[BLOG] Cuộc sống trong trái tim bạn.

H

huck

Bên kia hàng rào

Một đôi mắt mộng mơ....
...bên kia hàng rào...
images

*
Cô biết anh chưa lâu và họ chỉ là hàng xóm...cách nhau một cái hàng rào..
Một hàng rào thôi mà tưởng chừng như là bên kia thế giới với cô...
...và điều cô mong muốn...là có một đôi hài vạn dặm để đến với anh như một chú chim nhỏ, nhí nhảnh.
Nhưng chưa bao giờ cô dám bắt chuyện với anh...dù chỉ một lần...
Những gì họ nói với nhau...chỉ là lời chào xã giao khi vô tình chạm mặt ngoài phố.
Có khi cô đi qua anh mà liếc mắt làm ngơ như không thấy...
...có lẽ cô sợ bắt gặp ánh mắt anh...
images

Đôi lần cô vô tình nghe tiếng anh hát...mà chả biết có phải vô tình không nữa...hay anh cố ý để cô nghe thấy....
Cô luôn ngồi cạnh cửa sổ, hướng đôi mắt về phía bên kia hàng rào...chẳng hiểu sao...đó là nơi cô luôn...dường như là vô tình...hướng tới...
Có lẽ cô sẽ mãi ngồi đây...phía bên này hàng rào...và nhìn về bên ấy...một thế giới bên kia mà cô chưa từng chạm chân tới...và có lẽ sẽ chẳng bao giờ chạm chân tới...
*
Tạm biệt anh nhé...một thời kí ức của em...
images

 
Last edited by a moderator:
J

jelly_nguy3n96tn

một ngày .....

Chả hiểu sao hôm ni lại có hứng viết nhở ;))
.......... Trong đầu thật sự chả có cái gì nhưng lại muốn viết một cái gì đó, một cái mà không thể hiểu thành lời. Một sự lựa chọn liệu có thể hối hận không nhỉ? .......

.....................................Mình đang hối hận chăng?....................
......... Không phải vì hối hận mà thế này đâu mà chỉ vì mình bất giác thấy trống vắng........

images

nhưng không phải vì thế mà mình hối hận, vì mình biết một khi đã lựa chọn thì sẽ ko bao giờ hối hận.........

Mỉm cười vui tươi khi đã lựa chọn 1 thứ gì chị nhé:)
 
Last edited by a moderator:
L

luckybaby_98

Tớ đã hiểu...

.....Hải à:).....

Tớ không thể tưởng tượng ra được ra được. Cậu lại dối tớ như vậy:(.
..

....Đến giờ tớ thực sự là quá sock rồi, tất cả đều là sự dối trá thêu dệt từ cậu. Cậu đã làm cho tớ tin tưởng nhiều, kì vọng nhiều ở cậu vì cậu là người bạn thân của tớ...

Tớ chẳng biết nói lời nào hơn nữa. Tớ quả thật là một đứa con gái thật ngốc
cutepig78.gif


Ừ. Thì tình cảm bạn bè của bọn mình sẽ khác xưa nhưng không phải là hết vì tớ không muốn tớ với cậu là 2 phe phái đối lập vì tính tớ từ trước đến nay không muốn thế bao giờ cả.

Ừ. Thì tớ vẫn chơi với cậu nhưng khác xưa thôi mà....

Để mọi người nghĩ chúng ta không có gì cả.
Để không ai nghĩ xấu về cậu....giữ danh dự, phẩm chất người con gái cho cậu
cutepig9.gif


....Tớ sẽ giữ kín tất cả.......

Mong cậu sửa chữa lại lỗi lần của mình. Đừng tái phạm nữa nhé!
Nó sẽ hại cậu mà.

Tớ chỉ mong điều đó mà thôi. Người ta nói: " Chiến thắng được bản thân là chiến thắng tất cả."

