Vui cười [Sưu tầm] Săn lùng Osin - Junsong

Kim Thừa Quân

Banned
Banned
26 Tháng một 2018
842
1,380
169
18
Thanh Hóa
YMC Entertainment
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tôi lên Hà Nội chưa lâu, cũng khoảng hơn một tháng. Mục đích tôi lên đây chỉ là để học tập. Tôi không biết vận may rủi thế nào mà lại có thể thi vào trường đại học T.F với số điểm 77,2 ( thường thì trường lấy 75 điểm ). Lên đây tôi mới biết thành phố phồn vinh như thế nào. Con đường rộng lớn với hàng ngàn các loại xe cộ khác nhau, nhiều nhà tầng mọc san sát, hầu như toàn là cao ốc cả, phố xá hiện đại, đèn trùm sáng rực cả một vùng trời. Cũng vì thế mà giá cả ở đây rất đắt đỏ, thuê một căn nhà nhỏ chắc cũng hơn 500k chứ ít gì, lại còn không kể tiền điện nước nữa. Vì thế tôi không lựa chọn thuê nhà mà lại sống trông kí túc xá. Tuy ở đó có hơi trật trội nhưng nó rất rẻ, có hơn 200k thui, điện nước đầy đủ mà lại yên tĩnh, là nơi lí tưởng để học tập. Tôi đã chọn một phòng phải gọi là địa hình địa thế tốt nhất về mọi mặt. Tuy ở trên lầu hai nhưng nó rất sạch sẽ, thoáng mát và chỉ có mình tôi ở. Trong phòng còn có giường hai tầng nếu muốn bừa bãi cũng không phải dọn giường mà còn có chỗ để sách vở với quần áo. Với lại phòng còn có một cái sân thượng rất rộng để tôi có thể ra hóng gió và hít thở không khí trong lành.

Bây giờ tôi đang dạo trên con phố cổ ở ngoại thành để sắm ít đồ dùng học tập. Thế mà cũng rất nhanh nha, đã sắp hết một tháng nghỉ hè rồi, mai là lại đến ngày nhập học. Vào năm học mới tôi phải đi kiếm việc làm thêm thôi. Vì khi học thì cần rất nhiều chi phí, nào là tiền đồng phục, nào là tiền sách vở rồi tiền điện nước, v.v... mà ở trường này lại dành cho người giàu nữa, chi phí phải đắt gấp đôi chứ ít gì. Tuy tôi cũng được học bổng nhưng chỉ chi trả được một nửa thôi, còn về tiền ăn uống sinh hoạt của tôi thì phải làm sao? Tôi cũng không muốn làm kẻ ăn bám suốt ngày chỉ dựa vào tiền trợ cấp của ba mẹ. Với lại ba mẹ tôi cũng đâu phải giàu có gì , chắt chiu mãi từng đồng từng hào mới đủ tiền cho tôi lên đây học đó chứ.

Tôi vừa đi vừa đi vừa suy nghĩ mông lung về cuộc sống sau này bỗng "bộp" _ tôi va phải một cái gì đấy và gây ra cú vồ ếch ngoạn mục giữa đường phố. Tôi đứng lên, xoa xoa cái mông ê ẩm của mình, ngẩng lên nhìn cái vật vừa làm tôi vồ ếch, thì ra là một tên con trai nhăn nhăn nhở nhở. Trông hắn rất lấc cấc: tóc tai thì dựng ngược hết lên trông y như lông nhím, lại còn nhuộm xanh xanh, đỏ đỏ trông rất ngứa mắt, khuôn mặt trắng trông y như ma cương thi, tai đeo một chiếc khuyên tai nạm bạc trông rất bắt mắt và tôi cá rằng nó không hề rẻ chút nào, chắc cũng hơn 500k đó chứ, miệng đỏ như đánh son, nhẵn bóng vẫn ngoác tới tận mang tai. Lúc tôi đứng lên rồi hắn mới chạy đến định đỡ, tôi bực mình chửi càn:

- Đồ thần kinh! Không có mắt à? Đi va vào người khác mà không biết xin lỗi còn cười được à?_Tên đó nói- Cô to gan nhỉ? Dám mắng bổn thiếu gia cơ đấy!...

- Tôi không cần biết anh là thiếu gia hay thiếu râu gì hết, tôi chỉ cần biết là anh va vào tôi mà không thèm xin lỗi._Chưa nghe hắn nói hết câu tôi đã xen vào.

- Cô không nói lí nó vừa thôi, là cô va vào tôi trước mà!

- Kệ tôi, tôi nói anh va vào tôi trước thì là anh._Tôi cố cãi lí cho dù hắn có đúng hay không. Đồ thần kinh!

- Cô nói gì?_Hắn giận dữ quát lên khiến tôi giật mình .

- Tôi nói anh là đồ thần kinh đấy!_Tôi nói xong rồi dẫm cho hắn một cái đau điếng, xong thì chuồn lẹ.

- Cô...cứ đợi đấy! Đừng để tôi gặp lại cô._Hắn ở đằng sau ôm lấy chân mà hét lên. Tôi quay lại lè chọc tức hắn chơi. Lúc quay đầu suýt ôm hôn cây cột điện, may mà quay lại kịp.

Tôi bực tức bỏ về nhà, trong lòng vẫn cảm thấy ấm ức nhưng nghĩ lại tên kia bây giờ vẫn đang ở đó mà ôm chân lòng tôi lại cảm thấy sung sướng, hả hê vô cùng. Tôi ngồi soạn sách vở một lúc rồi ngồi viết truyện online trên cái Ipad cũ. Thực ra gia đình tôi cũng không phải nghèo đến nỗi không có tiền mua máy tính, gia đình tôi cũng thuộc diện khá giả chứ bộ. Tôi ung dung bắt chân chữ ngũ mà mút kẹo, tay vẫn không ngừng nghỉ trên bàn phím. Tôi vừa onl face, sao chán thế, chả có cái gì hay, tôi vứt njck sang một bên để viết truyện. Tôi vừa ấn vừa suy nghĩ xem diễn biến tiếp theo mà truyện tôi viết là gì. Sau đó ngồi viết đến hơn 6 h` mới đi nấu cơm.
#p/s: nếu thấy hay thì nhớ lên webtruyen để ủng hộ nhea! Sớm ra chap thôi! Cảm ơn!
THÂN!
 

An Nhã Huỳnh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng chín 2017
399
503
164
21
Quảng Ngãi
Trường THCS Bình Chánh
Tôi lên Hà Nội chưa lâu, cũng khoảng hơn một tháng. Mục đích tôi lên đây chỉ là để học tập. Tôi không biết vận may rủi thế nào mà lại có thể thi vào trường đại học T.F với số điểm 77,2 ( thường thì trường lấy 75 điểm ). Lên đây tôi mới biết thành phố phồn vinh như thế nào. Con đường rộng lớn với hàng ngàn các loại xe cộ khác nhau, nhiều nhà tầng mọc san sát, hầu như toàn là cao ốc cả, phố xá hiện đại, đèn trùm sáng rực cả một vùng trời. Cũng vì thế mà giá cả ở đây rất đắt đỏ, thuê một căn nhà nhỏ chắc cũng hơn 500k chứ ít gì, lại còn không kể tiền điện nước nữa. Vì thế tôi không lựa chọn thuê nhà mà lại sống trông kí túc xá. Tuy ở đó có hơi trật trội nhưng nó rất rẻ, có hơn 200k thui, điện nước đầy đủ mà lại yên tĩnh, là nơi lí tưởng để học tập. Tôi đã chọn một phòng phải gọi là địa hình địa thế tốt nhất về mọi mặt. Tuy ở trên lầu hai nhưng nó rất sạch sẽ, thoáng mát và chỉ có mình tôi ở. Trong phòng còn có giường hai tầng nếu muốn bừa bãi cũng không phải dọn giường mà còn có chỗ để sách vở với quần áo. Với lại phòng còn có một cái sân thượng rất rộng để tôi có thể ra hóng gió và hít thở không khí trong lành.

Bây giờ tôi đang dạo trên con phố cổ ở ngoại thành để sắm ít đồ dùng học tập. Thế mà cũng rất nhanh nha, đã sắp hết một tháng nghỉ hè rồi, mai là lại đến ngày nhập học. Vào năm học mới tôi phải đi kiếm việc làm thêm thôi. Vì khi học thì cần rất nhiều chi phí, nào là tiền đồng phục, nào là tiền sách vở rồi tiền điện nước, v.v... mà ở trường này lại dành cho người giàu nữa, chi phí phải đắt gấp đôi chứ ít gì. Tuy tôi cũng được học bổng nhưng chỉ chi trả được một nửa thôi, còn về tiền ăn uống sinh hoạt của tôi thì phải làm sao? Tôi cũng không muốn làm kẻ ăn bám suốt ngày chỉ dựa vào tiền trợ cấp của ba mẹ. Với lại ba mẹ tôi cũng đâu phải giàu có gì , chắt chiu mãi từng đồng từng hào mới đủ tiền cho tôi lên đây học đó chứ.

Tôi vừa đi vừa đi vừa suy nghĩ mông lung về cuộc sống sau này bỗng "bộp" _ tôi va phải một cái gì đấy và gây ra cú vồ ếch ngoạn mục giữa đường phố. Tôi đứng lên, xoa xoa cái mông ê ẩm của mình, ngẩng lên nhìn cái vật vừa làm tôi vồ ếch, thì ra là một tên con trai nhăn nhăn nhở nhở. Trông hắn rất lấc cấc: tóc tai thì dựng ngược hết lên trông y như lông nhím, lại còn nhuộm xanh xanh, đỏ đỏ trông rất ngứa mắt, khuôn mặt trắng trông y như ma cương thi, tai đeo một chiếc khuyên tai nạm bạc trông rất bắt mắt và tôi cá rằng nó không hề rẻ chút nào, chắc cũng hơn 500k đó chứ, miệng đỏ như đánh son, nhẵn bóng vẫn ngoác tới tận mang tai. Lúc tôi đứng lên rồi hắn mới chạy đến định đỡ, tôi bực mình chửi càn:

- Đồ thần kinh! Không có mắt à? Đi va vào người khác mà không biết xin lỗi còn cười được à?_Tên đó nói- Cô to gan nhỉ? Dám mắng bổn thiếu gia cơ đấy!...

- Tôi không cần biết anh là thiếu gia hay thiếu râu gì hết, tôi chỉ cần biết là anh va vào tôi mà không thèm xin lỗi._Chưa nghe hắn nói hết câu tôi đã xen vào.

- Cô không nói lí nó vừa thôi, là cô va vào tôi trước mà!

- Kệ tôi, tôi nói anh va vào tôi trước thì là anh._Tôi cố cãi lí cho dù hắn có đúng hay không. Đồ thần kinh!

- Cô nói gì?_Hắn giận dữ quát lên khiến tôi giật mình .

- Tôi nói anh là đồ thần kinh đấy!_Tôi nói xong rồi dẫm cho hắn một cái đau điếng, xong thì chuồn lẹ.

- Cô...cứ đợi đấy! Đừng để tôi gặp lại cô._Hắn ở đằng sau ôm lấy chân mà hét lên. Tôi quay lại lè chọc tức hắn chơi. Lúc quay đầu suýt ôm hôn cây cột điện, may mà quay lại kịp.

