[ văn 7 ] Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11,cảm nghĩ về thầy cô giáo

N

nguyenchauhainghi

có ai giúp mình làm văn đề " cảm nghĩ về cô giáo " ko :eek:3 khó qua thứ năm tuần này phải nộp rồi :khi (139):mak chưa nghĩ ra câu nào :khi (182):
 
D

dai_trang

Người lái đò
Bài này mình thấy hay hay nên post lên!
Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...
Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.
Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...
 
T

trunghieu199820002000

thay co

Mở bài:
Dẫn dắt rồi nêu ra luận điểm chính ( Bạn nên dẫn dắt 1 cáck tự nhiên nhé )
Cần phải giới thiệu về người bạn viết nhé!!!
Nên kèm theo cảm xúc nữa nhé!!!
Thân bài:
*- Bạn có thể giới thiệu rõ hơn và cụ thể hơn rồi nhé
- Nên có ngoại hình hay giọng nói cô thế nào
- Có thể nói mổi khi cô vào lớp ăn mặc như thế nào, cô giảng bài như thế nào( giọng nói và cách giảng bài) ?
-Nêu ra những cảm nhận đầu tiên về cô
Bạn nên xen kẽ tự sự vs miêu tả+biểu cảm

*-Giờ bạn hãy kể về kỷ niệm thật sâu sắc giữa cô vs bạn
- Bạn cũng nên xen kẽ tự sự vs miêu tả+biểu cảm
- Bạn cần có ý nghĩ thật là sâu sắc
- Biểu cảm cũng vậy
- Bạn kể chuyện thì phải làm rõ nổi bật cô là người như thế nào?
- Qua câu chuyện phải có y nghĩa sâu sắc để càng kính trọng người cô hơn
Kết bài:
Phải chốt ý nâng cao
Cần có ý nghĩ sâu sắc qua chủ đề của toàn bài

Nếu thấy hay hãy cảm ơn nhé!!!
mik` la`nam nhé nhưg lại rất thích văn!!!:D
yahoo mik` là boydeptrai_taponline@yahoo.com.vn
Nếu muôn làm quen nhé
 
Last edited by a moderator:
R

rinkirigimine

đề là: uống nước nhớ nguồn
chào mừng này 20-11
biết ơn thầy cô
.... cũng được đấy
nick ne: nhokcute.nguyentrai
pesua_cute_99
 
Last edited by a moderator:
M

mikkyren

ok luôn

:)>-:)>-
hi anh chi giup cac em trong van de dau bao
neu cac em muon thy anh se giup theo loi chu thu phap viet
nhung neu xau dung co che nha hi hi
co gi lien lac voi anh qua dst 01684338322
goi cho anh thy dung nha may the la ok
 
M

mikkyren

dau bao thi thieu gi ten hay de dat dau
anh se cho cac em mot vai vi du cung nhung cau tho cau doi luon neu ai thay hay va muon tiep thy lien lac cho anh


1; on thay
2; tri an
3; them xua
4; chuyen do uoc mo
5; chuyen do que huong
6; bui phan
7; phan trang
8; si tu tri an su
9; nguoi lai do
10; niem
11; ky niem xua
12; nang"
13; ngay xua ay
14; on nghia tri an
15; cpn thuyen uoc mo
 
M

mikkyren

câu đối thì có thể viết như thế này các em tham khảo nhé:
1 nhất tự vi sư bán tự vi sư
2 rèn thân luyện đức tu trí luyện tài
còn nhiều lắm nhưng rất tiếc anh phải đi làm thêm đây. có gi muốn hỏi hoặc tư vấn các câu thơ cho các bài báo thỳ liên lạc anh sẽ giúp ma không lấy tiền :)
 
D

deltafoce11

Lời cô giáo
Cửa sổ hỏng nhà trường chưa kịp sửa
Gió bấc tràn về, đêm cái rét về theo
Cô đến lớp mảnh mai choàng khăn mỏng
Lớp học ấm dần theo lời giảng của cô

Lời cô giảng em thấy đồng lúa chín
Thấy cánh cò bay lả dập dờn
Thấy tiếng chổi tre đêm đêm quét rác
Thấy những ngày trong ngục Bác làm thơ
Qua cô giáo em thêm yêu xứ sở
Quê em nhọc nhằn một nắng hai sương
Biết chiến đấu, biết hy sinh căm giận
Biết dãy Trường Sơn bao chiến sĩ không về
Cô giáo em không như cô Tấm
Giọng cô không giống tiếng mẹ ru
Nhưng cô là nắng ấm mùa thu
Của những trái vàng thơm nắng ngọt
Em là hoa là trái
Cô là cội là cành
Dù hoa có thơm, trái có ngọt
Cũng từ cành từ cội mà ra
Mai này em có bay xa
Công ơn cô với mẹ cha ghi lòng.
 
