

P/S: Các bạn có thể đọc trên wattpad.
Các bạn tìm kiếm tên nick wattpad mình là: suyaaka
Tên truyện trên wattpad: Lam thiếu, kết hôn không?
------------------------------------------------
CHƯƠNG 1
Trần Đường Vận ngồi lơ ngơ trong một căn phòng vô cùng sang trọng, ánh mắt điềm tĩnh quét ngang những người đối diện, không nổi lên một gợn sóng.
Nhưng mà nào có ai biết trong tâm của thiếu nữ đang rất bình tĩnh này là cả một bầu trời giông tố bão bùng.
Có ai đó giải thích được cho cô, cái nơi quỷ quái này là thế nào vậy?
Còn mấy con sói trước mặt này nữa?
Ba mẹ định bán cô cho bọn buôn người chắc?
Trần Đường Vận đinh ninh khả năng ông bà Trần bán cô đi là rất cao. Dù sao cô xinh đẹp thế này, giỏi giang thế này, số tiền bán được chắc để sống cả đời chứ không ít.
Và sau đó là một tràng tự khen bản thân không ngớt của Trần Đường Vận. Tự khen xong, cô lại hài lòng trưng ra cái nụ cười vô hại mà nhìn mọi người tiếp.
Ông bà Lam và ông bà Trần cứ luyên huyên khen mãi về Trần Đường Vận mà không hề biết rằng thiếu nữ hiền hòa trước mặt đã tưởng tượng họ ra cái kiểu người dị dạng gì rồi.
Mắt Đường Vận lia đến thiếu niên đang ngồi trong góc.
Thiếu niên lạnh lùng nhìn vào bàn. Như có linh cảm, thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn cô.
Ánh mắt giao nhau.
Trong đầu Trần Đường Vận hiện lên mấy chữ.
Câu hồn đoạt phách. (1)
Diễm áp quần phương. (2)
(1) Câu hồn đoạt phách: đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở
(2) Diễm áp quần phương: đẹp điên đảo, lấn át tất cả
Hai người đấu mắt một lúc, thấy thiếu nữ trước khẽ chớp mắt một cái, lại nhìn sang nơi khác, Lam Hạo Hiên mới gục đầu xuống trở lại, khóe miệng giương lên một cái rất nhẹ, dường như không ai thấy.
Bà Lam dịu dàng nói:
"Tiểu Vận, lúc nhỏ con đã từng gặp tiểu Hiên rồi đấy! Con nhớ không?"
"..."
Cô và mấy con sói này sao có thể quen nhau?
"Thật sao ạ? Quả thật con chẳng nhớ gì hết"
Trần Đường Vận cười ha ha mấy tiếng cho có lệ.
Trong đầu lại tiếp tục suy nghĩ.
Cô và thằng ranh đẹp đẹp ngồi ở đằng kia có quen nhau sao? Trong kí ức của cô không có hình ảnh của hắn.
Đường Vận chợt bừng tỉnh.
Cô nhìn quanh, khung cảnh này, tình huống này, tiết tấu này, thật sự quá giống truyện ngôn tình cẩu huyết. Cô thật sự sợ rằng mình sẽ có hôn ước gì gì đó với thằng nhóc đó mất.
Thực tế đã chứng minh là Đường Vận nghĩ nhiều. Giữa cô và Lam Hạo Hiên không có hôn ước gì cả.
Bà Trần mở miệng:
"Tiểu Vận không nhớ cũng không sao. Dù sao sau này hai đứa sống chung một nhà cũng sẽ quen nhau thôi mà."
"..."
Mẫu thân đại nhân, người.. người có nhầm lẫn gì không??
Thực sự bán cô đi sao?
Bán không lấy tiền luôn sao?
Bản cô nương rẻ mạt đến thế sao?
Người có nghĩ cảm xúc của đứa con xinh đẹp này hay không?
"M.. Mẹ, mẹ nói thế là sao? Tại sao con và thằng.. Lam thiếu phải ở với nhau?"
Ba Trần liền nói:
"Thật ra là sắp tới ba mẹ phải đi công tác với ba mẹ của Hạo Hiên, nên con sẽ qua nhà của Hạo Hiên ở. Con đừng lo, Hạo Hiên rất tốt, bố mẹ rất yên tâm, thằng bé sẽ chăm sóc tốt cho con"
"..."
Đây là ba ruột của cô sao?
Cô không tin, đi công tác cái quỷ gì, có mà đi du lịch với nhau ấy.
Còn cái gì mà Hạo Hiên tốt này nọ?
Thằng ranh kia có gì tốt chứ?
Nhìn đi, cái mặt hắn nhìn kiểu gì cũng thấy nguy hiểm, bản cô nương cam đoan đó.
Ba à, sao ba có thể bán đứng con gái mình như thế?
Còn bán đến một cách tự nhiên như thế.
Có thể suy xét một chút không?
Có thể đổi ba được không?
Bản cô nương mệt tim quá.
Lam Hạo Hiên nhìn thiếu nữ bên kia chỉ vì một câu nói mà sắc mặt thay đổi liên tục, từ khiếp đảm, đến tức giận, xong rồi là đáng thương.