Hôm nay. Chủ nhật ngày 2/10/2011. Thực ra tớ sốt nhưng có điều gì đó nó đã đánh thức tớ dậy khi tớ nghe thấy tiếng nói của bố cậu mới bước vào ngưỡng cửa nhà của tớ. Tớ đã nghĩ cậu đến...

Mẹ gọi. Tớ không đáp cũng chả thưa. Tớ không xuống. Chỉ nằm yên trầm lặng mà thôi...
Cho đến khi tớ nghe thấy hết và tớ buồn lắm. Hình như chưa bao giờ tớ buồn vì tình bạn thể này bao giờ cả.

Cậu giấu tớ từ đầu đến cuối. Đầu óc của cậu " tinh hoa" quá đến tớ cũng không thể tưởng tượng được. Cậu nghĩ tình bạn của bọn mình là cái gì thế hay cậu nghĩ 1 đứa ngố như tớ sẽ không biết gì cả. Cũng đúng mà chả sai.

Cậu nói dối tớ từ cái chuyện " XE BUS ". Thực ra, cậu không đi xe Bus cũng chả bị móc túi, mất mát bao giờ cả. Vì mấy ngày hôm đó tớ cũng đi xe Bus. Cậu làm thế để tớ tin cậu. Nghĩ rằng tớ mất điện thoại vì " XE BUS".

Rồi......cái chuyện mất điện thoại của tớ bị bố cậu phát hiện. Ai cũng nghĩ cậu ăn trộm điện thoại của tớ vì câu chuyện của cậu chưa đủ " thuyết phục" người khác tin cậu được. Cậu nói chỉ có tớ và mẹ cậu tin cậu không ăn trộm nhưng sự thật phũ phàng=((. Mẹ cậu lại là người biết đầu tiên về chuyện này. Bà đã rất buồn và nói cho bố cậu biết....

...... Tớ buồn lắm nhưng thôi không nói nữa...Hiểu rồi đúng không..:)

.... Cậu dối tớ....
cutepig69.gif

Nhưng tớ cũng cảm ơn cậu. Cậu đã cho tớ hiểu thế nào là cuộc sống hiện tại bây giờ và nếm trải chúng vì tớ quá là ngây thơ, hồn nhiên cậu thường hay nói thế....

..Thôi, từ nay tớ sẽ không bao giờ tin ai nữa...không bao giờ...

...... Cuộc sống của tớ đâu phải dành hết chi người khác mà tớ phải biết nghĩ cho tớ trước đã....

Thôi nhé bạn tớ.....Hãy nhìn lại chính mình trong tâm hồn của cậu nhé..:)
 
S

sunflower10c1

Mưa
Mưa hôm qua nhẹ nhàng.........
.....Nó ước
Ước gì............. tim nó cũng sẽ nhẹ nhàng như những cơn mưa
19397271dfd9.gif


Cuộc sống.....tình yêu.....tình bạn

Quên.....
Đặt niềm tin vào 1 tình yêu xa vời quá.........
Đặt hi vọng vào 1 con người ảo quá
Đặt tình yêu và cả trái tim mình.............vào tay ai đó
...................nhận được...........sự vô vọng
Đau
Đau thật nhiều.......giống những hạt mưa không:

Khi ở trên trời
Nó kiêu sa
Trong vắt
Khi xuống đất
Nó bẹp dí
Nhào nhạo dưới chân người


...............Khóc
Khóc nhiều lắm
Nhưng
Cũng chỉ khóc 1 lần thôi
.......................................
Cảm giác được nhận.............Nhưng cũng đồng nghĩa với việc mất đi mọi thứ....hi vọng - niềm tin

..........
Liệu
......Có còn đủ niềm tin, để tin thêm ai đó
.......Có còn đủ dũng khí để đặt hi vọng vào ai
.........
Giả tạo quá...........khi cứ vui vẻ
Giả tạo quá...khi nghĩ chẳng cần ai đâu
.
.
.Bắt đầu.........ngọt ngào lắm
Kết thúc......đắng cay

........The End......