D

deltafoce11

các bạn ơi giúp mình làm bài cảm nghĩ về thầy cô giáo với




Hôm nay, con về thăm lại trường. Con dậy sớm, đứng trước gương, mãi ko biết nên mặc gì cho ngày hôm nay. Phải mặc làm sao để nhìn chững chạc, ra dáng 1 sinh viên chứ. Con mỉm cười trước gương, nghĩ tới những nơi mình sẽ đi, những việc mình sẽ làm trong ngày hôm nay, trong lòng tràn ngập 1 niềm vui sướng. Cảm giác lạ lắm, háo hức lắm...
Con mặc lại chiếc áo đồng phục đã ủ ấm con suốt 3 mùa đông qua (và ngay cả bây giờ con vẫn mang theo). Con đi trong sân trường, dường như con vẫn là học sinh. Sân trường vẫn đẹp như ngày nào. Vẫn hàng cây xanh đã bao đêm theo con vào giấc ngủ cùng tà áo dài trắng. Vẫn dãy nhà 4 tầng, con nghe đâu đây tiếng mình chạy nhảy, nô đùa... Cây liễu một thời con nép mình chụp ảnh. Mọi thứ yên bình, tĩnh mịch trong 1 buổi sáng mùa thu đẹp trời. Con nghĩ rằng mình đang mơ, giấc mơ trở thành SV mà thôi, chứ thực ra, con vẫn là 1 con nhóc lớp 12...
Con chụp ảnh trường mình. Những góc sân, khoảng trời quen thuộc quá. Nó có trong những bức ảnh hồi cuối năm. Nhưng lúc đó, phượng nở 1 màu nhức nhối, còn bây giờ, có hàng xà cừ rụng lá vàng đón con...Đâu đó vang lên lời 1 bài hát " Trường xưa hỡi chúng tôi về đây...Nhìn tôi xem giờ nay khác xưa rồi..."
Con đi dọc hành lang, nghe tiếng bước chân hối hả những ngày cặm cụi đi lấy sổ đầu bài mỗi sáng sớm. Theo thói quen, con vừa đi vừa thả hồn vào khoảng sân rợp bóng. Trời thu, hình như sương giăng giăng. Con thấy mọi thứ huyền ảo quá! Hay là con đang mơ...?
Con về thăm thầy cô. Một nỗi sợ hãi mơ hồ của trẻ con làm con thoáng chút ngập ngừng...Con sợ thầy cô quên con...Con ghen tị khi thấy thầy cô nhắc đến khóa mới...Nhưng chỉ một chút thôi...Lòng con sung sướng vô cùng khi thấy thầy cô rạng rỡ đón con...
Con ngồi lại với thầy cô. Thấy mình bé lắm. Con thích nghe thầy cô hỏi han. Con thích nhìn đám bạn nô đùa, pha trò. Vẫn từng ấy gương mặt, ngồi bên nhau trong những giờ phút hiếm hoi thế này...
Con nhớ đến thầy - thần tượng của con suốt 1 thời tuổi nhỏ. Thầy đã từng nói:" Điểm mạnh và cũng là điểm yếu của con chính là luôn TIN"...Mười năm rồi, con vẫn nhớ như in câu nói ấy, và càng ngày càng nghiệm ra nó đúng biết bao...
Con nhớ đến thầy. Người ko ngần ngại đánh con vào tiết sinh hoạt cuối tuần khi con phá xe đạp của bạn, rồi bày ra bao nhiêu trò nghịch dại khác. Người phong tặng con danh hiệu "Hoa hậu quét nhà" khi con lóng ngóng vụng về cầm chổi quét sân trường. Người mang đến cho con niềm yêu thích với môn Toán, cho con cảm giác phấn khích khi nhằn ra được 1 bài toán khó!
Con nhớ đến cô. Người gieo vào con niềm yêu thích với môn Văn. Cô bảo: "Học văn là học làm người". Cô đưa con đến với bao mộng mơ giữa cuộc đời nhiều bon chen này...Cô khơi nguồn cảm xúc cho con...
Con cảm ơn thầy. Thầy bảo thầy muốn học sinh của mình dũng cảm bơi ra biển lớn chứ ko phải quanh quẩn trong cái ao làng tù túng. Đến bây giờ, khi con chán nản, định cho cái môn học một thời là thế mạnh của mình rơi tự do, thì tin nhắn động viên của thầy đã kéo con lại. Và con biết rằng, mình phải luôn cố gắng, để xứng đáng!
Con cảm ơn cô. Chiếc vòng ABESY - Always beside you mà cô tặng ngày con thành sinh viên có sức nặng ghê gớm. Nó nghiêm khắc nhắc nhở con nỗ lực, sống tốt từng ngày cô ơi! Làm sao con sa ngã được khi đeo nó, cô nhỉ?
Em cảm ơn cô. Mặc dù cô bảo em có thể gọi cô là chị, nhưng em ko làm được cô ơi. Thật lòng ko chỉ đơn thuần coi cô là 1 cô giáo, mà còn là 1 người chị, người bạn lớn. Nhưng em vẫn muốn gọi cô là "Cô" - như vị trí ngày đầu em gặp cô. Cô kiên nhẫn ngồi nghe em nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cô động viên khi em nhắn tin kêu ca mệt mỏi vì những áp lực từ sức nóng của kì thi lớn nhất đời...
Con cảm ơn thầy cô vì đã cho con được sống trong tình thầy trò nồng ấm, vì đã củng cố trong con niềm tin vào những người cầm phấn khi mà ngày ngày con phải đối mặt với bao nhiêu tin ko hay về đồng nghiệp của thầy cô. Cảm ơn vì đã cho con những giây phút sống lại với thời áo trắng khi ngồi bên thầy cô ôn lại những kỉ niệm xưa...Cảm ơn thầy cô vì những phút giây ngoài giờ lên lớp, những khi thầy cô sống giữa đời thường, nhưng vẫn đáng kính biết nhường nào!
Và con thấy mình may mắn vô cùng khi có một ngày như ngày hôm nay!"
 
