích mãi một người không thích mình, sao mà tôi ngốc thế nhỉ?
“Ê tiểu công chúa ăn sáng chưa?” Cậu ấy thường gọi tôi như thế, và hôm nay lại gọi, sau này thì không chắc. Mỗi lần cậu gọi như vậy, tim tôi lại rung lên. Cứ như tôi sẽ là công chúa thật và cậu thì đương nhiên là hoàng tử của tôi rồi. Cứ như mọi chuyện sẽ vậy thật!
“Chưa ăn.” Tôi gập cuốn sổ màu xanh lục lại, cậu cũng có một cuốn giống y vậy, tôi mua để viết lưu bút, cậu bảo tôi mua hộ vì cậu lười đi. Cậu nói mua giống tôi là được.
“Đi ăn thôi.”
“Nhưng sắp vào lớp rồi.” Tôi vẫn ngồi yên tại bàn, bình tĩnh đáp. Đã từ lâu tôi không còn là cô bé hay mơ mộng, ngại ngùng mỗi khi nói chuyện với cậu. Tôi đã học cách để tỏ ra bình thản như thế.
“Cuối cấp rồi lo gì.” Cậu cười, lại gần tôi.
“Không lo, chỉ là cuối cấp rồi, không ngoan thì khi nào ngoan?” Tôi ngước ra cửa sổ. Chà, hè đến gần lắm rồi, phượng thì chưa nở đâu, nhưng bằng lăng đang rực một khoảng sân. Cây bằng lăng này ra hoa rất nhiều, lại rất sớm. Cây ở ngay trước cửa sổ, gần chỗ tôi ngồi. Mùa hạ về, gió thổi hoa bay cả vào lớp, nhẹ nhàng đáp lên bàn tôi. Tôi thích cầm hoa trong tay, ngắm nhìn hồi lâu rồi đặt vào ngăn bàn. Mấy hôm nay, trong ngăn tôi đầy hoa tím…
“Cuối cấp là thứ gì đó khó nói nhỉ? Tiếc nuối.” Cậu cũng nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn tôi cười. Tôi xót xa lắm. Tiếc nuối lắm. Làm thế nào nhỉ? Làm thế nào cậu biết là tôi thích cậu mà không xa lánh tôi chứ?
Còn nhớ năm lớp Mười Một, tôi đứng dưới sân trường cười toe nói:
“Tôi thích cậu.”
Sau đó một tuần, cậu tránh mặt tôi. Mãi mấy ngày, cậu mới hỏi:
“Thích thật hay đùa?”
“Đùa.” Tôi đáp gọn lỏn.
“Ờ tưởng thật, hết hồn.”
“Thế mấy hôm nay cậu tránh mặt tôi là vì thế à?” Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, ở khoảng cách gần thế này có lẽ tôi sẽ nhìn rõ cậu một chút, nhìn xem tình cảm của cậu…
“Thì tôi tưởng…”
“Đừng điên, tôi đùa thôi.” Tôi đứng phắt dậy, cầm đồ lên bỏ đi thật nhanh.
Ngày hôm ấy tôi đã khóc như điên, lần đầu tiên tôi khóc vì một người con trai. Sau đó, tôi tự nhủ không bao giờ tỏ tình với cậu, không thể để cậu biết tình cảm của tôi. Bởi vì, làm bạn với cậu, bên cạnh cậu đã đủ rồi.
Sáng nay học Giáo dục quốc phòng, tôi đột nhiên thấy trong người không khoẻ, thầy lại cho nghỉ sớm, tôi tranh thủ về lớp uống nước. Tôi về lớp, chợt ngoái lại nhìn các bạn ngoài sân, thì ra chúng tôi sắp xa nhau rồi. Tôi lẳng lặng đi tiếp, có lẽ tôi đi thế này, cũng chẳng ai để ý? Bởi vì, mọi người đều bận rộn lắm, ai sẽ quan tâm một đứa con gái biến mất một vài phút chứ?
Uống xong cốc nước, chợt có tiếng vỗ vai:
“Ê, rót tôi một cốc.”
“Không, tự đi mà rót.” Tôi nhìn cậu. Cậu cười khẩy rồi lách qua người tôi, rót một cốc nước đầy. Tôi đang mải suy nghĩ sao cậu lại đột ngột về lớp giống tôi? Tôi vừa thấy cậu trò chuyện với đám con trai mà?
“Ốm à? Nhìn chán đời quá.”
“Hơi mệt mệt chút. Ra ghế đá ngồi không?”
“…Ờ”
Tôi và cậu ngồi gần nhau, gió thổi rất nhẹ như không. Lá phượng xanh bay bay nhỏ xíu, vương trên tóc tôi, vương trên tóc cậu.
“Hồi trước có một lần cũng ngồi thế này nhỉ?” Cậu nhìn tôi cười.
“Ừ, hồi ấy còn chưa thân lắm.”
“Nếu cậu được quay lại thời gian, cậu sẽ quay về lúc nào?”
“Tôi không biết. Tôi không muốn quay lại, không thấy có gì hối hận.”
“Vậy nếu có một điều mong muốn cho tuổi học trò, cậu muốn gì?”
Tôi nhìn cậu, rất lâu. Có lẽ tôi sắp khóc, mà cũng có lẽ tôi kiềm chế được.
“Tôi muốn một điều nhỏ lắm, tôi muốn bằng lăng tím sẽ cứ tím, phượng đỏ sẽ cứ nở, hoa sữa thơm vẫn cứ thơm, người tôi thích sẽ thích tôi…”
“Người cậu thích?"
“Ừ, người tôi thích…”
Cậu cốc đầu tôi một cái.
“Cậu vừa xấu, vừa bà già vừa béo lùn như thế ai mà thích nổi?”
Cậu luôn chê tôi như vậy, tôi chẳng buồn gì cả. Chỉ là tôi hay nghĩ, người con gái được cậu yêu thương phải hoàn hảo đến mức nào? Xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn? Hay là tất cả, hay là nhiều hơn thế? Dù sao cũng không phải tôi.
“Ừ, vậy mới nói ước muốn là ước muốn thôi. Còn cậu? Muốn gì?” Tôi hỏi ngược lại cậu.
“Tôi thật muốn những suy nghĩ của tôi, một người sẽ hiểu được.”
Ồ, người ấy của cậu sao? Cô gái đó không thích cậu? Cậu cũng đơn phương à?
“Thì đi nói với người ấy, sắp tốt nghiệp rồi còn lãng phí thời gian đến bao giờ.” Tôi thở dài nhìn cậu.
“Người ấy ngốc lắm, tình cảm rõ ràng mà chẳng nhận ra. Tại sao cứ làm tôi buồn vậy nhỉ?”
“Ai mà biết…” Cậu cũng làm tôi buồn biết bao.
“Cậu sẽ tỏ tình với người cậu thích trước khi tốt nghiệp chứ?” Cậu quay sang tôi.
Tôi lắc đầu mỉm cười.
“Tôi sẽ quên cậu ấy.”
Phải, quên cậu.

Ngày tốt nghiệp đến gần lắm rồi, ai cũng bận rộn. Cả lớp phải đi tập văn nghệ buổi chiều, hôm nay tôi nghe cậu nói với một người bạn, có một em khoá dưới hẹn cậu đi ăn, hình như hai người cùng thể hiện một tiết mục hát song ca. Tôi cũng muốn được hát với cậu, đứng trên sân khấu cùng cậu có lẽ sẽ tuyệt lắm. Nhưng mà tôi hát không hay, dở tệ, nên không có cơ hội ấy.
“Công chúa, tôi nhờ chút.” Cậu hớt hải chạy về phía tôi.
“Sao thế?”
“Chút nữa đi có việc, gửi ít đồ chỗ cậu.”
“Ok. Đi hẹn hò à?” Tôi cười, không hiểu vì sao đã nói không quan tâm mà vẫn không nhịn được dò hỏi.
“Ờ, đại loại thế.” Tôi thấy cậu hơi đỏ mặt, cười nhẹ. Lâu rồi không thấy cậu như vậy, có lẽ cậu thích cô bé kia. Người cậu thích, người không thích cậu là cô bé kia ư?
Tôi đã làm một việc điên rồ hết sức, bám theo cậu.
Tôi thấy cậu đợi ở cổng trường, tôi nấp sau cái cột gần đó. Cậu sốt ruột nhìn đồng hồ mấy lần, đôi khi cậu liếc qua tôi, tôi sợ đến thót tim. Mong sao cậu đừng nhìn thấy tôi.
Hơn mười lăm phút trôi qua, một cô bé xinh xinh bước đến, tôi biết đó là hotgirl khoá dưới, cô bé đi về phía cậu thì đột nhiên một cô bé khác gọi lại. Hai cô bé đứng nói chuyện ngay gần chiếc cột tôi đang nấp. Tôi tò mò nhìn hai cô bé một lát rồi lén quan sát cậu.
“Công chúa, sao lại ở đây? Mà ngồi kiểu gì như đi rình mò ăn trộm thế?” Tiếng cậu làm tôi giật nảy mình, ngửa mặt đỏ ửng lên nhìn cậu.
“Ờ… tôi đi có chút chuyện.”
“Chuyện gì?”
Đúng lúc ấy, cô bé xinh xắn kia lại gần vỗ vai và nháy mắt với cậu. Tôi nhìn chăm chăm cậu, thấy cậu mỉm cười với cô ấy rất hiền. Rồi tôi rời đi, để cho hai người riêng tư.
Thì ra cảm giác nhìn thấy cậu đi với người khác vẫn là rất đau. Ấy thế mà tôi cứ nghĩ đã bớt thích cậu rồi đó.
“Hôm qua đi chơi vui chứ?” Tôi đập vai cậu khi vừa đến lớp.
Cậu cười tủm tỉm gật đầu. Tôi cố gắng cười lại cho tự nhiên.
“Ờ, thấy em nó thế nào?”
“Công nhận là xinh, nói chuyện cũng dễ thương.”
“Ừm.” Tôi gật gật rồi đi về bàn.
Mấy ngày sau tôi tự cho phép bản thân giận cậu, không nói chuyện với cậu tròn năm ngày.

