Văn Ôn tập KT 1 tiết

thienabc

Học sinh gương mẫu
Thành viên
19 Tháng sáu 2015
1,237
2,217
319
TP Hồ Chí Minh
Thcs Tân Bình
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của lão HẠc. Vì sao lão Hạc chọn cái chết bằng bả chó.
2. Liệt kê những mộng tưởng của cô bé bán diêm trong truyện, cho biết những mộng tưởng có hợp lý hok? Vì sao?
3. Hãy viết vài câu văn tưởng tưởng phản ứng của Giôn-xi khi nghe Xiu kể về chiếc lá cuối cùng và cái chết của cụ Bơ-men (4 câu).
4. Nguyên nhân nào dẫn đến sự hồi sinh của Giôn-xi.
5. Hãy viết vài câu văn tưởng tượng, cụ Bơ-men vẽ chiếc lá vào đúng đêm chiếc lá cuối cùng rụng xuống (Gợi ý: cụ mặc gì, vẽ như thế nào làm sao,....).
6. Viết đoạn văn ngắn (khoảng nửa trang giấy KT) nêu suy nghĩ của em về tình yêu thương mẹ của chú bé Hồng.
7.Viết văn bản ngắn(khoảng nửa trang giấy KT)nêu suy nghĩ của em về những phẩm chất tốt đẹp của LãoHac.
"Hay thì nhớ like!"

 
Last edited:

shirona

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng tám 2017
392
243
94
Hà Nội
1.
nguyên nhân dẫn đến cái chết của lão hạc:
-Tình cảnh nghèo khổ đói rách,túng quẫn đã đẩy Lão Hạc đến cái chết như một hành động tự giải thoát.
- Lão đã tự chọn cái chết để bảo toàn căn nhà,đồng tiền, mảnh vườn,đó là những vốn liếng cuối cùng lão để lại cho con.
- cái chết của lão còn là vì lão cảm thấy đau khổ, hối hận tự trách bản thân mình khi đã lừa một con chó và lão coi cái chết như một sự trừng phạt cho bản thân mình
lão hạc chọn cái chết bằng bả chó vì:
- Cảnh lão Hạc chết có những nét tương đồng với với cảnh Binh Tư bắt cậu Vàng. Đó là lời tạ lỗi chân thành và sâu sắc nhất với câu Vàng khi đã lừa dối nó
- lão hạc chọn cái chết bằng bả chó còn là vì lão nghĩ rằng: mình thà chết chư không làm những việc trái với lương tâm, với hành xóm
2.
những mộng tưởng của cô bé bán diêm trong truyện:
- Ngồi trước một chiếc lò sưởi ấm cúng tạo ra hơi nóng dịu dàng
- được ngồi trước một bàn ăn đã dọn đầy đủ các món ăn ngon, đồ đạc đầy đủ
- được thấy cây thông nô-en, hàng ngàn ngọn nến sáng rực
- thấy bà nội hiện về mỉm cười với mình
- thấy bà nắm tay mình bay vút lên cao
Những mộng tưởng của cô bé mỗi lần quẹt que diêm diễn ra rất hợp lí, vì:
-Trước hết em đang rét nên muốn có lò sưởi để sưởi ấm
- em đang đói nên muốn có bàn ăn để được ăn
- khi đã được ấm no e muốn nhìn thấy đồ chơi trên cây thông nô-en
- đón năm mới sang, em nghĩ đến người bà hiền hậu của mình
- và em đã quẹt hết bao diêm để được ở với bà
3.
Tôi đã hết sức bàng hoàng, sửng sốt khi biết sự thật về chiếc là cuối cùng. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Tôi ngồi ngây ngất nhớ lại từng ngày trôi qua của mình với chiếc lá thường xuân ấy. Tôi phải đi tìm cụ để hỏi rõ mọi chuyện, tôi phải thấy được cụ...tôi muốn gặp cụ Bơ-men....Tôi cứ thế chạy ra khỏi phòng theo tiếng gọi của Xiu.Tôi cố gắng chạy, cố gắng kìm nước mắt nhưng không biết vì sao những giọt lệ lại cứ nối tiếp nhau trào ra. Trong đầu tôi bây giờ cứ nổ ong ong, cảm thấy hỗn loạn. Tại sao....tại sao? Tại sao cụ lại hy sinh tính mạng để cứu tôi. làm ơn...làm ơn hãy cho tôi biết câu trả lời....
4.
nguyên nhân dẫn đến sự hồi sinh của Giôn-xi:
- một phần là do thuốc men phát huy hiệu lực
- một phần là do bàn tay chăm sóc chu đáo của Xiu
- Và hơn thế nữa là màu xanh của chiếc lá thường xuân, chiếc lá cuối cùng còn sót lại- tác phẩm kiệt xuất của cụ Bơ-men. Cụ bơ-mn đã đánh đổi cả sinh mạng của mình để tạo ra tác phẩm kiệt xuất ấy. Nghệ thuật chân chính ấy đã làm thức dậy niềm tin vào cuộc sống, mở đường cho những khát vọng lớn lao của Giôn-xi
5. Hãy viết vài câu văn tưởng tượng, cụ Bơ-men vẽ chiếc lá vào đúng đêm chiếc lá cuối cùng rụng xuống (Gợi ý: cụ mặc gì, vẽ như thế nào làm sao,....).
đêm hôm ấy, trời vừa rét vừa mưa. Những cơn gió cơn gió lạnh hòa quyện vào những giọt mưa như chứa đựng hết tất thảy mọi sự lạnh giá, cái rét buốt thấu xương của mùa đông. Tôi chuẩn bị đi vào phòng thì thấy một bóng dáng đang lơ lửng ở bên ngoài chiếc cửa sổ tầng trên. Tôi đang định la lên :"có trộm, trộm.." Nhưng không hiểu vì sao tôi lại không thốt ra được lời nào khi thấy những hành động quái lạ của người đó. Tôi nhìn kĩ lại thì thấy đó là một người đàn ông có vẻ đã luống tuổi, mặc một bộ quần áo mỏng manh ướt đẫm nước mưa. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là người đàn ông đó lại đang cầm bút lông vẽ vẽ cái gì đó rất tỉ mỉ mặc cho mưa và gió đang gào thét trút xuống người mình. Tôi cảm thấy người đàn ông này hình như có vấn đề về não bộ. Mưa gió thế này lại ra đây ngồi vẽ? Tôi gọi to kêu người đó xuống, thì ông ta quay lại mỉm cười nói với giọng khàn khàn: "đẹp chứ? có giống với chiếc lá kia không?" Tôi đứng phát ngốc tại chỗ khi nhận ra đó là cụ Bơ-men sống cạnh nhà tôi. Lúc đó tôi thực không hiểu vì sao ông lại hỏi như vậy. Chỉ thấy ông cười một cách mãn nguyện trước tác phẩm đã hoàn thành. Nụ cười ấy- một nụ cười có lẽ đẹp đẽ nhất tôi từng thấy
 
Last edited:
Top Bottom