Những cuộc hành trình luôn ẩn chứa đầy sức cuốn hút đối với tôi.
Từ những chuyến đi, tỏa ra cái mùi xa lạ, lãng tử, có chút nhiệt thành sáng trong, có sự mời gọi đến từ những dặm đường dài, những ngày, những đêm, những chuyến xe lao vút, những người gặp gỡ trong thoáng chốc, những cảnh vật, những trạm dừng chân, …, đủ thứ, mà tôi biết, sẽ không ngừng thôi thúc tôi vác ba lô lên vai, bước đi, mắt mở to và lòng háo hức.
Từ những ngày đó, tôi đã nhận ra, những chuyến lang bạt thực sự là một niềm hạnh phúc, một kho báu, một sự thu hút khó cưỡng lại đối với tôi.
Thế giới này to lớn, cuộc đời này rộng dài, con người và số phận muôn hình vạn trạng, cái đẹp kì vĩ, nỗi buồn lớn lao, niềm vui thuần khiết.
Những cảm giác rất rõ ràng.
Suy nghĩ rành mạch hơn.
Sự trưởng thành đo đếm được.
“Giờ đây tôi biết, gần như định mệnh đã an bài, và tôi không chọn lựa nào khác, rằng số phận của tôi là phải lãng du” –