“Sao tránh mặt tôi?” Cậu chủ động đến hỏi han.
“Tôi không tránh mặt cậu, dạo này bận quá thôi.” Tôi nói dối.
“Sắp tốt nghiệp rồi.” Cậu đột nhiên đứng ngẩn người ra.
“Ừ, tôi vẫn biết mà.”
“Chiều nay tôi sẽ đi ăn với cô bé hôm trước.”
Tôi giật mình, cảm giác đau đớn rất rõ ràng. Tôi muốn khóc quá, thực sự muốn khóc lắm. Tôi cảm thấy mệt, thực sự mệt vì cậu. Tại sao tôi không thể ngừng thích cậu…
“Sao lại khóc?” Cậu đưa tay lau một giọt nước mắt trên má tôi.
“Đi ăn thì đi ăn, nói với tôi làm gì?” Tôi khóc nhiều hơn, mặt nóng đỏ. Tôi nhìn cậu, cậu cũng đang nhìn tôi, ánh mắt cậu dịu dàng đột ngột.
“Chưa trả lời tôi, sao đột nhiên lại khóc?”
“Tôi…”

Ngày tốt nghiệp, bóng bay các loại màu từng chùm từng chùm rực rỡ khắp sân trường. Nét mặt học sinh khoá dưới cười tươi rộn ràng, chỉ có học sinh cuối cấp là vương chút nỗi buồn. Ai ai cũng thật đẹp, các bạn nữ thì trang điểm xinh xắn, các bạn nam thì thắt nơ đỏ thắm trên áo sơ mi trắng. Tôi mặc áo dài trắng có một lớp ren hoa bên ngoài, đó là chiếc áo dài mẹ đặt may cho tôi, tôi cũng tô chút son đánh chút phấn.
Ngày tốt nghiệp đến nhanh vậy? Tôi chợt nhớ ngày đầu bỡ ngỡ vào cấp Ba, thật ngốc nghếch. Tôi có rất nhiều dự định, rất nhiều điều muốn làm. Chưa kịp hoàn thành tất cả, tôi cũng chưa kịp nói với cậu.
Là tôi thích cậu.
Thích nhiều lắm!
“Có bao điều chưa nói
Lấp lửng nơi đầu môi
Một ngày rồi một ngày
Bao nhiêu ngày như thế
Lời chưa nói vẫn không thể nói
Tình chưa tỏ vẫn không thể tỏ…
Đứng trước cậu tim tôi đập rộn
Mặt đỏ bừng phải làm sao đây
Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn
Ước sao lời nói trôi như mây
Ừ thì là tôi thích cậu đấy!
Có bao điều chưa nói
Lấp lửng nơi đầu môi
Một ngày rồi một ngày…”

Cậu đang đứng trên sân khấu, cất lời ca hoà với cô bé xinh xắn. Tôi đứng dưới vỗ tay, hình như tôi đang khóc? Hình ảnh cậu mờ đi, tan ra rồi vỡ oà. Thì ra nước mắt rơi lại có thể buồn đến vậy. Tôi bỏ ra sân sau…
Thời gian trôi đi nhanh lắm, tôi làm sao có thể giữ?
“Sao lại ở đây một mình?” Cậu chẳng biết đền từ bao giờ đặt tay lên đầu tôi, cậu thường làm vậy để chê bai chiều cao của tôi.
“Ngày mai chẳng được cậu ấn đầu như thế này, tôi buồn lắm đấy!” Tôi cười tít mắt.
“Ờ, phải buồn chứ. Cậu không được quên tôi đâu.”
“Ừ, không quên.” Tôi gật đầu, nhưng mà tôi muốn quên cậu lắm, quên đi cho đỡ buồn, đỡ ngốc nữa.
“Này.” Cậu đột nhiên nhìn tôi, rất nghiêm túc. “Hôm trước tôi không đi hẹn hò với cô bé kia đâu.”
Tại sao lại giải thích với tôi chứ?
“Thì sao?” Tôi mơ hồ đáp, trong lòng có chút vui vui.
“Nói vậy thôi. Mà… cậu không thể quan tâm tôi à? Một chút cũng không à?”
Tôi nhìn cậu, lại khóc. Tôi quan tâm cậu biết bao, lúc nào cũng dõi theo cậu, lúc nào cũng nhớ đến cậu. Chỉ là, cậu làm sao mà hiểu chứ?
Tôi ngửa mặt lên nhìn trời, bầu trời vẫn xanh như thế.
Cậu đột ngột ôm lấy tôi, ấn đầu tôi vào ngực cậu, rồi cậu cũng nhìn lên.
“Nhìn trời như thế này có thấy đẹp hơn không?”
“Biến thái, bỏ tôi ra nào.”
“Hỏi cậu một câu được không?” Giọng cậu nhè nhẹ.
Tôi gật gật, mặt nóng ran.
“Cậu… thế này… có cảm giác gì không?”
Tôi vội đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Cậu cứ như vậy thì tôi sẽ thích cậu đấy.” Tôi cười.
“Thì cậu thích tôi đi.”
Tôi lườm cậu rồi bỏ ra ngoài. Không biết khung cảnh tấp nập và vui vẻ hay cậu làm tôi lại khóc, khóc rất nhiều. Tôi thật sự thích cậu lắm. Thích cậu nhiều.
Chụp ảnh kỉ niệm xong, cả lớp hẹn đi ăn tối rồi cùng đi hát. Chúng tôi đều rất buồn, một sự chia ly không bao giờ là dễ dàng. Hơn nữa, đây là sự chia ly cho những năm tháng học trò, tạm biệt tuổi trẻ bồng bột, chúng tôi, ngày mai phải lớn thôi!
Cậu ôm chặt lấy tôi khi tôi khóc, tôi cũng ôm lấy cậu. Phút giây ấy cả thế giới chỉ có mình tôi và cậu. Lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi, nhưng người cậu vẫn có một mùi nước hoa nhè nhẹ quen thuộc từ hồi lớp Mười, cằm cậu để nhẹ lên đầu tôi. Tôi khóc trong lòng cậu, tay ôm chặt cậu không buông. Bài hát Tạm biệt nhé cứ vang và chúng tôi thì cứ khóc…
“Tôi thích cậu!” Tôi nói rất khẽ. Dù là cậu không nghe thấy, thì ít nhất tôi đã nói ra, ít nhất có thể bày tỏ.
Tình cờ, vòng tay cậu ôm tôi buông lỏng. Rồi cậu nắm tay tôi ra khỏi phòng hát, cậu đẩy tôi vào bức tường góc.
“Cậu vừa nói gì?” Cậu cười, mắt cậu lấp lánh, có lẽ cậu cũng khóc.
“Không có gì.” Tôi sụt sịt.
“Nói dối. Cậu nói cậu thích tôi.”
Tôi nhìn thẳng cậu, nước mắt trong như pha lê rơi đẫm má. Có lẽ không nói thì chẳng thể nói nữa. Tôi gật đầu.
“Ừ tôi thích cậu đấy! Nhưng như vậy thì sao chứ? Đơn phương cậu từ năm lớp Mười đó, nhưng mà cậu ngốc lắm, tôi ghét cậu. Tôi thích cậu như thế mà cậu không biết gì hết. Tôi buồn nhiều lắm cậu có biết không? Hôm nay là ngày cuối rồi, tôi chỉ muốn cậu biết thôi, biết là có một người từng thích cậu nhiều như thế nào…”
“Đồ ngốc! Cậu mới là đồ ngốc.” Cậu gõ vào đầu tôi như mọi khi.
“Ừ tôi ngốc lắm, xấu xí nữa, thế nên cậu mới không thích tôi.”
“Cậu ngốc nên mới không nhìn ra tình cảm của tôi. Cậu không nhận ra là tôi thích cậu?”
“Ơ…”
Cậu nhìn tôi không nói, rồi quay lưng bỏ đi.
“Này!” Tôi hét lên. “Vậy là cậu có thích tôi không?”
Cậu vẫn bước, không thèm ngoảnh đầu một lần. Tôi vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay cậu. Cậu quay lại, nhăn mặt khó chịu. Rồi cậu nhìn vu vơ, khuôn mặt khẽ ửng đỏ.
“Ừ thì là… tôi thích cậu!”
 

Beo1206

CTV Thiết kế
Cộng tác viên
11 Tháng mười 2017
2,347
3,064
474
17
Vĩnh Phúc
THPTXH
Tình yêu giống như mây ở trời, như gió thổi cát bụi…
Lúc thì thênh thang thảnh thơi, lúc thì cơn giông ào ạt. Cũng có lúc trời quang mây tạnh, chẳng có gió, chẳng có mây.

Cậu ấy và tôi học cùng một lớp, so với các bạn nam khác thì thân hơn chút xíu, vậy thôi. Cậu ấy đẹp trai và tài hoa, được nhiều người để ý lắm. Trong số đó, có cả tôi nữa. Tôi thích cậu, ừm, cũng lâu rồi.
Từ ngày vào cấp Ba đã thích cậu, giờ sắp tốt nghiệp cũng vẫn thích cậu. Lạ đời! Thích mãi một người không thích mình, sao mà tôi ngốc thế nhỉ?
“Ê tiểu công chúa ăn sáng chưa?” Cậu ấy thường gọi tôi như thế, và hôm nay lại gọi, sau này thì không chắc. Mỗi lần cậu gọi như vậy, tim tôi lại rung lên. Cứ như tôi sẽ là công chúa thật và cậu thì đương nhiên là hoàng tử của tôi rồi. Cứ như mọi chuyện sẽ vậy thật!
“Chưa ăn.” Tôi gập cuốn sổ màu xanh lục lại, cậu cũng có một cuốn giống y vậy, tôi mua để viết lưu bút, cậu bảo tôi mua hộ vì cậu lười đi. Cậu nói mua giống tôi là được.
“Đi ăn thôi.”
“Nhưng sắp vào lớp rồi.” Tôi vẫn ngồi yên tại bàn, bình tĩnh đáp. Đã từ lâu tôi không còn là cô bé hay mơ mộng, ngại ngùng mỗi khi nói chuyện với cậu. Tôi đã học cách để tỏ ra bình thản như thế.
“Cuối cấp rồi lo gì.” Cậu cười, lại gần tôi.
“Không lo, chỉ là cuối cấp rồi, không ngoan thì khi nào ngoan?” Tôi ngước ra cửa sổ. Chà, hè đến gần lắm rồi, phượng thì chưa nở đâu, nhưng bằng lăng đang rực một khoảng sân. Cây bằng lăng này ra hoa rất nhiều, lại rất sớm. Cây ở ngay trước cửa sổ, gần chỗ tôi ngồi. Mùa hạ về, gió thổi hoa bay cả vào lớp, nhẹ nhàng đáp lên bàn tôi. Tôi thích cầm hoa trong tay, ngắm nhìn hồi lâu rồi đặt vào ngăn bàn. Mấy hôm nay, trong ngăn tôi đầy hoa tím…
“Cuối cấp là thứ gì đó khó nói nhỉ? Tiếc nuối.” Cậu cũng nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn tôi cười. Tôi xót xa lắm. Tiếc nuối lắm. Làm thế nào nhỉ? Làm thế nào cậu biết là tôi thích cậu mà không xa lánh tôi chứ?
Còn nhớ năm lớp Mười Một, tôi đứng dưới sân trường cười toe nói:
“Tôi thích cậu.”
Sau đó một tuần, cậu tránh mặt tôi. Mãi mấy ngày, cậu mới hỏi:
“Thích thật hay đùa?”
“Đùa.” Tôi đáp gọn lỏn.
“Ờ tưởng thật, hết hồn.”
“Thế mấy hôm nay cậu tránh mặt tôi là vì thế à?” Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, ở khoảng cách gần thế này có lẽ tôi sẽ nhìn rõ cậu một chút, nhìn xem tình cảm của cậu…
“Thì tôi tưởng…”
“Đừng điên, tôi đùa thôi.” Tôi đứng phắt dậy, cầm đồ lên bỏ đi thật nhanh.
Ngày hôm ấy tôi đã khóc như điên, lần đầu tiên tôi khóc vì một người con trai. Sau đó, tôi tự nhủ không bao giờ tỏ tình với cậu, không thể để cậu biết tình cảm của tôi. Bởi vì, làm bạn với cậu, bên cạnh cậu đã đủ rồi.
Sáng nay học Giáo dục quốc phòng, tôi đột nhiên thấy trong người không khoẻ, thầy lại cho nghỉ sớm, tôi tranh thủ về lớp uống nước. Tôi về lớp, chợt ngoái lại nhìn các bạn ngoài sân, thì ra chúng tôi sắp xa nhau rồi. Tôi lẳng lặng đi tiếp, có lẽ tôi đi thế này, cũng chẳng ai để ý? Bởi vì, mọi người đều bận rộn lắm, ai sẽ quan tâm một đứa con gái biến mất một vài phút chứ?
Uống xong cốc nước, chợt có tiếng vỗ vai:
“Ê, rót tôi một cốc.”
“Không, tự đi mà rót.” Tôi nhìn cậu. Cậu cười khẩy rồi lách qua người tôi, rót một cốc nước đầy. Tôi đang mải suy nghĩ sao cậu lại đột ngột về lớp giống tôi? Tôi vừa thấy cậu trò chuyện với đám con trai mà?
“Ốm à? Nhìn chán đời quá.”
“Hơi mệt mệt chút. Ra ghế đá ngồi không?”
“…Ờ”
Tôi và cậu ngồi gần nhau, gió thổi rất nhẹ như không. Lá phượng xanh bay bay nhỏ xíu, vương trên tóc tôi, vương trên tóc cậu.
“Hồi trước có một lần cũng ngồi thế này nhỉ?” Cậu nhìn tôi cười.
“Ừ, hồi ấy còn chưa thân lắm.”
“Nếu cậu được quay lại thời gian, cậu sẽ quay về lúc nào?”
“Tôi không biết. Tôi không muốn quay lại, không thấy có gì hối hận.”
“Vậy nếu có một điều mong muốn cho tuổi học trò, cậu muốn gì?”
Tôi nhìn cậu, rất lâu. Có lẽ tôi sắp khóc, mà cũng có lẽ tôi kiềm chế được.
“Tôi muốn một điều nhỏ lắm, tôi muốn bằng lăng tím sẽ cứ tím, phượng đỏ sẽ cứ nở, hoa sữa thơm vẫn cứ thơm, người tôi thích sẽ thích tôi…”
“Người cậu thích?"
“Ừ, người tôi thích…”
Cậu cốc đầu tôi một cái.
“Cậu vừa xấu, vừa bà già vừa béo lùn như thế ai mà thích nổi?”
Cậu luôn chê tôi như vậy, tôi chẳng buồn gì cả. Chỉ là tôi hay nghĩ, người con gái được cậu yêu thương phải hoàn hảo đến mức nào? Xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn? Hay là tất cả, hay là nhiều hơn thế? Dù sao cũng không phải tôi.
“Ừ, vậy mới nói ước muốn là ước muốn thôi. Còn cậu? Muốn gì?” Tôi hỏi ngược lại cậu.
“Tôi thật muốn những suy nghĩ của tôi, một người sẽ hiểu được.”
Ồ, người ấy của cậu sao? Cô gái đó không thích cậu? Cậu cũng đơn phương à?
“Thì đi nói với người ấy, sắp tốt nghiệp rồi còn lãng phí thời gian đến bao giờ.” Tôi thở dài nhìn cậu.
“Người ấy ngốc lắm, tình cảm rõ ràng mà chẳng nhận ra. Tại sao cứ làm tôi buồn vậy nhỉ?”
“Ai mà biết…” Cậu cũng làm tôi buồn biết bao.
“Cậu sẽ tỏ tình với người cậu thích trước khi tốt nghiệp chứ?” Cậu quay sang tôi.
Tôi lắc đầu mỉm cười.
“Tôi sẽ quên cậu ấy.”
Phải, quên cậu.

Ngày tốt nghiệp đến gần lắm rồi, ai cũng bận rộn. Cả lớp phải đi tập văn nghệ buổi chiều, hôm nay tôi nghe cậu nói với một người bạn, có một em khoá dưới hẹn cậu đi ăn, hình như hai người cùng thể hiện một tiết mục hát song ca. Tôi cũng muốn được hát với cậu, đứng trên sân khấu cùng cậu có lẽ sẽ tuyệt lắm. Nhưng mà tôi hát không hay, dở tệ, nên không có cơ hội ấy.
“Công chúa, tôi nhờ chút.” Cậu hớt hải chạy về phía tôi.
“Sao thế?”
“Chút nữa đi có việc, gửi ít đồ chỗ cậu.”
“Ok. Đi hẹn hò à?” Tôi cười, không hiểu vì sao đã nói không quan tâm mà vẫn không nhịn được dò hỏi.
“Ờ, đại loại thế.” Tôi thấy cậu hơi đỏ mặt, cười nhẹ. Lâu rồi không thấy cậu như vậy, có lẽ cậu thích cô bé kia. Người cậu thích, người không thích cậu là cô bé kia ư?
Tôi đã làm một việc điên rồ hết sức, bám theo cậu.
Tôi thấy cậu đợi ở cổng trường, tôi nấp sau cái cột gần đó. Cậu sốt ruột nhìn đồng hồ mấy lần, đôi khi cậu liếc qua tôi, tôi sợ đến thót tim. Mong sao cậu đừng nhìn thấy tôi.
Hơn mười lăm phút trôi qua, một cô bé xinh xinh bước đến, tôi biết đó là hotgirl khoá dưới, cô bé đi về phía cậu thì đột nhiên một cô bé khác gọi lại. Hai cô bé đứng nói chuyện ngay gần chiếc cột tôi đang nấp. Tôi tò mò nhìn hai cô bé một lát rồi lén quan sát cậu.
“Công chúa, sao lại ở đây? Mà ngồi kiểu gì như đi rình mò ăn trộm thế?” Tiếng cậu làm tôi giật nảy mình, ngửa mặt đỏ ửng lên nhìn cậu.
“Ờ… tôi đi có chút chuyện.”
“Chuyện gì?”
Đúng lúc ấy, cô bé xinh xắn kia lại gần vỗ vai và nháy mắt với cậu. Tôi nhìn chăm chăm cậu, thấy cậu mỉm cười với cô ấy rất hiền. Rồi tôi rời đi, để cho hai người riêng tư.
Thì ra cảm giác nhìn thấy cậu đi với người khác vẫn là rất đau. Ấy thế mà tôi cứ nghĩ đã bớt thích cậu rồi đó.
“Hôm qua đi chơi vui chứ?” Tôi đập vai cậu khi vừa đến lớp.
Cậu cười tủm tỉm gật đầu. Tôi cố gắng cười lại cho tự nhiên.
“Ờ, thấy em nó thế nào?”
“Công nhận là xinh, nói chuyện cũng dễ thương.”
“Ừm.” Tôi gật gật rồi đi về bàn.
Mấy ngày sau tôi tự cho phép bản thân giận cậu, không nói chuyện với cậu tròn năm ngày.

“Sao tránh mặt tôi?” Cậu chủ động đến hỏi han.
“Tôi không tránh mặt cậu, dạo này bận quá thôi.” Tôi nói dối.
“Sắp tốt nghiệp rồi.” Cậu đột nhiên đứng ngẩn người ra.
“Ừ, tôi vẫn biết mà.”
“Chiều nay tôi sẽ đi ăn với cô bé hôm trước.”
Tôi giật mình, cảm giác đau đớn rất rõ ràng. Tôi muốn khóc quá, thực sự muốn khóc lắm. Tôi cảm thấy mệt, thực sự mệt vì cậu. Tại sao tôi không thể ngừng thích cậu…
“Sao lại khóc?” Cậu đưa tay lau một giọt nước mắt trên má tôi.
“Đi ăn thì đi ăn, nói với tôi làm gì?” Tôi khóc nhiều hơn, mặt nóng đỏ. Tôi nhìn cậu, cậu cũng đang nhìn tôi, ánh mắt cậu dịu dàng đột ngột.
“Chưa trả lời tôi, sao đột nhiên lại khóc?”
“Tôi…”

Ngày tốt nghiệp, bóng bay các loại màu từng chùm từng chùm rực rỡ khắp sân trường. Nét mặt học sinh khoá dưới cười tươi rộn ràng, chỉ có học sinh cuối cấp là vương chút nỗi buồn. Ai ai cũng thật đẹp, các bạn nữ thì trang điểm xinh xắn, các bạn nam thì thắt nơ đỏ thắm trên áo sơ mi trắng. Tôi mặc áo dài trắng có một lớp ren hoa bên ngoài, đó là chiếc áo dài mẹ đặt may cho tôi, tôi cũng tô chút son đánh chút phấn.
Ngày tốt nghiệp đến nhanh vậy? Tôi chợt nhớ ngày đầu bỡ ngỡ vào cấp Ba, thật ngốc nghếch. Tôi có rất nhiều dự định, rất nhiều điều muốn làm. Chưa kịp hoàn thành tất cả, tôi cũng chưa kịp nói với cậu.
Là tôi thích cậu.
Thích nhiều lắm!
“Có bao điều chưa nói
Lấp lửng nơi đầu môi
Một ngày rồi một ngày
Bao nhiêu ngày như thế
Lời chưa nói vẫn không thể nói
Tình chưa tỏ vẫn không thể tỏ…
Đứng trước cậu tim tôi đập rộn
Mặt đỏ bừng phải làm sao đây
Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn
Ước sao lời nói trôi như mây
Ừ thì là tôi thích cậu đấy!
Có bao điều chưa nói
Lấp lửng nơi đầu môi
Một ngày rồi một ngày…”

Cậu đang đứng trên sân khấu, cất lời ca hoà với cô bé xinh xắn. Tôi đứng dưới vỗ tay, hình như tôi đang khóc? Hình ảnh cậu mờ đi, tan ra rồi vỡ oà. Thì ra nước mắt rơi lại có thể buồn đến vậy. Tôi bỏ ra sân sau…
Thời gian trôi đi nhanh lắm, tôi làm sao có thể giữ?
“Sao lại ở đây một mình?” Cậu chẳng biết đền từ bao giờ đặt tay lên đầu tôi, cậu thường làm vậy để chê bai chiều cao của tôi.
“Ngày mai chẳng được cậu ấn đầu như thế này, tôi buồn lắm đấy!” Tôi cười tít mắt.
“Ờ, phải buồn chứ. Cậu không được quên tôi đâu.”
“Ừ, không quên.” Tôi gật đầu, nhưng mà tôi muốn quên cậu lắm, quên đi cho đỡ buồn, đỡ ngốc nữa.
“Này.” Cậu đột nhiên nhìn tôi, rất nghiêm túc. “Hôm trước tôi không đi hẹn hò với cô bé kia đâu.”
Tại sao lại giải thích với tôi chứ?
“Thì sao?” Tôi mơ hồ đáp, trong lòng có chút vui vui.
“Nói vậy thôi. Mà… cậu không thể quan tâm tôi à? Một chút cũng không à?”
Tôi nhìn cậu, lại khóc. Tôi quan tâm cậu biết bao, lúc nào cũng dõi theo cậu, lúc nào cũng nhớ đến cậu. Chỉ là, cậu làm sao mà hiểu chứ?
Tôi ngửa mặt lên nhìn trời, bầu trời vẫn xanh như thế.
Cậu đột ngột ôm lấy tôi, ấn đầu tôi vào ngực cậu, rồi cậu cũng nhìn lên.
“Nhìn trời như thế này có thấy đẹp hơn không?”
“Biến thái, bỏ tôi ra nào.”
“Hỏi cậu một câu được không?” Giọng cậu nhè nhẹ.
Tôi gật gật, mặt nóng ran.
“Cậu… thế này… có cảm giác gì không?”
Tôi vội đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Cậu cứ như vậy thì tôi sẽ thích cậu đấy.” Tôi cười.
“Thì cậu thích tôi đi.”
Tôi lườm cậu rồi bỏ ra ngoài. Không biết khung cảnh tấp nập và vui vẻ hay cậu làm tôi lại khóc, khóc rất nhiều. Tôi thật sự thích cậu lắm. Thích cậu nhiều.
Chụp ảnh kỉ niệm xong, cả lớp hẹn đi ăn tối rồi cùng đi hát. Chúng tôi đều rất buồn, một sự chia ly không bao giờ là dễ dàng. Hơn nữa, đây là sự chia ly cho những năm tháng học trò, tạm biệt tuổi trẻ bồng bột, chúng tôi, ngày mai phải lớn thôi!
Cậu ôm chặt lấy tôi khi tôi khóc, tôi cũng ôm lấy cậu. Phút giây ấy cả thế giới chỉ có mình tôi và cậu. Lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi, nhưng người cậu vẫn có một mùi nước hoa nhè nhẹ quen thuộc từ hồi lớp Mười, cằm cậu để nhẹ lên đầu tôi. Tôi khóc trong lòng cậu, tay ôm chặt cậu không buông. Bài hát Tạm biệt nhé cứ vang và chúng tôi thì cứ khóc…
“Tôi thích cậu!” Tôi nói rất khẽ. Dù là cậu không nghe thấy, thì ít nhất tôi đã nói ra, ít nhất có thể bày tỏ.
Tình cờ, vòng tay cậu ôm tôi buông lỏng. Rồi cậu nắm tay tôi ra khỏi phòng hát, cậu đẩy tôi vào bức tường góc.
“Cậu vừa nói gì?” Cậu cười, mắt cậu lấp lánh, có lẽ cậu cũng khóc.
“Không có gì.” Tôi sụt sịt.
“Nói dối. Cậu nói cậu thích tôi.”
Tôi nhìn thẳng cậu, nước mắt trong như pha lê rơi đẫm má. Có lẽ không nói thì chẳng thể nói nữa. Tôi gật đầu.
“Ừ tôi thích cậu đấy! Nhưng như vậy thì sao chứ? Đơn phương cậu từ năm lớp Mười đó, nhưng mà cậu ngốc lắm, tôi ghét cậu. Tôi thích cậu như thế mà cậu không biết gì hết. Tôi buồn nhiều lắm cậu có biết không? Hôm nay là ngày cuối rồi, tôi chỉ muốn cậu biết thôi, biết là có một người từng thích cậu nhiều như thế nào…”
“Đồ ngốc! Cậu mới là đồ ngốc.” Cậu gõ vào đầu tôi như mọi khi.
“Ừ tôi ngốc lắm, xấu xí nữa, thế nên cậu mới không thích tôi.”
“Cậu ngốc nên mới không nhìn ra tình cảm của tôi. Cậu không nhận ra là tôi thích cậu?”
“Ơ…”
Cậu nhìn tôi không nói, rồi quay lưng bỏ đi.
“Này!” Tôi hét lên. “Vậy là cậu có thích tôi không?”
Cậu vẫn bước, không thèm ngoảnh đầu một lần. Tôi vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay cậu. Cậu quay lại, nhăn mặt khó chịu. Rồi cậu nhìn vu vơ, khuôn mặt khẽ ửng đỏ.
“Ừ thì là… tôi thích cậu!”

Một câu chuyện kết thúc có hậu mà ngoài đời sẽ rất 'ít' khi thành sự thật . Chị viết truyện rất hay ạ =)) Ủng hộ chị :3
 
  • Like
Reactions: Diệp Vân Hy

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
19
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
Tình yêu giống như mây ở trời, như gió thổi cát bụi…
Lúc thì thênh thang thảnh thơi, lúc thì cơn giông ào ạt. Cũng có lúc trời quang mây tạnh, chẳng có gió, chẳng có mây.

Cậu ấy và tôi học cùng một lớp, so với các bạn nam khác thì thân hơn chút xíu, vậy thôi. Cậu ấy đẹp trai và tài hoa, được nhiều người để ý lắm. Trong số đó, có cả tôi nữa. Tôi thích cậu, ừm, cũng lâu rồi.
Từ ngày vào cấp Ba đã thích cậu, giờ sắp tốt nghiệp cũng vẫn thích cậu. Lạ đời! Thích mãi một người không thích mình, sao mà tôi ngốc thế nhỉ?
“Ê tiểu công chúa ăn sáng chưa?” Cậu ấy thường gọi tôi như thế, và hôm nay lại gọi, sau này thì không chắc. Mỗi lần cậu gọi như vậy, tim tôi lại rung lên. Cứ như tôi sẽ là công chúa thật và cậu thì đương nhiên là hoàng tử của tôi rồi. Cứ như mọi chuyện sẽ vậy thật!
“Chưa ăn.” Tôi gập cuốn sổ màu xanh lục lại, cậu cũng có một cuốn giống y vậy, tôi mua để viết lưu bút, cậu bảo tôi mua hộ vì cậu lười đi. Cậu nói mua giống tôi là được.
“Đi ăn thôi.”
“Nhưng sắp vào lớp rồi.” Tôi vẫn ngồi yên tại bàn, bình tĩnh đáp. Đã từ lâu tôi không còn là cô bé hay mơ mộng, ngại ngùng mỗi khi nói chuyện với cậu. Tôi đã học cách để tỏ ra bình thản như thế.
“Cuối cấp rồi lo gì.” Cậu cười, lại gần tôi.
“Không lo, chỉ là cuối cấp rồi, không ngoan thì khi nào ngoan?” Tôi ngước ra cửa sổ. Chà, hè đến gần lắm rồi, phượng thì chưa nở đâu, nhưng bằng lăng đang rực một khoảng sân. Cây bằng lăng này ra hoa rất nhiều, lại rất sớm. Cây ở ngay trước cửa sổ, gần chỗ tôi ngồi. Mùa hạ về, gió thổi hoa bay cả vào lớp, nhẹ nhàng đáp lên bàn tôi. Tôi thích cầm hoa trong tay, ngắm nhìn hồi lâu rồi đặt vào ngăn bàn. Mấy hôm nay, trong ngăn tôi đầy hoa tím…
“Cuối cấp là thứ gì đó khó nói nhỉ? Tiếc nuối.” Cậu cũng nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn tôi cười. Tôi xót xa lắm. Tiếc nuối lắm. Làm thế nào nhỉ? Làm thế nào cậu biết là tôi thích cậu mà không xa lánh tôi chứ?
Còn nhớ năm lớp Mười Một, tôi đứng dưới sân trường cười toe nói:
“Tôi thích cậu.”
Sau đó một tuần, cậu tránh mặt tôi. Mãi mấy ngày, cậu mới hỏi:
“Thích thật hay đùa?”
“Đùa.” Tôi đáp gọn lỏn.
“Ờ tưởng thật, hết hồn.”
“Thế mấy hôm nay cậu tránh mặt tôi là vì thế à?” Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, ở khoảng cách gần thế này có lẽ tôi sẽ nhìn rõ cậu một chút, nhìn xem tình cảm của cậu…
“Thì tôi tưởng…”
“Đừng điên, tôi đùa thôi.” Tôi đứng phắt dậy, cầm đồ lên bỏ đi thật nhanh.
Ngày hôm ấy tôi đã khóc như điên, lần đầu tiên tôi khóc vì một người con trai. Sau đó, tôi tự nhủ không bao giờ tỏ tình với cậu, không thể để cậu biết tình cảm của tôi. Bởi vì, làm bạn với cậu, bên cạnh cậu đã đủ rồi.
Sáng nay học Giáo dục quốc phòng, tôi đột nhiên thấy trong người không khoẻ, thầy lại cho nghỉ sớm, tôi tranh thủ về lớp uống nước. Tôi về lớp, chợt ngoái lại nhìn các bạn ngoài sân, thì ra chúng tôi sắp xa nhau rồi. Tôi lẳng lặng đi tiếp, có lẽ tôi đi thế này, cũng chẳng ai để ý? Bởi vì, mọi người đều bận rộn lắm, ai sẽ quan tâm một đứa con gái biến mất một vài phút chứ?
Uống xong cốc nước, chợt có tiếng vỗ vai:
“Ê, rót tôi một cốc.”
“Không, tự đi mà rót.” Tôi nhìn cậu. Cậu cười khẩy rồi lách qua người tôi, rót một cốc nước đầy. Tôi đang mải suy nghĩ sao cậu lại đột ngột về lớp giống tôi? Tôi vừa thấy cậu trò chuyện với đám con trai mà?
“Ốm à? Nhìn chán đời quá.”
“Hơi mệt mệt chút. Ra ghế đá ngồi không?”
“…Ờ”
Tôi và cậu ngồi gần nhau, gió thổi rất nhẹ như không. Lá phượng xanh bay bay nhỏ xíu, vương trên tóc tôi, vương trên tóc cậu.
“Hồi trước có một lần cũng ngồi thế này nhỉ?” Cậu nhìn tôi cười.
“Ừ, hồi ấy còn chưa thân lắm.”
“Nếu cậu được quay lại thời gian, cậu sẽ quay về lúc nào?”
“Tôi không biết. Tôi không muốn quay lại, không thấy có gì hối hận.”
“Vậy nếu có một điều mong muốn cho tuổi học trò, cậu muốn gì?”
Tôi nhìn cậu, rất lâu. Có lẽ tôi sắp khóc, mà cũng có lẽ tôi kiềm chế được.
“Tôi muốn một điều nhỏ lắm, tôi muốn bằng lăng tím sẽ cứ tím, phượng đỏ sẽ cứ nở, hoa sữa thơm vẫn cứ thơm, người tôi thích sẽ thích tôi…”
“Người cậu thích?"
“Ừ, người tôi thích…”
Cậu cốc đầu tôi một cái.
“Cậu vừa xấu, vừa bà già vừa béo lùn như thế ai mà thích nổi?”
Cậu luôn chê tôi như vậy, tôi chẳng buồn gì cả. Chỉ là tôi hay nghĩ, người con gái được cậu yêu thương phải hoàn hảo đến mức nào? Xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn? Hay là tất cả, hay là nhiều hơn thế? Dù sao cũng không phải tôi.
“Ừ, vậy mới nói ước muốn là ước muốn thôi. Còn cậu? Muốn gì?” Tôi hỏi ngược lại cậu.
“Tôi thật muốn những suy nghĩ của tôi, một người sẽ hiểu được.”
Ồ, người ấy của cậu sao? Cô gái đó không thích cậu? Cậu cũng đơn phương à?
“Thì đi nói với người ấy, sắp tốt nghiệp rồi còn lãng phí thời gian đến bao giờ.” Tôi thở dài nhìn cậu.
“Người ấy ngốc lắm, tình cảm rõ ràng mà chẳng nhận ra. Tại sao cứ làm tôi buồn vậy nhỉ?”
“Ai mà biết…” Cậu cũng làm tôi buồn biết bao.
“Cậu sẽ tỏ tình với người cậu thích trước khi tốt nghiệp chứ?” Cậu quay sang tôi.
Tôi lắc đầu mỉm cười.
“Tôi sẽ quên cậu ấy.”
Phải, quên cậu.

Ngày tốt nghiệp đến gần lắm rồi, ai cũng bận rộn. Cả lớp phải đi tập văn nghệ buổi chiều, hôm nay tôi nghe cậu nói với một người bạn, có một em khoá dưới hẹn cậu đi ăn, hình như hai người cùng thể hiện một tiết mục hát song ca. Tôi cũng muốn được hát với cậu, đứng trên sân khấu cùng cậu có lẽ sẽ tuyệt lắm. Nhưng mà tôi hát không hay, dở tệ, nên không có cơ hội ấy.
“Công chúa, tôi nhờ chút.” Cậu hớt hải chạy về phía tôi.
“Sao thế?”
“Chút nữa đi có việc, gửi ít đồ chỗ cậu.”
“Ok. Đi hẹn hò à?” Tôi cười, không hiểu vì sao đã nói không quan tâm mà vẫn không nhịn được dò hỏi.
“Ờ, đại loại thế.” Tôi thấy cậu hơi đỏ mặt, cười nhẹ. Lâu rồi không thấy cậu như vậy, có lẽ cậu thích cô bé kia. Người cậu thích, người không thích cậu là cô bé kia ư?
Tôi đã làm một việc điên rồ hết sức, bám theo cậu.
Tôi thấy cậu đợi ở cổng trường, tôi nấp sau cái cột gần đó. Cậu sốt ruột nhìn đồng hồ mấy lần, đôi khi cậu liếc qua tôi, tôi sợ đến thót tim. Mong sao cậu đừng nhìn thấy tôi.
Hơn mười lăm phút trôi qua, một cô bé xinh xinh bước đến, tôi biết đó là hotgirl khoá dưới, cô bé đi về phía cậu thì đột nhiên một cô bé khác gọi lại. Hai cô bé đứng nói chuyện ngay gần chiếc cột tôi đang nấp. Tôi tò mò nhìn hai cô bé một lát rồi lén quan sát cậu.
“Công chúa, sao lại ở đây? Mà ngồi kiểu gì như đi rình mò ăn trộm thế?” Tiếng cậu làm tôi giật nảy mình, ngửa mặt đỏ ửng lên nhìn cậu.
“Ờ… tôi đi có chút chuyện.”
“Chuyện gì?”
Đúng lúc ấy, cô bé xinh xắn kia lại gần vỗ vai và nháy mắt với cậu. Tôi nhìn chăm chăm cậu, thấy cậu mỉm cười với cô ấy rất hiền. Rồi tôi rời đi, để cho hai người riêng tư.
Thì ra cảm giác nhìn thấy cậu đi với người khác vẫn là rất đau. Ấy thế mà tôi cứ nghĩ đã bớt thích cậu rồi đó.
“Hôm qua đi chơi vui chứ?” Tôi đập vai cậu khi vừa đến lớp.
Cậu cười tủm tỉm gật đầu. Tôi cố gắng cười lại cho tự nhiên.
“Ờ, thấy em nó thế nào?”
“Công nhận là xinh, nói chuyện cũng dễ thương.”
“Ừm.” Tôi gật gật rồi đi về bàn.
Mấy ngày sau tôi tự cho phép bản thân giận cậu, không nói chuyện với cậu tròn năm ngày.