Nó biết
Bắt đầu từ bây giờ
Nó phải sống.........sống tốt
Vì bản thân, vì gia đình
Vì nhưng người luôn yêu thương nó
............................

Chú ý ngôn ngữ của mình bạn nhé:)
 
Last edited by a moderator:
H

huck

Cảm xúc không tên...

images

:)|Hết giờ học
-Hey ku, về đi!
Tiếng nhóc gọi + tiếng chuông tan trường làm nó bừng tỉnh.
-Về trước đi!-Nó đáp trong khi vẫn còn ngái ngủ.
Chẳng hiểu sao hôm nay nó không muốn về với nhóc...và đây không phải lần đầu tiên.
*
Nó và nhóc là bạn thân từ ngày còn đi mẫu giáo.
images

Nhưng không phải cái gì bạn bè cũng chia sẻ được...chẳng hạn như cảm xúc lạ lùng của nó ngày hôm nay.
*
Nhóc không hỏi gì thêm nữa...nhóc biết nó không thích như vậy:-j
Nó dắt xe ra về...một mình...
Không bóng rổ.
Không game.
Cũng không cả hiphop.
Ngay cả nó cũng không hiểu tại sao mình không có hứng với những trò ấy nữa.
Thong dong đạp xe....theo dòng suy nghĩ...lan man...
Nó tới bờ hồ...
...có lẽ một chút không khí trong lành, mát mẻ sẽ giúp nó dễ chịu hơn...
...và biết đâu đấy...
...nó lại hiểu cái cảm xúc là lạ ấy là gì...
Đôi khi buồn, chán nản vô cớ.
Đôi khi một cảm giác gì kì kì khó tả lâng lâng trong lòng.
....
Trượt dài trên bờ cỏ xanh mướt....
...mắt đưa về phía chân trời xa...
~~~Bình yên~~~
images

Tuổi mới lớn là như vậy ư?
 
T

tunkute123

She doesn't believe in me

Chiều nay qua ngồi đọc lại tâm sự của MỘT NGƯỜI và thư từ mình đã từng nhận được từ MỘT SỐ NGƯỜI...



Chả hiểu sao tự nhiên lại khóc...



Khó chịu...



Mệt mỏi...



MUỐN RỦ BỎ TẤT CẢ...





Từ cái lần ấy, mình không thể nào mà thoải mái cười đùa được như trước. You bảo " I lúc nào cũng cười áh ^^ Nhưng chẳng bao giờ cười vì cảm xúc THẬT của mình..." Mỉm cười, để không ai biết mình buồn, mình đau như thế...Mỉm cười, để BẠN ẤY thấy rằng mình thật MẠNH MẼ...



She don't believe in me. So why must I believe in her?


Nhưng bạn bè...



But she don't need me anymore...



No. She still need you...



No she doesn't...



Yes. She still need a friend...



But It's not ME...



You're alone...



No...I'm not..I have many friends ^^



Yes you're. Cause they not your TRUE FRIENDS...

…………………………………………� �..







Vì sao nhỉ!? Thế nào mới được gọi là TRUE FRIENDS nhỉ? Người bạn THỰC SỰ là như thế nào nhỉ!? Mình thật ngốc . Chính là YOU đó you biết k?



Có những cái vốn dĩ không nên níu kéo...

Đã bao nhiêu lần mình tự nhủ với lòng như thế? Nhưng mình không dám thả tay. Như một con bé sợ mất món đồ chơi quí giá. Nhưng họ không cần mình cơ mà? Vì sao nhỉ? Vì sao mình cứ đợi chờ hoài cái mà sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình như thế? Tại sao mình lại DẠI KHỜ đến độ ấy?



Đấy..Lại hỏi VÌ SAO rồi...