Tôi bực tức bỏ về nhà, trong lòng vẫn cảm thấy ấm ức nhưng nghĩ lại tên kia bây giờ vẫn đang ở đó mà ôm chân lòng tôi lại cảm thấy sung sướng, hả hê vô cùng. Tôi ngồi soạn sách vở một lúc rồi ngồi viết truyện online trên cái Ipad cũ. Thực ra gia đình tôi cũng không phải nghèo đến nỗi không có tiền mua máy tính, gia đình tôi cũng thuộc diện khá giả chứ bộ. Tôi ung dung bắt chân chữ ngũ mà mút kẹo, tay vẫn không ngừng nghỉ trên bàn phím. Tôi vừa onl face, sao chán thế, chả có cái gì hay, tôi vứt njck sang một bên để viết truyện. Tôi vừa ấn vừa suy nghĩ xem diễn biến tiếp theo mà truyện tôi viết là gì. Sau đó ngồi viết đến hơn 6 h` mới đi nấu cơm.
#p/s: nếu thấy hay thì nhớ lên webtruyen để ủng hộ nhea! Sớm ra chap thôi! Cảm ơn!
THÂN!
cái này mình mới đọc hôm qua nè.....lót zép hóng:c10cố lên nhé...mình ủng hộ bạn:p:p
à....bạn có lịch post chưa ...cho mình xin với:D
 
  • Like
Reactions: WindyTA and H.Bừn

Kim Thừa Quân

Banned
Banned
26 Tháng một 2018
842
1,380
169
18
Thanh Hóa
YMC Entertainment
thanks mấy đứa đã ủng hộ tớ nhé!
CHƯƠNG 2

Sáng hôm sau, do cái đồng hồ réo ghê quá, cái điện thoại kêu inh ỏi khiến tôi không tài nào ngủ được. Tôi cầm điện thoại lên xem, là số lạ, chắc có kẻ nào đó gọi nhầm số hoặc đang cố tình trêu tôi rồi. Tôi tắt điện thoại, nhìn giờ, là 6 h` 20'. Tôi vất điện thoại sang một bên chuẩn bị ngủ tiếp thì đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, tôi bật dậy, xoa xoa mái tóc rối xù của mình, tôi nhanh chóng bò vào trong WC làm VSCN. "6h20...6h20 rồi...", tôi không ngừng lẩm bẩm giục mình phải nhanh lên. Làm xong trong 10', tôi vội nhét cái bánh mì vào miệng để đút lót ruột xong vớ cái cặp chuẩn bị vài tí sách vở, xong phi ra ngoài. Bình thường giờ này chắc tôi chưa đến trường đâu, ở cấp hai vẫn vậy, tôi là chúa ngủ nướng và ham chơi nên thường đi học muộn. Nếu không phải có mẹ gọi dậy thì chắc tôi cũng nghỉ học luôn hôm ấy rồi.

Bước vào trường, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Ngôi trường này rất khang trang, rộng rãi. Nhất là khu để xe, chắc nó phải hơn 1000 m2 chứ ít gì. Ở bên trong toàn là ô tô rồi mô tô, SH, limos, mui trần,...toàn là xe hàng hiệu. "Đúng là trường quý tộc có khác"_tôi lặng người cảm thán. Nhà xe đã vậy không biết trường còn to thế nào nữa. Tôi vừa đi vừa ngó nghiêng, ngắm nghía xung quanh và lại "bộp", tôi va phải một người. Vẫn ức chế vụ việc ngày hôm qua đến giờ, tôi tiếp tục chửi càn:

- Ai đi mà không có mắt nhìn đường vậy? Có biết là đau lắm không? Chưa chi ra đường đã gặp người mù thế này. Hừ! Đúng là xui quá trời!

- Cô nói ai bị mù hả?_Giọng một người con trai nhưng không phải người hôm qua . Tôi ngây người ra một lúc, không ngờ tôi lại "mê zai" tới zậy. Nhưng cũng không thể trách tôi, con người ai không yêu cái đẹp cơ chứ, tôi phải công nhận tên này đẹp thiệt, khuôn mặt tròn, làn da trắng không bằng tên kia nhưng rất mịn, mái tóc vàng hoe nhuộm màu nâu được bắt chéo sang một bên che đi nửa con mắt. Cặp kính đen bóng trông rất tri thức, đặc biệt là đôi mắt nâu và đôi lông mày lá liễu ẩn sau cặp kính, môi đỏ và mịn không cần đánh son. Cuối cùng thì sau năm giây bị đơ, tôi cũng thoát khỏi hình ảnh mê hoặc trước mắt. "Đẹp thì có gì tốt mà phải ngắm chứ?"_tôi nghĩ thầm trong lòng.

