Ý nghĩa câu nói của lorca
Đàn ghi ta là biểu trưng cho dân tộc tây Ban Nha, câu hát dân ca với sức sống trường tồn bất tử. Lorca đã ra đi cùng với tiếng đàn, câu thơ cất lên từ tận trong đáy lòng người nghệ sĩ. Chàng mang về bên kia thế giới cây đàn: ước vong của sự sáng tạo, dâng hiến và hi sinh.
Lorca đã chôn chặt câu thơ của mình xuống dưới 3 tấc đất. Cây đàn ấy đã không bao giờ còn vang lên khúc hát, để nhường chỗ cho các tiếng đàn vang lên nốii tiuếp caí chết của người nghệ sĩ tài hoa. Chôn đi tiếng đàn để dụng ý sáng tạo không bao giờ chấm dứt. Một người ra đi, một cây đàn ngừng tiếng hát sẽ là cội rễ của muôn ngàn tiếng đàn trong bản đồng ca nghê thuật, một điệu đàn lại là một nét riêng, không điệu nào giống điều nào. Lorca đã không muốn mình trở thành một bóng hình ám ảnh các thế hệ nhà thơ kế tiếp: Sáng tạo tỏng thơ ca đến chàng chưa dừng lại, nó sẽ còn phải đi tiếp trên chặng đường văn học, đến cái đích cuối cùng ở vô tận
Đó là ưóc nguyện của một người nghê sĩ chân chính.
Dụng ý của nhà thơ Thanh Thảo:
Cây đàn trong Thanh thảo chính là tượng trưng cho người nghệ sĩ tài hoa Lorca. Bài thơ vang lên như một bản đàn dạo trên cây ghi ta mà chàng thi nhân đã mang theo về bên kia thế giới. Tiếng đàn vang lên trong dơn độc, thi nhân lặng lẽ bước đi trên con đường chết. cả dân tộc kinh hoàng:
Tây Ban Nha.
Bỗng kinh hoàng
Áo choàng bê bết đỏ
(Bạn tự phân tích tiếp để làm rõ ý)
Tiếng ghi ta chính là khát vọng hướng về sự sống, với chân lý, với tình yêu:
Tiếng ghi ta lá xanh biết mấy
Tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan
Nhưng đau đớn thay, ròng ròng máu chảy, nhà thơ đã kết thức cuộc đời bạc mệnh. Giới cầm quyền Tây Ban Nha đã vùi dập lên nền văn hoá lâu đời của đất nưóc- "tiếng đàn như cỏ mọc hoang". Nhưng chôn đi Lorca, tiếng đàn không mất, không aic hôn cất nổi tiếng đàn, nền nghệ thuật chân chính. Giọt nước mắt của Lorca, khóc thương cho số phận, khóc thường cho tiếng đàn, long lanh:
(phân tích tiếp)
Nhưng cuối cùng, khi những đưêju đàn nữa lại vang lên, li la li la li la, Lor ca đã rũ bỏ mọi thứ để đi đến ben kia thế giới, thanh thản và an bình. cái chết bình tâm của một người nghệ sĩ đfã hết mình hi sinh vì nền nghệ thuật. Và cuối cùng, sau khi chàng đã "ném trái tim mình vào lặng yên bát chợt", nhưng câu đàn vẫn vang lên:
Li la li la li la...
Đó sẽ là sự nôí tiếp không bao giờ chấm dứt