Sống chậm lại...Nghĩ khác đi...Yêu thương nhiều hơn...






Chuyến tàu của ngày hôm nay sắp kết thúc..
Ngày mai, ngày kia và mai sau nữa..
Tớ sẽ khôg quên ấy đâu...
Gương mặt ấy, nụ cười ấy...
Tớ sẽ không bao giờ quên được...
Tớ cần ấy biết bao...

Ấy nhỉ !?
Smile up
Like what you are...
Trust me ~
I love green..
Vì ai kia cũng yêu màu xanh da diết


Nhưng I biết một điều rằng:


“Đã đến lúc cần phải lớn lên... Đã đến lúc cần phải bỏ qua cái tính hay hờn dỗi... Để có thể mãi mãi mang lại hạnh phúc cho người mình yêu... Ngủ ngoan nhé những danh vọng ảo tưởng... Ta sẽ phải sống với thực tại... Dù thực tại có quằn quại đến đâu... Có dày vò ta thế nào đi nữa... Ta vẫn phải sống với đúng trách nhiệm mà ta phải làm... Hãy quên và tập sống tốt... Tha thứ .... Nên làm vậy... :D
 
Last edited by a moderator:
1

11thanhkhoeo

Lời hứa

- Mua cho em con gấu kia đi anh. Con kia kìa.
Vừa nói con bé vừa dướn người lên chỉ vào con gấu to nhất được đặt trong cùng. Con gấu rất to, phải gần bằng một người. Trông cũng khá đẹp.
- Anh làm gi có tiền. To lắm,chắc là đắt. Sinh viên nghèo anh kiếm đâu ra.
Chàng trai nói với cô bé vẻ chán chán và xấu hổ nữa.
- Mua cho em đi anh, anh chẳng bao giờ tặng em cái gìi to tát vậy. Em thích con gấu ấy.
- Nhưng anh nói thật mà. Anh xin lỗi. Sau này có tiền rồi anh tặng em được không ??
- Nhưng em muốn bây giờ mà.
- Ừ,rồi anh mua được không ??

- Anh ơi,chiều nay đi chơi được không?
- Anh bận rồi. Khi khác được không ?
- Ừ.

- Anh ơi,hôm nay đi cắm trại,anh đi không?
- Anh không đi đâu,anh có việc.
- Sao cả tháng nay anh không đi chơi với em. Anh tránh em à?
Con bé tức tối hỏi.
- Không! Anh bận thật.
- Anh bận gì? Bận gì mà lắm thế? Bận tới nỗi không dành được 30 phút cho em à?
- Anh xin lỗi.
- Rồi anh trễ hẹn, thất hứa, anh hứa mấy lần nhưng anh chẳng tới là sao. Em cứ phải chờ đợi anh là sao? Em không chịu được đâu.Anh đã không cho em được bất cứ thứ gi lại còn tránh mặt em. Anh quá đáng lắm.
Và con bé bỏ đi, vội vàng. Bỏ lại chàng trai đứng như trời trồng giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa gần hè.
Tối đó con bé nhắn tin:"e muon chia tay".
"sao the, a xin loi e roi ma.e gian a ak"
"e cam thay het tinh cam roi.ko y a nua.voi lai e can nhieu hon nhug gi a co the cho e.quyet dinh vay di.chia tay"
"uk"
Và chia tay, con bé bắt đầu quen rồi yêu một người khác qua sự giới thiệu của bạn nó,thỉnh thoảng nó có gặp lại người yêu cũ. Nhưng những gì nó làm là quay đi và bước tiếp.
Có lần nó nhìn thấy người yêu cũ của mình đang nhễ nhại mồ hôi trong quán cafe vào giờ đông khách nhất. Nó tự nhủ: "Đi làm kiếm tiền à. Chắc là nợ tiền nhà".