- Tôi muốn nói anh bị mù đó!_Tôi lặp lại câu nói vừa nãy .

- Rõ ràng là cô đi không nhìn đường đâm phải tôi chứ có phải lỗi tại tôi...

- Tôi đi không nhìn đường chả nhẽ anh cũng không nhìn đường luôn sao ? Anh không biết tránh tôi ra chắc. Hay là anh có ý định xấu xa nào đấy?_Tôi đi lòng vòng quanh hắn một lượt để xem xét .

- Cô hả? Không hợp khẩu vị của tôi. Tôi nghĩ cô nên xin lỗi tôi thì hơn.

- Tôi không xin lỗi đó, anh làm gì được tôi?_Tôi cãi bướng. Anh ta giơ tay lên định tát tôi.

- Anh định làm gì? Anh mà dám đánh tôi la tôi la lên đó._Tôi nói rồi hét lên:

- Bớ người ta! Có ai không, ở đây xảy ra bạo lực học đường, mau đến cứu tôi. Con trai đánh con gái là hèn. Có ai không, giúp tôi với, anh ta...Ư...ư...

- Thôi, tôi chịu thua cô rồi!_Tôi chưa nói xong thì bị anh ta bịt mồm đến ngạt thở. Lát sau anh ta bỏ tôi ra, tôi nhân tiện dẫm cho anh ta một cái đau điếng rồi đánh bài chuồn.

Tôi chạy khắp nơi để tìm lớp học. Chạy đến mệt lả, hỏi bao nhiêu người cũng nói một câu y như nhau "tự đi mà tìm". Đúng là cái trường toàn lũ kiêu thấy ớn, mặt thì chát tám tầng phấn trông hệt như ma cương thi, môi thì đỏ chót, tớn lên trông như cái tĩ gà, tóc thì uốn xoăn tít thò lò trông như sợi mì tôm, tính nết thì chả ưa được: kiêu, chảnh, rất khinh người. Tôi thề chỉ lần cuối này thôi, nếu không hỏi được lớp tôi sẽ trốn tiết luôn, mặc kệ nó có bị trừ điểm hoặc không quen được bạn mới hay không. Mà cái trường toàn lũ kiêu tôi chả muốn kết bạn. Tôi thấy một cô bé trông khá dễ thương, hiền lành, tóc thắt đuôi sam hai bên được cố định bằng chiếc nơ màu đỏ thắm cặp kính to, dày cộp, trông rất nặng, đôi mắt to, tròn trông rất đáng yêu. Tôi chạy đến hỏi thì biết cô ấy cũng đang tìm lớp, thế là tôi với cô ấy đi chung, tôi được biết tên cô ấy là Mĩ Liên.

Phòng học của tôi nằm ở tầng 2, phía tây gần hành lang. Tôi bước vào lớp học vẫn đang xôn xao nói chuyện. Trông thấy bọn tôi, họ hếch mỏ làm vẻ ta đây. Khi chúng tôi vừa bước vào lớp thì trống cũng vang lên, giảng viên chính cũng bước vào lớp. Giảng viên lớp tôi là một bà giáo trông rất trung niên, chắc khoảng hơn 40 tuổi. Ngực ưỡn - mông cong là bốn từ tả tư thế đi của bà ta. Mặt thì 16 tầng phấn, gấp hai lần học sinh. Bà ta rất khó tính và thiên vị. Bà ta xếp chỗ cho cả lớp, tôi và Mĩ Liên lại được ngồi cạnh nhau. Tôi rất ấn tượng về cô bạn Mĩ Liên này không chỉ về ngoại hình mà còn cả về tính cách nữa. Cô ấy cũng rất tốt với tôi.
 
Top Bottom