Một đêm thanh vắng, gió lẽ đẩy đưa, trong bóng tối hơi sương dần tan biến. Một thứ gì đó, đang lại gần, đang trừng lên, rống lên tiếng thét kinh hoàng AHHHH WOOOOOOO. Một loài dã thú, đang nuốt chửng đêm 31/10.
Một nét đẹp của Tiếng Việt đó chính là biện pháp nói giảm nói tránh. Thay vì nói" Cậu mặc bộ đồ này trông già quá" thì hãy nói" Cậu mặc bộ này trông chững chạc quá"
Có những người họ chỉ được cái miệng chứ thâm tâm thì lại không được gì, khác với những ai cứ im lặng nhưng đằng sau là một trái tim ấm áp, một con ngời hết mực tài giỏi
Mình thấy sao có một số bạn lên diễn đàn lại hướng tới một mục đích không phải là học hỏi và tập luyện mà là theo đuổi những thành tích ẢO như điểm thành tích và việc là học sinh mới hay học sinh tiêu biểu vậy nhỉ?
Dành cả một chặng đời học tập để làm những điều vô bổ, suốt ngày chỉ lo cái like, cái bài viết nhưng không lo đến chắt lượng, những benefit trong học tập của bản thân