2 tháng. Nó đã có người yêu mới được 2 tháng,cũng đồng nghĩa với việc chia tay người yêu cũ 1 khoảng thời gian gần như vậy.
Máy điện thoại có tin nhắn:
"Em ra ngoai dc ko?"
" Dag mua. A tim gap lam gi"
" em ra cog thoi. A co thu muon dua cho e"
Nó với cái ô,rồi lật đật ra cổng.
- Anh tặng em.Như anh đã hứa. Món quà cuối cùng.
Nó lặng người. Là con gấu ấy. Con gấu nó đã đòi mua. Người yêu nó ướt sũng trong mưa, nhưng con gấu thì được bọc kín lại trong giấy bóng.
- Anh đã hứa tặng em,khi nào anh đủ tiền,giờ anh mới có đủ.Tặng muộn 1 tí. Em sống hạnh phúc nhé.
Nó cầm con gấu to. Nặng trịch không biết vì nước mưa hay vì cái gì nữa. Nó đứng lặng đi nhìn người yêu cũ của nó đi khuất sau những giọt nước mưa buốt tê tái. Thì ra người yêu nó không đi chơi với nó vì anh đi làm thêm. Và anh đi làm thêm là vì nó,vì sự ích kỷ,ngu xuẩn của nó.
Người yêu nó đã buông tay nó thế đấy, không níu giữ điều gì, chỉ duy nhất 1 lời hứa với nó.
"Anh sẽ mua tặng em khi anh có đủ tiền."
Nó khóc.Giữa cơn mưa cuối cùng mà những giọt nước mưa kia nó biết rằng không bao giờ nó tìm lại được nữa...

Một số chỗ của 11thanhkhoeo là không viết dấu hay còn viết chữ teen do anh muốn viết lại y nguyên tin nhắn ngày hôm đó mà cô ấy viết nhắn tin cho anh ấy nên anh ấy không muốn ghi có dấu để khắc sâu cảm xúc trong tim mình. Các mod thông cảm ạ!^^
 
Last edited by a moderator:
D

donquanhao_ub

Ngổn ngang

Có không khí mùa Đông rồi

Gió thổi từng cơn! Gió. Gió cứ thổi,mớ tóc cứ thi nhau nhảy múa không theo 1 trường phái nào

Mùa Đông của những ngày này ... TÔI thấy "lạnh". Tôi khẽ run lên trong "đống" nuớc mắt chẳng theo 1 trật tự nào! Tear ... :) - Làm da mặt tôi căng rát! Khiến tôi có cảm giác khó chịu, da mặt như muốn nứt toác ra ấy :)

Lần này thì tôi đã biết lạnh :) - Lạnh ở trong tim!

Tôi đã từng nói chưa từng bao giờ buồn vì 1 nửa :)

Nhưng nhầm rồi! Tôi mới thốt ra là tôi "quặn" liền :)

Cảm giác muốn đâm toạc tim gan ... tôi 1 mình gặm nhấm nó

"Ăn" từ từ :)

Tôi đủ kiên nhẫn để đợi! Chính đêm qua :) Thức thâu đêm ... để mông lung như 1 đứa già đời

Khịt khịt mũi sao cho thật nhỏ để không ai nhận thấy tôi đang khóc

:)

Trên lớp, nước mắt rơi thật nhanh ... Nhưng tôi giữ lại được rồi :). 1 giọt thôi, khi đang nghe giảng 1 môn khô khốc - Vật Lý :)

Bắt buộc ư? Anh chỉ muốn biết, vậy là đủ. Có lẽ anh quá ích kỷ, ích kỷ 1 cách quá đáng, muốn em phải như thế này, như thế kia, vẫn là suy nghĩ muốn em phải như thế. Mà sao anh không gạt bỏ nó ra khỏi đầu được, để phải nghĩ như thế, hình như anh quên mất cảm giác của người khác rồi thì phải. Thời gian này, anh suy nghĩ về bản thân anh 1 chút. Xin lỗi e,vì anh đã làm những việc khiến em phải suy nghĩ ... Mùa đông, em nhớ mặc áo vào đấy ... Đợi anh em nhé

E đợi anh :). Em đợi tới anh của những ngày tiếp theo. Em cũng cần nhìn lại mình!
 
Last edited by a moderator:
1

11thanhkhoeo

Vì ai!!!

Nghiện thuốc lá suốt nhiều năm, anh không tài nào bỏ được. Chỉ còn cách giấu người yêu hút vụng trộm. Cô đành bỏ qua, vờ như không biết người yêu vẫn lén lút "hôn môi" với những chiếc đầu lọc thuốc lá.

Có lúc bực quá, cô cũng cằn nhằn:
- Hút thuốc lá ngon không? - Cô nhíu mày hỏi.
- Không ngon lành gì cả, nhưng không thể không hút.
- Em và thuốc lá, anh chọn ai?
- Cả hai. Em có cằn nhằn anh thì anh cũng không thể ngừng yêu em.

Còn nhớ hồi mới quen nhau, anh hút thuốc nhiều kinh khủng. Cứ rảnh ngón tay ra là lại thấy điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Lúc thức đêm viết báo cáo thì càng khỏi nói, hút như đang tham gia cuộc thi hút thuốc lá nào đó. Cô thường ngạt thở, rát họng vì khói thuốc của người yêu.

Sau khi yêu nhau, anh mới bắt đầu bớt dần thuốc lá, những lúc vui vẻ ngồi quán với bạn bè, thường lẻn ra ngoài toa-lét một lúc châm điếu thuốc rồi vào ngay. Có lần vẫn bị bắt quả tang khi ai cũng ngửi thấy trên người anh mùi thuốc lá trộn với mùi nước hoa và nước tiểu của toa-lét công cộng, họ khẽ nhăn mặt.

Lần ấy, cô giận người yêu ghê lắm, cãi nhau to, chiến tranh lạnh suốt mấy ngày.
Có tối trời đẹp, trăng sao sáng lấp lánh, hai người bên nhau tận hưởng những giây phút lãng mạn của tình yêu, cô ngả vào lòng anh rồi... im bặt.

Anh cúi đầu xuống hỏi:
- Sao em tự dưng im ắng thế?
- Lúc nãy anh vừa hút thuốc lá à?
- Anh... à ừ... - Anh ấp úng.

Cô lập tức đẩy anh ra, đứng lánh sang một bên.
- Có một điếu thôi mà... anh không nói dối em! - Anh khổ sở cầu hoà.
- Sao anh không thể vì em mà bỏ thuốc lá đi? - Cô giận dỗi, và xen lẫn cả thất vọng.
- Em hãy cho anh một thời gian nữa được không?
- Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh có biết không hả?

Kỷ niệm ba năm yêu nhau, họ hẹn nhau ra bãi biển kỷ niệm. Trên xe ô tô, bất ngờ cô sờ tay thấy một bao thuốc hút dở dưới khe ghế ngồi.
Cô không giận, như thể đã quen với việc ấy, nhưng cô giữ luôn bao thuốc. Anh sợ hãi nhìn người yêu, cô không có ý định trả bao thuốc cho anh.

- Anh hứa với em đi, anh hút nốt ba điếu cuối cùng trong bao thuốc này, rồi đừng hút nữa nhé!

Không nói nên lời, có điều gì cảm động dâng lên ăm ắp quanh đó. Anh chỉ biết cười ngượng nghịu, gật đầu.
Lúc ấy cho dù bắt anh lên rừng gươm, xuống biển lửa, anh cũng sẵn lòng.
Cô cũng biết bỏ thuốc lá đâu phải một sớm một chiều. Chỉ có điều, thấy người yêu không quyết tâm làm việc đó, cô muốn nghĩ cách giúp người yêu mình bỏ thuốc. Nào kẹo cai thuốc, thuốc đặc trị dứt cơn nghiện thuốc lá... cô đều cố mọi cách mà chẳng mang lại kết quả gì.