N

nhokconkhukho_ngokxit

Hoa Và Ngày 20-11

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy
Còn rung rinh sắc thắm tươi
20-11 ngày năm ấy
Thầy tôi tuổi vừa đôi mươi

Cô tôi mặc áo dài trắng
Tóc xanh cài một nụ hồng
Ngỡ mùa xuân sang quá
Học trò ngơ ngẩn chờ trông...

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy...
Xuân sang, thầy đã bốn mươi
Mái tóc chuyển màu bụi phấn
Nhành hoa cô có còn cài?

Nụ hoa hồng ngày xưa ấy...
Tà áo dài trắng nơi nao,
Thầy cô - những mùa quả ngọt
Em bỗng thành hoa lúc nào.

(Phạm Thị Thanh Nhàn)
 
N

nhokconkhukho_ngokxit

Thầy Ơi...!

Mãi mãi bên con tiếng của thầy vang vọng
Đã xa rồi mà con ngỡ hôm qua
Bài giảng thầy như chắp cánh ước mơ
Cho con bay khỏi vùng trời cổ tích

Có những lúc lặng thầm, con ngắm:
Vầng trán thầy đọng lại những nếp nhăn...
Tuổi thơ con như những ánh trăng rằm
Sao thấy được nỗi lòng thầy cùng năm tháng!

Đã đi qua một thời và con đã lớn
Bài học đầu đời con hiểu được thầy cô
Lời giải đáp cho con không còn là ẩn số
Mà cả tấm lòng thầy quảng đại bao la.

Ở nơi xa theo hương bay của gió
Con gởi lòng mình thương kính đến thầy yêu.

Nguồn: http://yeuhoabinh.com/showthread.php?t=35305#ixzz1dCvSH1dD
 
C

co_pe_kho

Trường em tổ chức làm báo tường. Các anh các chị các bạn nào có ý kiến hay thì gửi qua cho em nha. Có Gì liên lạc yahoo em nha. nang_congchua_benho_nhucontho
 
M

manhhung_tn

Cám ơn nhiều !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
L

linh7asontho

trường mình tổ chức thi viết báo tường bạn nào có bài nào hay viết thì
viết cho mình nha.???????!!!!!!!!!%&%
 
T

tranthibinh99

Năm 10 tuổi, tôi tốt nghiệp Sơ học - Yếu lược (tương đương tiểu học ngày nay) do thầy Viện dạy dỗ. Thầy Viện "lái" tôi đến trường huyện. Tôi chắp tay tạ thầy, tôi đi đến bờ bến mới. Các em tôi lại ngồi vào cái ghế trước chúng tôi đã ngồi ở trường thầy Viện.

Học trò trường thầy Vũ Mâu đông tới vài trăm. Trường có sân đá bóng và tập thể dục thể thao.

Hết cấp học, thầy Vũ Mâu "lái" tôi đến trường tỉnh Hải Dương. Tôi chắp tay tạ thầy, tôi đi...!

Trong đám học trò nghịch ngợm của hai thầy dần trưởng thành theo năm tháng, có anh chị hiện là Giáo sư, là Tiến sĩ khoa học, nhà báo... Có anh chị là cán bộ cao cấp trong Quân đội nhân dân hoặc cơ quan Nhà nước.

Năm nay, chúng tôi đã trên 70 tuổi. Mỗi khi có dịp gặp nhau, chúng tôi lại nhớ đến mái Trường Mè, Trường Chương, nhớ hai thầy Viện, thầy Mâu với tấm lòng biết ơn. Hai thầy đã gieo vào tâm hồn non trẻ chúng tôi tình yêu đất nước; "Dân Vi Quý, Xã Tắc Thứ Chi, Quan Vi Khinh", dạy chúng tôi viết hoa hai chữ Con Người.

Các thầy là kỹ sư tâm hồn!

Các thầy đã "lái" chúng tôi vào dòng sông kiến thức bao la bởi "con đò" của thầy. Nhưng "con đò" của các thầy quyết không phải là con đò của các ông lái, cô lái ở một bến sông ngang có tên và không tên.

Ở đó, thay vì một cây cầu là những con đò bằng gỗ, bằng tre. Con đò ấy là công cụ sinh nhai của người lái đò. Nghề của họ là nghề lao động đơn giản. Không có họ ta không thể sang sông. Họ chở đò để kiếm tiền nuôi thân. Chẳng may gặp ngày mưa dập gió vùi, bến sông vắng khách, họ không có tiền, họ buồn:

Bến Mi Lăng nằm không - thuyền đợi khách
Rượu hết rồi, ông lái chẳng buông câu

(thơ Yến Lan)

Người lái đò chẳng bao giờ nhớ khách đi đò. Cũng vậy, khách chẳng bao giờ nhớ đến lái đò. Ngoại trừ, khách là một chàng si tình:

Vắng bóng cô em từ dạo ấy
Để buồn cho những khách qua sông

(thơ Nguyễn Bính)

Mi Lăng là bến nào? Cô em bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng sông đi lấy chồng để khách tình họ Nguyễn ngẩn ngơ là ai?

Là... thơ đấy thôi!

Là thơ nên thi nhân đã hóa thân thành người lái đò bất đắc dĩ để chở thơ đi.

Riêng ông lão say Trăng đầu gối sách
Để thuyền hồn bơi khỏi bến Mi Lăng
Tiếng gọi đò... gọi đò như oán trách
Gọi đò thôi run rẩy cả ngàn Trăng

(Bến Mi Lăng - Yến Lan)

Con sông bến nước luôn luôn là đề tài gợi cảm cho Người Thơ. Cụ Tú Xương xót xa:

Sông xưa giờ đã nên đồng

Nên đêm đêm cụ:

Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò

Ấy là cụ nhớ tiếc bến nước Vị Hoàng, quê cụ, đã bị bồi đắp!

Bây giờ ở nước ta không còn nhiều bến nước ngang sông nữa. Đò Thưa quê tôi nay là một cây cầu hai làn xe ôtô qua lại. Cầu Quan (TP Nam Định) đã thay Đò Quan. Bến Mỹ Thuận có một cây cầu đồ sộ nhất Đông Nam Á. Không rõ các cô lái đò, ông lái đò bến Thưa, Đò Quan, Bắc Mỹ Thuận giờ này ở đâu? Có ai cần con đò, cần họ nữa không?

Con đò và người lái đò có thể thay bằng cây cầu vĩnh cửu. Nhưng thầy giáo và cô giáo thì người lái đò không thể thay thế được.

Tự bao giờ dân ta ví thầy, cô giáo là người lái đò mà lại không ví ông lái đò bến Mi Lăng hoặc cô em của Nguyễn Bính là thầy, cô giáo:

- Thầy, cô giáo đò ơi! Cho tôi sang sông với, tôi trả đủ tiền...!

Ông nội tôi (thầy đồ Phạm Công Tự Hữu - Trung) - nghe có người gọi mình như vậy chắc ông nội giận lắm.

Thầy Đồ Chiểu (Nguyễn Đình Chiểu) ở Ba Tri, tỉnh Bến Tre, tự ví:

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà

Thầy Đồ Chiểu "chở" thuyền đạo. Thầy tế "Nghĩa sĩ Cần Giuộc", thầy căm giận bọn tay sai ôm chân giặc Tây Dương (chỉ giặc Pháp xâm lược nước ta lần thứ nhất).

Thầy không phải là người lái đò kiếm tiền. Thầy "chở" học trò của thầy. "Chở" học trò và "chở" khách đồng âm mà khác nghĩa
 
A

alexandertuan

năm nào cũng vậy cứ đến 20-11 là vui à , chúc các thầy cô mạnh khoẻ, nhiều sức khoẻ để giảng dạy
Không thầy đố mày làm nên mà

:p:p:p:p:p
 
X

xu_lonely_98

"Muốn sang phải bắc cầu kiềng, muốn con hay chữ phải yêu lấy thấy"
- Nhân ngày nhà giáo Việt Nam chúc tất cả các thầy cô giáo trên mọi miền đất sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Riêng chúc thầy cô đang đọc tin nhắn này ngày nhà giáo thật vui, thật thành công, mọi lời chúc tốt đẹp nhất. Và chúc các thầy cô và cố gắng hết mình cho thế hệ trẻ hôm nay.:):)
 
Top Bottom