Văn 6 Miêu tả tiết chào cờ ở trường em

Sooti Tỏi

Học sinh
Thành viên
7 Tháng sáu 2017
71
60
36
17
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cảm ơn mọi người nhé!
Bài làm:

Buổi lễ chào cờ là một khoảnh khắc in đậm trong tâm trí nhiều người đã từng trải qua thời học sinh hồn nhiên, trong sáng. Đó không chỉ là một nghi thức, mà đồng thời là một tiết học quan trọng để thể hiện tình yêu thương, niềm tự hào và biết ơn với đất nước Việt Nam. Mỗi sáng thứ hai hàng tuần, trường tôi đều diễn ra một buổi lễ chào cờ thật trang trọng.
Mới sáu giờ rưỡi mà sân trường đã ồn ào và đông ngẹt. Như một thói quen, tôi và tất cả các bạn đều đến sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho tiết chào cờ. Phía đông, ông mặt trời lấp ló sau tòa hội trường cao lớn, ban phát những tia nắng ấm áp cho thế gian. Đàn bồ câu gù thật khẽ thi thoảng sà cánh xuống mặt đất như muốn đùa giỡn với chúng tôi. Cả những bông hoa cũng hòa mình vào trong hương gió mát rượi. Ôi, thời tiết hôm nay thật đẹp!
Áo trắng ùa vào trường ngày càng đông. Những chiếc xe máy, xe ô tô nối tiếp nhau ra vào liên tục. Lối vào bãi giữ xe học sinh cũng kẹt cứng, tiếng kèn bóp liên tục, nghe inh ỏi. Ai cũng ăn mặc tươm tất, gọn gàng sạch sẽ. Ở một số lớp, các bạn nam đã mang ghế ra xếp. Có tốp thì kéo nhau ra “tám” chuyện rôm rả. Một số thì tranh thủ ngồi ăn sáng. Những bác lao công với cây chổi của mình đang quét thật sạch sẽ sân trường. Bên kia, trong bãi xe của giáo viên, các thầy cô cũng vội vàng bước chân sao cho kịp giờ. Trông tất cả thật bận rộn, dường như không ai muốn mình bị trễ tiết chào cờ cả.
Đồng hồ sáu giờ bốn mươi lăm phút vừa điểm, toàn bộ học sinh nhanh chóng di chuyển đến lớp của mình. Sân trường chìm ngập trong màu áo trắng phau, trên vai các bạn là chiếc khăn quàng nhỏ màu đỏ thắm.Thầy tổng phụ trách nhắc nhở: “Những em nào còn đang mang nón, mặc áo khoác thì vui lòng cởi ra.” Sau khi trường ổn định, tiếng hô “Ngh...iêm! Chào cờ... Chào!” thật to, thật dõng dạc của bạn liên đội trưởng cất lên. Những bàn tay phải như búp măng non của chúng tôi đưa ngang thái dương, cặp mắt luôn dõi theo lá cờ tổ quốc đang từ từ lên cao, bay phấp phới. Bầu không khí vô cùng trang nghiêm, yên tĩnh bao phủ toàn bộ ngôi trường.
Chào cờ xong, mọi người đồng thanh hát Quốc ca. Bài hát đầy hào hùng được cất lên thật to, rõ. Ai cũng hát dõng dạc hết sức mà mình có thể. Quốc ca gợi nhớ về quá khứ đầy anh dũng và vàng son của dân tộc Việt Nam, nhắc nhở chúng tôi phải kính trọng và biết ơn những thế hệ đi trước, những người đã ngã xuống để chúng ta có được độc lập tự do như ngày hôm nay. Vì thế, toàn trường đều hát bằng lòng yêu thương mãnh liệt, sự tự hào vì được làm con dân đất Việt. Giây phút đấy trong tôi chỉ còn lại tình cảm không tên mãi hướng về tổ quốc thân yêu- một tổ quốc oai hùng, vẻ vang và tràn đầy sức mạnh. Dường như vạn vật xung quanh cũng đang ngập tràn lòng yêu nước, chúng lặng im, không phát ra một tiếng động.
Tiếp đó, thầy tổng phụ trách lên nhận xét tình hình học tập và đọc bảng xếp hạng trong tuần vừa qua. Lớp nào lớp nấy im phăng phắc, chăm chú lắng nghe. Vừa được xếp hạng nhất là các lớp vỗ tay, reo hò ầm ĩ khiến thầy phải nhắc giữ trật tự. Thi thoảng, trường tôi được các cô, các chú y tế,... về để tuyên truyền những căn bệnh và cách phòng chống chúng. Các bạn học sinh được thầy hiệu phó, cô hiệu trưởng lên đọc thông báo mới, ngoài ra còn dạy cho rất nhiều điều hay lẽ phải. Thật sự rất là vui và bổ ích!
Những tia nắng của mặt trời đã trở nên gay gắt. Chúng chảy lan tràn, hòa vào màu vàng cam trên những tấm áo trắng. Giọt mồ hôi đã bắt đầu đổ bên hai thái dương, một vài bạn lưng đã ướt đẫm. Có lớp bắt đầu di chuyển vào bóng râm ngồi nhưng vẫn giữ được trật tự. Đại diện các lớp xếp hạng nhất bắt đầu lên cột cờ nhận cờ luân lưu.
Đúng bảy giờ bốn mươi lăm phút, tiết chào cờ kết thúc. Sân trường lại ồn ào náo nhiệt bởi tiếng nói chuyện và cười đùa rôm rả. Các bạn học sinh nhanh chóng cầm ghế di chuyển về lớp học, để lại trên sân trường sự trống trải cùng vài chiếc lá vàng rơi.
Đối với tôi, buổi lễ chào cờ là khoảnh khắc, là thời gian, là phút giây đáng trân trọng nhất đối với mỗi người, vì vậy chúng ta không nên phá hỏng nó hay tự biến nó thành vở kịch nhạt nhẽo, vô nghĩa. Hỡi các bạn học sinh, hãy cùng tôi nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chào cờ và trân trọng nó, bởi vì đây là một trong những khoảng thời gian tuyệt vời nhất khi chúng ta còn được làm học sinh, nhé!
 