- Hay là em cũng học hút thuốc là, rồi em nghiện thuốc, rồi em sẽ cai thuốc làm gương cho anh?
- Ngốc lắm, có ai làm thế bao giờ!
- Biết đâu sẽ có tác dụng?
- Tại sao em lại phải ép mình làm cái điều chính em không muốn?
- Vậy làm thế nào để anh cai thuốc đây? - Cô lo lắng hỏi.
- Anh đã cố hết sức rồi! Ngốc ạ!

Vào giữa chợ đêm trung tâm thành phố, cô kéo anh vào hàng chụp ảnh Hàn Quốc, nhét đồng xu vào máy ảnh, rồi dán tấm ảnh nhỏ của mình vào ví anh:
- Lúc nào anh định bật diêm châm thuốc lá, anh hãy nhìn hình em!
---
Giằng co nhiều năm, anh phát chán vì việc cai thuốc như một bóng ma lởn vởn bao quanh họ, làm họ xung đột, giằng co, coi thường nhau, trách móc nhau, rốt cuộc, anh đề nghị chia tay nhau!
Họ cùng để nước mắt rơi suốt một đêm, sau khi gác máy điện thoại, tối hôm ấy. Anh chờ cô bỏ máy trước, rồi mới gác máy, kết thúc cuộc tình suốt mấy năm.

Cô sống nhẹ nhõm, nhưng cứ cảm thấy như cuộc sống đã thiếu đi thứ gì đó. Dường như anh đã tan biến đi trong cuộc đời cô, những vấn đề khó khăn quanh việc cai thuốc cũng tan biến đi. Nhưng giờ đây, cứ mỗi khi có ai hút thuốc, ngửi thấy hơi khói ấy, cô lại nhớ người yêu cũ da diết. Cô nhớ mùi thuốc lá trên người anh.
Nhớ tha thiết những giây phút ngả đầu lên vai anh, vai anh có mùi khói thuốc. Nhớ những lần anh tìm trăm phương nghìn kế để xua đi mùi khói thuốc ám quanh mình.

Cô bắt đầu điếu thuốc đầu tiên của mình như thế. Lúc ấy, nỗi nhớ anh trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Cô bắt đầu điếu thuốc thứ hai trong căn phòng, khói mờ bao phủ khắp, cả đệm ga giường có mùi khói thuốc, cũng như đã biến thành những chăn gối ám khói của anh ngày xưa mà cô từng căm ghét.

Ngửi thấy hơi thuốc phảng phất đâu đây, cô mới an tâm chìm vào giấc ngủ.
Ngày nối ngày qua, cô không thể xa điếu thuốc lá nữa. Là nghiện thuốc, là yêu cơn ghiền ấy, tất cả cảm xúc không còn rõ rệt nữa. Cô chỉ biết là mình đã nghiện.

Một năm sau, họ gặp nhau bất ngờ ở góc phố. Như những người bạn cũ đã lâu không gặp gỡ, họ ra bờ biển ngồi hàn huyên. Cô đã gầy xanh đi rất nhiều, anh nhìn cô thương xót, đó có lẽ là vì lỗi lầm của anh.

Cô châm lên một điếu thuốc.
- Em hút thuốc? - Anh kinh ngạc nhìn cô.
- Vâng. Anh hút không? - Cô rít một hơi thật sâu, đưa cả gói thuốc cho anh.
- Không, anh bỏ thuốc lá rồi!
- Hả? Anh bỏ thuốc hồi nào? - Cô kinh ngạc nhìn anh.
- Nửa năm trước, vì một người anh yêu.

Cô lặng đi. Điếu thuốc giữa ngón tay run rẩy. Bao năm yêu nhau, tha thiết như thế, chỉ hy vọng người yêu bỏ thuốc lá, vậy mà không mạnh bằng một người yêu gặp sau đó nửa năm.
Cô cảm thấy mình đã thất bại hoàn toàn, trong đời, trong tình cảm.
Và cô im lặng ngồi hút hết những điếu thuốc còn lại.
- Và em, vì sao bây giờ em lại nghiện thuốc lá?
- Từ một năm trước, vì một người em yêu.
- Vậy... có phải vì em muốn giúp anh ta cai thuốc không?
Anh nghĩ đến một người nào đó đã đến thế chỗ mình trong đời cô. Hay đó là mình, một năm trước là lúc anh đòi chia tay.
Anh mở ví ra, đưa cô xem tấm ảnh nhỏ nhoi còn trong đó.
- Đây là người đã giúp anh cai thuốc, vì anh muốn được quay trở lại bên người đó!
Cô nhìn nhoà đi trong nước mắt, những giọt nước mắt to lăn xuống dọc theo gò má
-Anh đã bỏ thuốc lá rồi. Giờ hãy để anh giúp em bỏ thuốc, có được không?
 
H

huck

Di vãng...

14-2 dương ~ 27 Tết.
-Lúc nào cũng qua đó! Các người lúc nào cũng muốn qua đó!
Mẹ nổi giận...
Haizz...
Nó chỉ muốn qua thăm dì hai thui mà....đã cả năm rồi chưa gặp lại...
Nó cũng không hiểu vì sao mẹ giận dì nữa....chuyện người lớn mà...khó hiểu...
-Tôi không muốn qua đó nữa! Nếu muốn, các người cứ đi mà không có tôi!
-Sao mẹ không cho chúng con qua thăm dì...đã lâu lắm rồi mà...-Nó nhìn mẹ, giận dỗi.
-Tôi không muốn đi!!!
Mẹ gắt, nó tức quá, chạy ào đi. Mẹ không gọi nó lại, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn...
Nó ra bờ hồ, nằm trượt dài trên bãi cỏ xanh mềm mại mà tưởng như thấy lại vòng tay dịu dàng của dì ngày nó còn bé, dì vẫn ôm nó vào lòng... trước khi dì vào nam lấy chồng.
Nó lim dim đôi mắt dưới ánh nắg ban mai ấm áp....
Dì ơi...!
Và nó thấy dì hiện ra...thật đẹp....
images

*
Giật mình...nó mở mắt...
-Dậy rồi đáy à?Con gái con đứa ngủ thế này đây!
-Valentine không đi chơi với ''nường'' ra đây chi?-Nó quay sang thằng bạn đã ngồi đó từ bao giờ.
-Ai đi chơi buổi sáng thế này:-j Giờ là lúc để xem một con gấu ngủ ngày giữa bãi cỏ.
-Có bảo vệ mà...2000đ tiền vé xe của tôi chứ ít gì!
Nó thở hắt, đứng dậy:
-Về chứ?Hay là ở đây đợi nàng đến ngắm?
-Một khi tình cảm quá sâu sắc thì dù người đó ở đâu chúng ta cũng có thể cảm nhận được tình cảm và hơi ấm bên mình!
-Cái gì thế?
-Không có gì. Ngủ gật nói mơ thôi! Về đi, tối còn đi chơi!-Hắn nói và dắt xe đạp đuổi theo nó-À mà mẹ cậu bảo nếu sáng mai đi sớm sẽ ghé qua đó...
Haizz....
Nó không trả lời.
Có gì để nói nữa đâu....
....với tâm trạng như thế này....
images
 
Last edited by a moderator:
L

luckybaby_98

Ừ..!!!![part 1] và ý tưởng sáng tạo cho Ừ...!!![part 2] và nhiều hơn...

Ừ. Lại câu nói ấy, lời nói ấy. Chỉ " ừ" thôi sao.....

Cậu nghĩ 1 từ " ừ " của mình sẽ xóa tan tất cả sao....Sẽ xong sao.

Ừ. Thì hôm nay lạnh lắm. Gió đông bắc thổi rồi. Vi vu. Lạnh buốt len lỏi vào ngóc nghách tâm hồn tớ. Tớ yêu màu đông buốt giá. Cậu biết:)

12319321418015_yume_photo_961.gif


Sáng hôm nay vừa lạnh lại vừa mưa phùn…

Lác đác lạnh buốt như những giọt nước mắt rơi từ trên thăm thