Mùa ấm thì nhiều gió.Chỉ cần một cơn gió sượt ngang là cái cây to to bên đường trần trụi lá ngay tắp lự.Mới tuần trước me già còn lấy cành gõ lộc cộc vào cửa lớp, hí hửng khoe:"hây,mùa cây trổ lá"
Vậy mà tuần nay chỉ còn cái thân mình gầy guộc, lơ ngơ ngó tội nghiệp.Cô Sinh dạy "lá rụng vì thuộc tính của cây", vậy mà mấy đứa con gái vẫn chưa chịu, cư láo nháo đi hỏi khắp, lá rụng vì gió thổi phăng lá đi hay vì cây ko chịu giữ rịt lấy lá?Có mình thằng bạn ngồi cạnh là tỉnh queo:"Đến mùa thì lá phải rụng chớ sao".Cũng đúng thiệt!Có bao giờ thấy mùa thu đầy đặn lá bao giờ.Là mùa -lá ngoài đường rụng nhiều - mà.
mỗi mùa là một màu sắc riêng biệt. Nhắc đến mùa thu lại nghĩ ngay đến sắc vàng "đẹp dịu dàng mà ko chói loá".Từ chiếc lá bàng già ở đâu chui tọt vô giỏ xe, lấm tấm màu vàng đậm ngắt.Đến màu vàng nhạt thếch của túi "bánh cơm khô"-quà dì đi công tác ở HN mang về.
món này bỏ vào miệng nhai rệu rạo, nghe mằn mặn, cực ngon lành.Nhưng hoành tráng nhất phải kể tới những tia nắng dịu màu.Trừ 2 lần bừng sáng lúc tinh mơ và hoàng hôn, nắng mùa thu lúc nào cũng chập chờn dễ chịu. Hệt như không khí se se của ngày tết.
Mùa thu , mùa của những đợt gió vờn nhẹ nghe mát rịm.Mùa của những tia nắng dịu dàng vừa đủ làm lá quay ngoắt đổi màu, hay biến một cái cây đương rậm rạp bỗng trở nên xơ xác.
Em mong chờ mùa thu- đông , mùa ấm áp, nó bắt đầu cho những điều lãng mạn, nhưng luôn tươi mới...........