Last edited:

Bae joo Irene

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng ba 2018
248
933
96
Quảng Trị
bae joo huyn
Mình thấy rất hay, câu gợi hình gợi cảm, giàu cảm xúc.:)
 

Hà Chi0503

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
26 Tháng mười 2017
1,685
4,335
529
Nghệ An
Mới sáu giờ rưỡi mà sân trường đã ồn ào và đông ngẹt.
Lỗi chính tả
Lối vào bãi giữ xe học sinh cũng kẹt cứng, tiếng kèn bóp liên tục, nghe inh ỏi. Ai cũng ăn mặc tươm tất, gọn gàng sạch sẽ. Ở một số lớp, các bạn nam đã mang ghế ra xếp. Có tốp thì kéo nhau ra “tám” chuyện rôm rả. Một số thì tranh thủ ngồi ăn sáng. Những bác lao công với cây chổi của mình đang quét thật sạch sẽ sân trường.
Chị thấy đoạn này không ổn lắm ,vì những hành động này không nên đưa vào bài viết về lễ chào cờ ...
... vì vậy chúng ta không nên phá hỏng nó hay tự biến nó thành vở kịch nhạt nhẽo, vô nghĩa. Hỡi các bạn học sinh, hãy cùng tôi nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chào cờ và trân trọng nó, bởi vì đây là một trong những khoảng thời gian tuyệt vời nhất khi chúng ta còn được làm học sinh, nhé!
Có vẻ khúc này mắc lỗi diễn đạt, mặc dù cảm xúc và từ ngữ tốt nhưng diễn đạt chưa ổn lắm ; cuối cuối chữ ''nhé'' ấy chưa liên kết được với câu văn trước . Chị nghĩ e nên sửa lại kết bài một chút ^^
--------------------
Còn lại toàn bài rất ổn ,hay và có cảm xúc. Tất nhiên là đỡ hơn bài trước nhiều rồi, e chú ý tránh lỗi chính tả nha!
 