“Sao tránh mặt tôi?” Cậu chủ động đến hỏi han.
“Tôi không tránh mặt cậu, dạo này bận quá thôi.” Tôi nói dối.
“Sắp tốt nghiệp rồi.” Cậu đột nhiên đứng ngẩn người ra.
“Ừ, tôi vẫn biết mà.”
“Chiều nay tôi sẽ đi ăn với cô bé hôm trước.”
Tôi giật mình, cảm giác đau đớn rất rõ ràng. Tôi muốn khóc quá, thực sự muốn khóc lắm. Tôi cảm thấy mệt, thực sự mệt vì cậu. Tại sao tôi không thể ngừng thích cậu…
“Sao lại khóc?” Cậu đưa tay lau một giọt nước mắt trên má tôi.
“Đi ăn thì đi ăn, nói với tôi làm gì?” Tôi khóc nhiều hơn, mặt nóng đỏ. Tôi nhìn cậu, cậu cũng đang nhìn tôi, ánh mắt cậu dịu dàng đột ngột.
“Chưa trả lời tôi, sao đột nhiên lại khóc?”
“Tôi…”

Ngày tốt nghiệp, bóng bay các loại màu từng chùm từng chùm rực rỡ khắp sân trường. Nét mặt học sinh khoá dưới cười tươi rộn ràng, chỉ có học sinh cuối cấp là vương chút nỗi buồn. Ai ai cũng thật đẹp, các bạn nữ thì trang điểm xinh xắn, các bạn nam thì thắt nơ đỏ thắm trên áo sơ mi trắng. Tôi mặc áo dài trắng có một lớp ren hoa bên ngoài, đó là chiếc áo dài mẹ đặt may cho tôi, tôi cũng tô chút son đánh chút phấn.
Ngày tốt nghiệp đến nhanh vậy? Tôi chợt nhớ ngày đầu bỡ ngỡ vào cấp Ba, thật ngốc nghếch. Tôi có rất nhiều dự định, rất nhiều điều muốn làm. Chưa kịp hoàn thành tất cả, tôi cũng chưa kịp nói với cậu.
Là tôi thích cậu.
Thích nhiều lắm!
“Có bao điều chưa nói
Lấp lửng nơi đầu môi
Một ngày rồi một ngày
Bao nhiêu ngày như thế
Lời chưa nói vẫn không thể nói
Tình chưa tỏ vẫn không thể tỏ…
Đứng trước cậu tim tôi đập rộn
Mặt đỏ bừng phải làm sao đây
Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn
Ước sao lời nói trôi như mây
Ừ thì là tôi thích cậu đấy!
Có bao điều chưa nói
Lấp lửng nơi đầu môi
Một ngày rồi một ngày…”

Cậu đang đứng trên sân khấu, cất lời ca hoà với cô bé xinh xắn. Tôi đứng dưới vỗ tay, hình như tôi đang khóc? Hình ảnh cậu mờ đi, tan ra rồi vỡ oà. Thì ra nước mắt rơi lại có thể buồn đến vậy. Tôi bỏ ra sân sau…
Thời gian trôi đi nhanh lắm, tôi làm sao có thể giữ?
“Sao lại ở đây một mình?” Cậu chẳng biết đền từ bao giờ đặt tay lên đầu tôi, cậu thường làm vậy để chê bai chiều cao của tôi.
“Ngày mai chẳng được cậu ấn đầu như thế này, tôi buồn lắm đấy!” Tôi cười tít mắt.
“Ờ, phải buồn chứ. Cậu không được quên tôi đâu.”
“Ừ, không quên.” Tôi gật đầu, nhưng mà tôi muốn quên cậu lắm, quên đi cho đỡ buồn, đỡ ngốc nữa.
“Này.” Cậu đột nhiên nhìn tôi, rất nghiêm túc. “Hôm trước tôi không đi hẹn hò với cô bé kia đâu.”
Tại sao lại giải thích với tôi chứ?
“Thì sao?” Tôi mơ hồ đáp, trong lòng có chút vui vui.
“Nói vậy thôi. Mà… cậu không thể quan tâm tôi à? Một chút cũng không à?”
Tôi nhìn cậu, lại khóc. Tôi quan tâm cậu biết bao, lúc nào cũng dõi theo cậu, lúc nào cũng nhớ đến cậu. Chỉ là, cậu làm sao mà hiểu chứ?
Tôi ngửa mặt lên nhìn trời, bầu trời vẫn xanh như thế.
Cậu đột ngột ôm lấy tôi, ấn đầu tôi vào ngực cậu, rồi cậu cũng nhìn lên.
“Nhìn trời như thế này có thấy đẹp hơn không?”
“Biến thái, bỏ tôi ra nào.”
“Hỏi cậu một câu được không?” Giọng cậu nhè nhẹ.
Tôi gật gật, mặt nóng ran.
“Cậu… thế này… có cảm giác gì không?”
Tôi vội đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Cậu cứ như vậy thì tôi sẽ thích cậu đấy.” Tôi cười.
“Thì cậu thích tôi đi.”
Tôi lườm cậu rồi bỏ ra ngoài. Không biết khung cảnh tấp nập và vui vẻ hay cậu làm tôi lại khóc, khóc rất nhiều. Tôi thật sự thích cậu lắm. Thích cậu nhiều.
Chụp ảnh kỉ niệm xong, cả lớp hẹn đi ăn tối rồi cùng đi hát. Chúng tôi đều rất buồn, một sự chia ly không bao giờ là dễ dàng. Hơn nữa, đây là sự chia ly cho những năm tháng học trò, tạm biệt tuổi trẻ bồng bột, chúng tôi, ngày mai phải lớn thôi!
Cậu ôm chặt lấy tôi khi tôi khóc, tôi cũng ôm lấy cậu. Phút giây ấy cả thế giới chỉ có mình tôi và cậu. Lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi, nhưng người cậu vẫn có một mùi nước hoa nhè nhẹ quen thuộc từ hồi lớp Mười, cằm cậu để nhẹ lên đầu tôi. Tôi khóc trong lòng cậu, tay ôm chặt cậu không buông. Bài hát Tạm biệt nhé cứ vang và chúng tôi thì cứ khóc…
“Tôi thích cậu!” Tôi nói rất khẽ. Dù là cậu không nghe thấy, thì ít nhất tôi đã nói ra, ít nhất có thể bày tỏ.
Tình cờ, vòng tay cậu ôm tôi buông lỏng. Rồi cậu nắm tay tôi ra khỏi phòng hát, cậu đẩy tôi vào bức tường góc.
“Cậu vừa nói gì?” Cậu cười, mắt cậu lấp lánh, có lẽ cậu cũng khóc.
“Không có gì.” Tôi sụt sịt.
“Nói dối. Cậu nói cậu thích tôi.”
Tôi nhìn thẳng cậu, nước mắt trong như pha lê rơi đẫm má. Có lẽ không nói thì chẳng thể nói nữa. Tôi gật đầu.
“Ừ tôi thích cậu đấy! Nhưng như vậy thì sao chứ? Đơn phương cậu từ năm lớp Mười đó, nhưng mà cậu ngốc lắm, tôi ghét cậu. Tôi thích cậu như thế mà cậu không biết gì hết. Tôi buồn nhiều lắm cậu có biết không? Hôm nay là ngày cuối rồi, tôi chỉ muốn cậu biết thôi, biết là có một người từng thích cậu nhiều như thế nào…”
“Đồ ngốc! Cậu mới là đồ ngốc.” Cậu gõ vào đầu tôi như mọi khi.
“Ừ tôi ngốc lắm, xấu xí nữa, thế nên cậu mới không thích tôi.”
“Cậu ngốc nên mới không nhìn ra tình cảm của tôi. Cậu không nhận ra là tôi thích cậu?”
“Ơ…”
Cậu nhìn tôi không nói, rồi quay lưng bỏ đi.
“Này!” Tôi hét lên. “Vậy là cậu có thích tôi không?”
Cậu vẫn bước, không thèm ngoảnh đầu một lần. Tôi vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay cậu. Cậu quay lại, nhăn mặt khó chịu. Rồi cậu nhìn vu vơ, khuôn mặt khẽ ửng đỏ.
“Ừ thì là… tôi thích cậu!”
Truyện hay quá ah :3
Ngoài đời mà cũng có chuyện này thì tốt biết mấy nhỉ?
 

Diệp Vân Hy

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
130
84
36
18
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
Truyện hay quá ah :3
Ngoài đời mà cũng có chuyện này thì tốt biết mấy nhỉ?
Dựa theo câu chuyện thật của anh trai và chị dâu(tương lai) nhà mình, đươngnhiên có thêm mắm muối 1 tý, viết tặng cho 2 anh chị trong ngày cưới í mà, mong các bạn duyệt hộ :D
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Tình yêu giống như mây ở trời, như gió thổi cát bụi…
Lúc thì thênh thang thảnh thơi, lúc thì cơn giông ào ạt. Cũng có lúc trời quang mây tạnh, chẳng có gió, chẳng có mây.

Cậu ấy và tôi học cùng một lớp, so với các bạn nam khác thì thân hơn chút xíu, vậy thôi. Cậu ấy đẹp trai và tài hoa, được nhiều người để ý lắm. Trong số đó, có cả tôi nữa. Tôi thích cậu, ừm, cũng lâu rồi.
Từ ngày vào cấp Ba đã thích cậu, giờ sắp tốt nghiệp cũng vẫn thích cậu. Lạ đời! Thích mãi một người không thích mình, sao mà tôi ngốc thế nhỉ?
“Ê tiểu công chúa ăn sáng chưa?” Cậu ấy thường gọi tôi như thế, và hôm nay lại gọi, sau này thì không chắc. Mỗi lần cậu gọi như vậy, tim tôi lại rung lên. Cứ như tôi sẽ là công chúa thật và cậu thì đương nhiên là hoàng tử của tôi rồi. Cứ như mọi chuyện sẽ vậy thật!
“Chưa ăn.” Tôi gập cuốn sổ màu xanh lục lại, cậu cũng có một cuốn giống y vậy, tôi mua để viết lưu bút, cậu bảo tôi mua hộ vì cậu lười đi. Cậu nói mua giống tôi là được.
“Đi ăn thôi.”
“Nhưng sắp vào lớp rồi.” Tôi vẫn ngồi yên tại bàn, bình tĩnh đáp. Đã từ lâu tôi không còn là cô bé hay mơ mộng, ngại ngùng mỗi khi nói chuyện với cậu. Tôi đã học cách để tỏ ra bình thản như thế.
“Cuối cấp rồi lo gì.” Cậu cười, lại gần tôi.
“Không lo, chỉ là cuối cấp rồi, không ngoan thì khi nào ngoan?” Tôi ngước ra cửa sổ. Chà, hè đến gần lắm rồi, phượng thì chưa nở đâu, nhưng bằng lăng đang rực một khoảng sân. Cây bằng lăng này ra hoa rất nhiều, lại rất sớm. Cây ở ngay trước cửa sổ, gần chỗ tôi ngồi. Mùa hạ về, gió thổi hoa bay cả vào lớp, nhẹ nhàng đáp lên bàn tôi. Tôi thích cầm hoa trong tay, ngắm nhìn hồi lâu rồi đặt vào ngăn bàn. Mấy hôm nay, trong ngăn tôi đầy hoa tím…
“Cuối cấp là thứ gì đó khó nói nhỉ? Tiếc nuối.” Cậu cũng nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn tôi cười. Tôi xót xa lắm. Tiếc nuối lắm. Làm thế nào nhỉ? Làm thế nào cậu biết là tôi thích cậu mà không xa lánh tôi chứ?
Còn nhớ năm lớp Mười Một, tôi đứng dưới sân trường cười toe nói:
“Tôi thích cậu.”
Sau đó một tuần, cậu tránh mặt tôi. Mãi mấy ngày, cậu mới hỏi:
“Thích thật hay đùa?”
“Đùa.” Tôi đáp gọn lỏn.
“Ờ tưởng thật, hết hồn.”
“Thế mấy hôm nay cậu tránh mặt tôi là vì thế à?” Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, ở khoảng cách gần thế này có lẽ tôi sẽ nhìn rõ cậu một chút, nhìn xem tình cảm của cậu…
“Thì tôi tưởng…”
“Đừng điên, tôi đùa thôi.” Tôi đứng phắt dậy, cầm đồ lên bỏ đi thật nhanh.
Ngày hôm ấy tôi đã khóc như điên, lần đầu tiên tôi khóc vì một người con trai. Sau đó, tôi tự nhủ không bao giờ tỏ tình với cậu, không thể để cậu biết tình cảm của tôi. Bởi vì, làm bạn với cậu, bên cạnh cậu đã đủ rồi.
Sáng nay học Giáo dục quốc phòng, tôi đột nhiên thấy trong người không khoẻ, thầy lại cho nghỉ sớm, tôi tranh thủ về lớp uống nước. Tôi về lớp, chợt ngoái lại nhìn các bạn ngoài sân, thì ra chúng tôi sắp xa nhau rồi. Tôi lẳng lặng đi tiếp, có lẽ tôi đi thế này, cũng chẳng ai để ý? Bởi vì, mọi người đều bận rộn lắm, ai sẽ quan tâm một đứa con gái biến mất một vài phút chứ?
Uống xong cốc nước, chợt có tiếng vỗ vai:
“Ê, rót tôi một cốc.”
“Không, tự đi mà rót.” Tôi nhìn cậu. Cậu cười khẩy rồi lách qua người tôi, rót một cốc nước đầy. Tôi đang mải suy nghĩ sao cậu lại đột ngột về lớp giống tôi? Tôi vừa thấy cậu trò chuyện với đám con trai mà?
“Ốm à? Nhìn chán đời quá.”
“Hơi mệt mệt chút. Ra ghế đá ngồi không?”
“…Ờ”
Tôi và cậu ngồi gần nhau, gió thổi rất nhẹ như không. Lá phượng xanh bay bay nhỏ xíu, vương trên tóc tôi, vương trên tóc cậu.
“Hồi trước có một lần cũng ngồi thế này nhỉ?” Cậu nhìn tôi cười.
“Ừ, hồi ấy còn chưa thân lắm.”
“Nếu cậu được quay lại thời gian, cậu sẽ quay về lúc nào?”
“Tôi không biết. Tôi không muốn quay lại, không thấy có gì hối hận.”
“Vậy nếu có một điều mong muốn cho tuổi học trò, cậu muốn gì?”
Tôi nhìn cậu, rất lâu. Có lẽ tôi sắp khóc, mà cũng có lẽ tôi kiềm chế được.
“Tôi muốn một điều nhỏ lắm, tôi muốn bằng lăng tím sẽ cứ tím, phượng đỏ sẽ cứ nở, hoa sữa thơm vẫn cứ thơm, người tôi thích sẽ thích tôi…”
“Người cậu thích?"
“Ừ, người tôi thích…”
Cậu cốc đầu tôi một cái.
“Cậu vừa xấu, vừa bà già vừa béo lùn như thế ai mà thích nổi?”
Cậu luôn chê tôi như vậy, tôi chẳng buồn gì cả. Chỉ là tôi hay nghĩ, người con gái được cậu yêu thương phải hoàn hảo đến mức nào? Xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn? Hay là tất cả, hay là nhiều hơn thế? Dù sao cũng không phải tôi.
“Ừ, vậy mới nói ước muốn là ước muốn thôi. Còn cậu? Muốn gì?” Tôi hỏi ngược lại cậu.
“Tôi thật muốn những suy nghĩ của tôi, một người sẽ hiểu được.”
Ồ, người ấy của cậu sao? Cô gái đó không thích cậu? Cậu cũng đơn phương à?
“Thì đi nói với người ấy, sắp tốt nghiệp rồi còn lãng phí thời gian đến bao giờ.” Tôi thở dài nhìn cậu.
“Người ấy ngốc lắm, tình cảm rõ ràng mà chẳng nhận ra. Tại sao cứ làm tôi buồn vậy nhỉ?”
“Ai mà biết…” Cậu cũng làm tôi buồn biết bao.
“Cậu sẽ tỏ tình với người cậu thích trước khi tốt nghiệp chứ?” Cậu quay sang tôi.
Tôi lắc đầu mỉm cười.
“Tôi sẽ quên cậu ấy.”
Phải, quên cậu.

Ngày tốt nghiệp đến gần lắm rồi, ai cũng bận rộn. Cả lớp phải đi tập văn nghệ buổi chiều, hôm nay tôi nghe cậu nói với một người bạn, có một em khoá dưới hẹn cậu đi ăn, hình như hai người cùng thể hiện một tiết mục hát song ca. Tôi cũng muốn được hát với cậu, đứng trên sân khấu cùng cậu có lẽ sẽ tuyệt lắm. Nhưng mà tôi hát không hay, dở tệ, nên không có cơ hội ấy.
“Công chúa, tôi nhờ chút.” Cậu hớt hải chạy về phía tôi.
“Sao thế?”
“Chút nữa đi có việc, gửi ít đồ chỗ cậu.”
“Ok. Đi hẹn hò à?” Tôi cười, không hiểu vì sao đã nói không quan tâm mà vẫn không nhịn được dò hỏi.
“Ờ, đại loại thế.” Tôi thấy cậu hơi đỏ mặt, cười nhẹ. Lâu rồi không thấy cậu như vậy, có lẽ cậu thích cô bé kia. Người cậu thích, người không thích cậu là cô bé kia ư?
Tôi đã làm một việc điên rồ hết sức, bám theo cậu.
Tôi thấy cậu đợi ở cổng trường, tôi nấp sau cái cột gần đó. Cậu sốt ruột nhìn đồng hồ mấy lần, đôi khi cậu liếc qua tôi, tôi sợ đến thót tim. Mong sao cậu đừng nhìn thấy tôi.
Hơn mười lăm phút trôi qua, một cô bé xinh xinh bước đến, tôi biết đó là hotgirl khoá dưới, cô bé đi về phía cậu thì đột nhiên một cô bé khác gọi lại. Hai cô bé đứng nói chuyện ngay gần chiếc cột tôi đang nấp. Tôi tò mò nhìn hai cô bé một lát rồi lén quan sát cậu.
“Công chúa, sao lại ở đây? Mà ngồi kiểu gì như đi rình mò ăn trộm thế?” Tiếng cậu làm tôi giật nảy mình, ngửa mặt đỏ ửng lên nhìn cậu.
“Ờ… tôi đi có chút chuyện.”
“Chuyện gì?”
Đúng lúc ấy, cô bé xinh xắn kia lại gần vỗ vai và nháy mắt với cậu. Tôi nhìn chăm chăm cậu, thấy cậu mỉm cười với cô ấy rất hiền. Rồi tôi rời đi, để cho hai người riêng tư.
Thì ra cảm giác nhìn thấy cậu đi với người khác vẫn là rất đau. Ấy thế mà tôi cứ nghĩ đã bớt thích cậu rồi đó.
“Hôm qua đi chơi vui chứ?” Tôi đập vai cậu khi vừa đến lớp.
Cậu cười tủm tỉm gật đầu. Tôi cố gắng cười lại cho tự nhiên.
“Ờ, thấy em nó thế nào?”
“Công nhận là xinh, nói chuyện cũng dễ thương.”
“Ừm.” Tôi gật gật rồi đi về bàn.
Mấy ngày sau tôi tự cho phép bản thân giận cậu, không nói chuyện với cậu tròn năm ngày.

“Sao tránh mặt tôi?” Cậu chủ động đến hỏi han.
“Tôi không tránh mặt cậu, dạo này bận quá thôi.” Tôi nói dối.
“Sắp tốt nghiệp rồi.” Cậu đột nhiên đứng ngẩn người ra.
“Ừ, tôi vẫn biết mà.”
“Chiều nay tôi sẽ đi ăn với cô bé hôm trước.”
Tôi giật mình, cảm giác đau đớn rất rõ ràng. Tôi muốn khóc quá, thực sự muốn khóc lắm. Tôi cảm thấy mệt, thực sự mệt vì cậu. Tại sao tôi không thể ngừng thích cậu…
“Sao lại khóc?” Cậu đưa tay lau một giọt nước mắt trên má tôi.
“Đi ăn thì đi ăn, nói với tôi làm gì?” Tôi khóc nhiều hơn, mặt nóng đỏ. Tôi nhìn cậu, cậu cũng đang nhìn tôi, ánh mắt cậu dịu dàng đột ngột.
“Chưa trả lời tôi, sao đột nhiên lại khóc?”
“Tôi…”

Ngày tốt nghiệp, bóng bay các loại màu từng chùm từng chùm rực rỡ khắp sân trường. Nét mặt học sinh khoá dưới cười tươi rộn ràng, chỉ có học sinh cuối cấp là vương chút nỗi buồn. Ai ai cũng thật đẹp, các bạn nữ thì trang điểm xinh xắn, các bạn nam thì thắt nơ đỏ thắm trên áo sơ mi trắng. Tôi mặc áo dài trắng có một lớp ren hoa bên ngoài, đó là chiếc áo dài mẹ đặt may cho tôi, tôi cũng tô chút son đánh chút phấn.
Ngày tốt nghiệp đến nhanh vậy? Tôi chợt nhớ ngày đầu bỡ ngỡ vào cấp Ba, thật ngốc nghếch. Tôi có rất nhiều dự định, rất nhiều điều muốn làm. Chưa kịp hoàn thành tất cả, tôi cũng chưa kịp nói với cậu.
Là tôi thích cậu.
Thích nhiều lắm!
“Có bao điều chưa nói
Lấp lửng nơi đầu môi
Một ngày rồi một ngày
Bao nhiêu ngày như thế
Lời chưa nói vẫn không thể nói
Tình chưa tỏ vẫn không thể tỏ…
Đứng trước cậu tim tôi đập rộn
Mặt đỏ bừng phải làm sao đây
Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn
Ước sao lời nói trôi như mây
Ừ thì là tôi thích cậu đấy!
Có bao điều chưa nói
Lấp lửng nơi đầu môi
Một ngày rồi một ngày…”

Cậu đang đứng trên sân khấu, cất lời ca hoà với cô bé xinh xắn. Tôi đứng dưới vỗ tay, hình như tôi đang khóc? Hình ảnh cậu mờ đi, tan ra rồi vỡ oà. Thì ra nước mắt rơi lại có thể buồn đến vậy. Tôi bỏ ra sân sau…
Thời gian trôi đi nhanh lắm, tôi làm sao có thể giữ?
“Sao lại ở đây một mình?” Cậu chẳng biết đền từ bao giờ đặt tay lên đầu tôi, cậu thường làm vậy để chê bai chiều cao của tôi.
“Ngày mai chẳng được cậu ấn đầu như thế này, tôi buồn lắm đấy!” Tôi cười tít mắt.
“Ờ, phải buồn chứ. Cậu không được quên tôi đâu.”
“Ừ, không quên.” Tôi gật đầu, nhưng mà tôi muốn quên cậu lắm, quên đi cho đỡ buồn, đỡ ngốc nữa.
“Này.” Cậu đột nhiên nhìn tôi, rất nghiêm túc. “Hôm trước tôi không đi hẹn hò với cô bé kia đâu.”
Tại sao lại giải thích với tôi chứ?
“Thì sao?” Tôi mơ hồ đáp, trong lòng có chút vui vui.
“Nói vậy thôi. Mà… cậu không thể quan tâm tôi à? Một chút cũng không à?”
Tôi nhìn cậu, lại khóc. Tôi quan tâm cậu biết bao, lúc nào cũng dõi theo cậu, lúc nào cũng nhớ đến cậu. Chỉ là, cậu làm sao mà hiểu chứ?
Tôi ngửa mặt lên nhìn trời, bầu trời vẫn xanh như thế.
Cậu đột ngột ôm lấy tôi, ấn đầu tôi vào ngực cậu, rồi cậu cũng nhìn lên.
“Nhìn trời như thế này có thấy đẹp hơn không?”
“Biến thái, bỏ tôi ra nào.”
“Hỏi cậu một câu được không?” Giọng cậu nhè nhẹ.
Tôi gật gật, mặt nóng ran.
“Cậu… thế này… có cảm giác gì không?”
Tôi vội đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Cậu cứ như vậy thì tôi sẽ thích cậu đấy.” Tôi cười.
“Thì cậu thích tôi đi.”
Tôi lườm cậu rồi bỏ ra ngoài. Không biết khung cảnh tấp nập và vui vẻ hay cậu làm tôi lại khóc, khóc rất nhiều. Tôi thật sự thích cậu lắm. Thích cậu nhiều.
Chụp ảnh kỉ niệm xong, cả lớp hẹn đi ăn tối rồi cùng đi hát. Chúng tôi đều rất buồn, một sự chia ly không bao giờ là dễ dàng. Hơn nữa, đây là sự chia ly cho những năm tháng học trò, tạm biệt tuổi trẻ bồng bột, chúng tôi, ngày mai phải lớn thôi!
Cậu ôm chặt lấy tôi khi tôi khóc, tôi cũng ôm lấy cậu. Phút giây ấy cả thế giới chỉ có mình tôi và cậu. Lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi, nhưng người cậu vẫn có một mùi nước hoa nhè nhẹ quen thuộc từ hồi lớp Mười, cằm cậu để nhẹ lên đầu tôi. Tôi khóc trong lòng cậu, tay ôm chặt cậu không buông. Bài hát Tạm biệt nhé cứ vang và chúng tôi thì cứ khóc…
“Tôi thích cậu!” Tôi nói rất khẽ. Dù là cậu không nghe thấy, thì ít nhất tôi đã nói ra, ít nhất có thể bày tỏ.
Tình cờ, vòng tay cậu ôm tôi buông lỏng. Rồi cậu nắm tay tôi ra khỏi phòng hát, cậu đẩy tôi vào bức tường góc.
“Cậu vừa nói gì?” Cậu cười, mắt cậu lấp lánh, có lẽ cậu cũng khóc.
“Không có gì.” Tôi sụt sịt.
“Nói dối. Cậu nói cậu thích tôi.”
Tôi nhìn thẳng cậu, nước mắt trong như pha lê rơi đẫm má. Có lẽ không nói thì chẳng thể nói nữa. Tôi gật đầu.
“Ừ tôi thích cậu đấy! Nhưng như vậy thì sao chứ? Đơn phương cậu từ năm lớp Mười đó, nhưng mà cậu ngốc lắm, tôi ghét cậu. Tôi thích cậu như thế mà cậu không biết gì hết. Tôi buồn nhiều lắm cậu có biết không? Hôm nay là ngày cuối rồi, tôi chỉ muốn cậu biết thôi, biết là có một người từng thích cậu nhiều như thế nào…”
“Đồ ngốc! Cậu mới là đồ ngốc.” Cậu gõ vào đầu tôi như mọi khi.
“Ừ tôi ngốc lắm, xấu xí nữa, thế nên cậu mới không thích tôi.”
“Cậu ngốc nên mới không nhìn ra tình cảm của tôi. Cậu không nhận ra là tôi thích cậu?”
“Ơ…”
Cậu nhìn tôi không nói, rồi quay lưng bỏ đi.
“Này!” Tôi hét lên. “Vậy là cậu có thích tôi không?”
Cậu vẫn bước, không thèm ngoảnh đầu một lần. Tôi vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay cậu. Cậu quay lại, nhăn mặt khó chịu. Rồi cậu nhìn vu vơ, khuôn mặt khẽ ửng đỏ.
“Ừ thì là… tôi thích cậu!”
Truyện hay quá chị ạ :D Lãng mạn ghê cơ :D Ngọt sắc :D
 
  • Like
Reactions: Diệp Vân Hy
Top Bottom