Ừm, cô vẫn đáng yêu như xưa.
Không uổng công hắn từ nước ngoài về.
Trần Đường Vận yếu ớt phản bác:
"Ba, mẹ, cô Lam, chú Lam, nam nữ thụ thụ bất thân. Mọi người có thấy để hai tụi con một nam một nữ ở cùng nhau thì có vấn đề gì không ạ?"
"Tôi đây còn không sợ cô làm gì tôi, cô sợ cái quỷ gì?" Lam Hạo Hiên bên kia vô cùng gợi đòn lên tiếng.
Ớ đậu!
Tên thiểu năng này dám phản bác cô!
Được rồi.
Làm thiếu nữ phải bình tĩnh!
Đợi ít bữa rồi trùm bao tải đập cho một trận.
Lam Hạo Hiên bên kia bị ba Lam đá cho một cái.
"Cái thằng này, có đứa nào ăn nói với con gái như con không?"
Lam Hạo Hiên chịu đau nhìn sang Trần Đường Vận một cái.
Thấy cô đằng đằng sát khí nhìn, vẻ mặt tiếc hận không thể đi qua đây đánh hắn một trận.
Con nhóc này hung dữ như thế.
Hắn chọc có một câu thì sao đâu?
Được rồi.
Hắn theo đuổi cô, cô là tổ tông, cô làm gì cũng đúng.
Hắn chịu thua.
Mẹ Trần vẻ mặt đầy ý cười nói:
"Vậy ngày mai tiểu Vận dọn qua nhà tiểu Hiên ở luôn nhé!"
Không để Đường Vận nói, hai bên bậc phụ huynh chào nhau đi về. Lúc ra tới cửa, Lam Hạo Hiên còn cố đi sát lại gần Đường Vận, trưng ra nụ cười ngả ngớn.
"Ý gì? Nói nhanh"
Đường Vận sợ mình không kiềm chế nổi sức mạnh hồng hoan mà đánh cho thằng ngốc này bất tỉnh.
"..."
"Lam Hạo Hiên, 17 tuổi. Sau này mong Trần tiểu thư giúp nhiều hơn"
Đường Vận liếc nhìn thiếu niên cao hơn cô một cái đầu:
"Dù sao cũng chỉ ở chung, Lam thiếu tự giới thiệu nhanh thế làm gì?"
"..."
Hắn tự giới thiệu là hắn sai à?
Thở sâu.
Cố lên!
Lão tử có thể cưa cây đại thụ này.
Lão tử là vĩ nhân, vĩ nhân không chấp vặt mấy đứa có bệnh.
Các bạn tìm kiếm tên nick wattpad mình là: suyaaka
Tên truyện trên wattpad: Lam thiếu, kết hôn không?
------------------------------------------------
CHƯƠNG 1
Trần Đường Vận ngồi lơ ngơ trong một căn phòng vô cùng sang trọng, ánh mắt điềm tĩnh quét ngang những người đối diện, không nổi lên một gợn sóng.
Nhưng mà nào có ai biết trong tâm của thiếu nữ đang rất bình tĩnh này là cả một bầu trời giông tố bão bùng.
Có ai đó giải thích được cho cô, cái nơi quỷ quái này là thế nào vậy?
Còn mấy con sói trước mặt này nữa?
Ba mẹ định bán cô cho bọn buôn người chắc?
Trần Đường Vận đinh ninh khả năng ông bà Trần bán cô đi là rất cao. Dù sao cô xinh đẹp thế này, giỏi giang thế này, số tiền bán được chắc để sống cả đời chứ không ít.
Và sau đó là một tràng tự khen bản thân không ngớt của Trần Đường Vận. Tự khen xong, cô lại hài lòng trưng ra cái nụ cười vô hại mà nhìn mọi người tiếp.
Ông bà Lam và ông bà Trần cứ luyên huyên khen mãi về Trần Đường Vận mà không hề biết rằng thiếu nữ hiền hòa trước mặt đã tưởng tượng họ ra cái kiểu người dị dạng gì rồi.
Mắt Đường Vận lia đến thiếu niên đang ngồi trong góc.
Thiếu niên lạnh lùng nhìn vào bàn. Như có linh cảm, thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn cô.
Ánh mắt giao nhau.
Trong đầu Trần Đường Vận hiện lên mấy chữ.
Câu hồn đoạt phách. (1)
Diễm áp quần phương. (2)
(1) Câu hồn đoạt phách: đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta nín thở
(2) Diễm áp quần phương: đẹp điên đảo, lấn át tất cả
Hai người đấu mắt một lúc, thấy thiếu nữ trước khẽ chớp mắt một cái, lại nhìn sang nơi khác, Lam Hạo Hiên mới gục đầu xuống trở lại, khóe miệng giương lên một cái rất nhẹ, dường như không ai thấy.
Bà Lam dịu dàng nói:
"Tiểu Vận, lúc nhỏ con đã từng gặp tiểu Hiên rồi đấy! Con nhớ không?"
"..."
Cô và mấy con sói này sao có thể quen nhau?