  • Like
Reactions: Sooti Tỏi

Bùi Minh Cường

Học sinh
Thành viên
21 Tháng hai 2018
23
11
31
18
Thái Nguyên
THCS Độc Lập
Cứ đầu tuần vào lúc bảy rưỡi ở trường em lại tổ chức buổi chào cờ. Buổi chào cờ gồm các thầy cô giáo và học sinh trong trường tham gia.
Chúng em đang chơi đùa dưới sân thì bỗng “Tùng! Tung! Tùng!” Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ chào cờ chuẩn bị bắt đầu.. Mỗi lớp chia thanh hai hàng dọc theo qui định. Biển lớp làm mốc đứng đều tăm tắp trên tay các bạn lớp trưởng. Những chiếc khăn quàng đỏ bay bay trong gió khoe sắc với những bộ động phục trắng tinh. Nắng buổi sáng dìu dịu chiếu vào gương mặt của chúng em làm đôi má ửng hồng. Thầy cô giáo ăn mặc chỉnh tề. Đội trống mặc đồng phục riêng đứng trên sân khấu chuẩn bị cho buổi lễ chào cờ. Chúng em đứng dậy. Cô tổng phụ trách hô: “Nghiêm! Chào cờ! Chào”. Tiếng hô vừa dứt, hàng loạt cánh tay của các anh chị lớp bốn, lớp năm giơ lên trước trán. Tiếng trống dồn dập. Bạn cầm cờ đứng trước sân khấu chao cờ theo hiệu lệnh. Tất cả các bạn im phăng phắc. Mắt nhìn thẳng lên lá cờ tung bay trong gió. Tiếng trống vừa dứt cô Hằng hô to: “Quốc ca”. Tất cả đồng thanh hát: “Đoàn quân Việt Nam đi…” Giọng hát ngân vang rất đều. Ai cũng say sưa hát để thể hiện lòng yêu quê hương tha thiết. Mắt đăm đắm nhìn lên lá Quốc kì. Đầu ngẩng cao. Hai tay duỗi thẳng hai bên trông thật nghiêm chỉnh. Những chú chim hằng ngày hót say sưa thế nay cũng im lặng như muốn nghe tiếng hát của chúng em. Hết bài Quốc ca là bài Đội ca. Các bạn hát nhanh và mạnh mẽ hơn. ”Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại!” “Sẵn sàng!”. Lời hô vang như sấm. Chào cờ xong cô tổng phụ trách ra hiệu cho chúng em ngồi. Không khí có phần ồn ào nhứng trật tự ngay khi cô nhận xét thi đua trong tuần. Giọng cô sang sảng rất dễ nghe. Lớp em mà được nhận cờ xuất sắc thì ai cũng vui, gương mặt bạn nào cũng hớn hở. Sau đó, cô nhắc việc tuần tới. Bạn nào cũng chăm chú nghe để thực hiện cho tốt. Rồi mỗi bạn cầm một chiếc ghế lần lượt lên lớp trả lại không khí yên tĩnh cho sân trường.
Em rất thích những phút chào cờ đầu tuần. Hình ảnh lá Quốc kì thiêng liêng in đậm trong tâm trí mỗi chúng em. Chiếc khăn quàng đỏ mà em đang đeo đây là một góc của lá cờ Tổ quốc. Nó nhắc em cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi.
 
  • Like
Reactions: tuankietckcit

NTD Admin

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười một 2017
2,086
3,693
559
Nghệ An
THCS Hùng Sơn
Mới sáu giờ rưỡi mà sân trường đã ồn ào và đông ngẹt.
Ở đây là đông nghẹt vì gì
sự tự hào vì được làm con dân đất Việt
Vì đã sinh ra hoặc là ng con đất việt chứ được làm thì phải thi cử gì đó
bảng xếp hạng trong tuần vừa qua
Bảng thi đua của các l trong tuần qua
Đại diện các lớp xếp hạng nhất bắt đầu lên cột cờ nhận cờ luân lưu.
Chỉ là nhất truong sao phải nhận cờ luân lưu
 

Lưu Vương Khánh Ly

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng năm 2017
802
1,486
189
Bắc Ninh
A.R.M.Y ♥ BTS
Cảm ơn mọi người nhé!
Bài làm:

Buổi lễ chào cờ là một khoảnh khắc in đậm trong tâm trí nhiều người đã từng trải qua thời học sinh hồn nhiên, trong sáng. Đó không chỉ là một nghi thức, mà đồng thời là một tiết học quan trọng để thể hiện tình yêu thương, niềm tự hào và biết ơn với đất nước Việt Nam. Mỗi sáng thứ hai hàng tuần, trường tôi đều diễn ra một buổi lễ chào cờ thật trang trọng.
Mới sáu giờ rưỡi mà sân trường đã ồn ào và đông ngẹt. Như một thói quen, tôi và tất cả các bạn đều đến sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho tiết chào cờ. Phía đông, ông mặt trời lấp ló sau tòa hội trường cao lớn, ban phát những tia nắng ấm áp cho thế gian. Đàn bồ câu gù thật khẽ thi thoảng sà cánh xuống mặt đất như muốn đùa giỡn với chúng tôi. Cả những bông hoa cũng hòa mình vào trong hương gió mát rượi. Ôi, thời tiết hôm nay thật đẹp!
Áo trắng ùa vào trường ngày càng đông. Những chiếc xe máy, xe ô tô nối tiếp nhau ra vào liên tục. Lối vào bãi giữ xe học sinh cũng kẹt cứng, tiếng kèn bóp liên tục, nghe inh ỏi. Ai cũng ăn mặc tươm tất, gọn gàng sạch sẽ. Ở một số lớp, các bạn nam đã mang ghế ra xếp. Có tốp thì kéo nhau ra “tám” chuyện rôm rả. Một số thì tranh thủ ngồi ăn sáng. Những bác lao công với cây chổi của mình đang quét thật sạch sẽ sân trường. Bên kia, trong bãi xe của giáo viên, các thầy cô cũng vội vàng bước chân sao cho kịp giờ. Trông tất cả thật bận rộn, dường như không ai muốn mình bị trễ tiết chào cờ cả.
Đồng hồ sáu giờ bốn mươi lăm phút vừa điểm, toàn bộ học sinh nhanh chóng di chuyển đến lớp của mình. Sân trường chìm ngập trong màu áo trắng phau, trên vai các bạn là chiếc khăn quàng nhỏ màu đỏ thắm.Thầy tổng phụ trách nhắc nhở: “Những em nào còn đang mang nón, mặc áo khoác thì vui lòng cởi ra.” Sau khi trường ổn định, tiếng hô “Ngh...iêm! Chào cờ... Chào!” thật to, thật dõng dạc của bạn liên đội trưởng cất lên. Những bàn tay phải như búp măng non của chúng tôi đưa ngang thái dương, cặp mắt luôn dõi theo lá cờ tổ quốc đang từ từ lên cao, bay phấp phới. Bầu không khí vô cùng trang nghiêm, yên tĩnh bao phủ toàn bộ ngôi trường.
Chào cờ xong, mọi người đồng thanh hát Quốc ca. Bài hát đầy hào hùng được cất lên thật to, rõ. Ai cũng hát dõng dạc hết sức mà mình có thể. Quốc ca gợi nhớ về quá khứ đầy anh dũng và vàng son của dân tộc Việt Nam, nhắc nhở chúng tôi phải kính trọng và biết ơn những thế hệ đi trước, những người đã ngã xuống để chúng ta có được độc lập tự do như ngày hôm nay. Vì thế, toàn trường đều hát bằng lòng yêu thương mãnh liệt, sự tự hào vì được làm con dân đất Việt. Giây phút đấy trong tôi chỉ còn lại tình cảm không tên mãi hướng về tổ quốc thân yêu- một tổ quốc oai hùng, vẻ vang và tràn đầy sức mạnh. Dường như vạn vật xung quanh cũng đang ngập tràn lòng yêu nước, chúng lặng im, không phát ra một tiếng động.
Tiếp đó, thầy tổng phụ trách lên nhận xét tình hình học tập và đọc bảng xếp hạng trong tuần vừa qua. Lớp nào lớp nấy im phăng phắc, chăm chú lắng nghe. Vừa được xếp hạng nhất là các lớp vỗ tay, reo hò ầm ĩ khiến thầy phải nhắc giữ trật tự. Thi thoảng, trường tôi được các cô, các chú y tế,... về để tuyên truyền những căn bệnh và cách phòng chống chúng. Các bạn học sinh được thầy hiệu phó, cô hiệu trưởng lên đọc thông báo mới, ngoài ra còn dạy cho rất nhiều điều hay lẽ phải. Thật sự rất là vui và bổ ích!
Những tia nắng của mặt trời đã trở nên gay gắt. Chúng chảy lan tràn, hòa vào màu vàng cam trên những tấm áo trắng. Giọt mồ hôi đã bắt đầu đổ bên hai thái dương, một vài bạn lưng đã ướt đẫm. Có lớp bắt đầu di chuyển vào bóng râm ngồi nhưng vẫn giữ được trật tự. Đại diện các lớp xếp hạng nhất bắt đầu lên cột cờ nhận cờ luân lưu.
Đúng bảy giờ bốn mươi lăm phút, tiết chào cờ kết thúc. Sân trường lại ồn ào náo nhiệt bởi tiếng nói chuyện và cười đùa rôm rả. Các bạn học sinh nhanh chóng cầm ghế di chuyển về lớp học, để lại trên sân trường sự trống trải cùng vài chiếc lá vàng rơi.
Đối với tôi, buổi lễ chào cờ là khoảnh khắc, là thời gian, là phút giây đáng trân trọng nhất đối với mỗi người, vì vậy chúng ta không nên phá hỏng nó hay tự biến nó thành vở kịch nhạt nhẽo, vô nghĩa. Hỡi các bạn học sinh, hãy cùng tôi nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chào cờ và trân trọng nó, bởi vì đây là một trong những khoảng thời gian tuyệt vời nhất khi chúng ta còn được làm học sinh, nhé!
Câu văn hơi lủng củng,lỗi chính tả nhưng vs một bài văn như thế bạn chỉ cần chỉnh sửa mấy lỗi nữa thôi thì bài văn tuyệt vời không còn j để nói...bạn cần cố gắng hơn nhé.!
 
  • Like
Reactions: Sooti Tỏi
Top Bottom