"Thật sao ạ? Quả thật con chẳng nhớ gì hết"
Trần Đường Vận cười ha ha mấy tiếng cho có lệ.
Trong đầu lại tiếp tục suy nghĩ.
Cô và thằng ranh đẹp đẹp ngồi ở đằng kia có quen nhau sao? Trong kí ức của cô không có hình ảnh của hắn.
Đường Vận chợt bừng tỉnh.
Cô nhìn quanh, khung cảnh này, tình huống này, tiết tấu này, thật sự quá giống truyện ngôn tình cẩu huyết. Cô thật sự sợ rằng mình sẽ có hôn ước gì gì đó với thằng nhóc đó mất.
Thực tế đã chứng minh là Đường Vận nghĩ nhiều. Giữa cô và Lam Hạo Hiên không có hôn ước gì cả.
Bà Trần mở miệng:
"Tiểu Vận không nhớ cũng không sao. Dù sao sau này hai đứa sống chung một nhà cũng sẽ quen nhau thôi mà."
"..."
Mẫu thân đại nhân, người.. người có nhầm lẫn gì không??
Thực sự bán cô đi sao?
Bán không lấy tiền luôn sao?
Bản cô nương rẻ mạt đến thế sao?
Người có nghĩ cảm xúc của đứa con xinh đẹp này hay không?
"M.. Mẹ, mẹ nói thế là sao? Tại sao con và thằng.. Lam thiếu phải ở với nhau?"
Ba Trần liền nói:
"Thật ra là sắp tới ba mẹ phải đi công tác với ba mẹ của Hạo Hiên, nên con sẽ qua nhà của Hạo Hiên ở. Con đừng lo, Hạo Hiên rất tốt, bố mẹ rất yên tâm, thằng bé sẽ chăm sóc tốt cho con"
"..."
Đây là ba ruột của cô sao?
Cô không tin, đi công tác cái quỷ gì, có mà đi du lịch với nhau ấy.
Còn cái gì mà Hạo Hiên tốt này nọ?
Thằng ranh kia có gì tốt chứ?
Nhìn đi, cái mặt hắn nhìn kiểu gì cũng thấy nguy hiểm, bản cô nương cam đoan đó.
Ba à, sao ba có thể bán đứng con gái mình như thế?
Còn bán đến một cách tự nhiên như thế.
Có thể suy xét một chút không?
Có thể đổi ba được không?
Bản cô nương mệt tim quá.
Lam Hạo Hiên nhìn thiếu nữ bên kia chỉ vì một câu nói mà sắc mặt thay đổi liên tục, từ khiếp đảm, đến tức giận, xong rồi là đáng thương.
Ừm, cô vẫn đáng yêu như xưa.
Không uổng công hắn từ nước ngoài về.
Trần Đường Vận yếu ớt phản bác:
"Ba, mẹ, cô Lam, chú Lam, nam nữ thụ thụ bất thân. Mọi người có thấy để hai tụi con một nam một nữ ở cùng nhau thì có vấn đề gì không ạ?"
"Tôi đây còn không sợ cô làm gì tôi, cô sợ cái quỷ gì?" Lam Hạo Hiên bên kia vô cùng gợi đòn lên tiếng.
Ớ đậu!
Tên thiểu năng này dám phản bác cô!
Được rồi.
Làm thiếu nữ phải bình tĩnh!
Đợi ít bữa rồi trùm bao tải đập cho một trận.
Lam Hạo Hiên bên kia bị ba Lam đá cho một cái.
"Cái thằng này, có đứa nào ăn nói với con gái như con không?"
Lam Hạo Hiên chịu đau nhìn sang Trần Đường Vận một cái.
Thấy cô đằng đằng sát khí nhìn, vẻ mặt tiếc hận không thể đi qua đây đánh hắn một trận.
Con nhóc này hung dữ như thế.
Hắn chọc có một câu thì sao đâu?
Được rồi.
Hắn theo đuổi cô, cô là tổ tông, cô làm gì cũng đúng.
Hắn chịu thua.
Mẹ Trần vẻ mặt đầy ý cười nói:
"Vậy ngày mai tiểu Vận dọn qua nhà tiểu Hiên ở luôn nhé!"
Không để Đường Vận nói, hai bên bậc phụ huynh chào nhau đi về. Lúc ra tới cửa, Lam Hạo Hiên còn cố đi sát lại gần Đường Vận, trưng ra nụ cười ngả ngớn.
"Ý gì? Nói nhanh"
Đường Vận sợ mình không kiềm chế nổi sức mạnh hồng hoan mà đánh cho thằng ngốc này bất tỉnh.
"..."
"Lam Hạo Hiên, 17 tuổi. Sau này mong Trần tiểu thư giúp nhiều hơn"
Đường Vận liếc nhìn thiếu niên cao hơn cô một cái đầu:
"Dù sao cũng chỉ ở chung, Lam thiếu tự giới thiệu nhanh thế làm gì?"
"..."
Hắn tự giới thiệu là hắn sai à?
Thở sâu.
Cố lên!
Lão tử có thể cưa cây đại thụ này.
Lão tử là vĩ nhân, vĩ nhân không chấp vặt mấy đứa có bệnh.
Last edited: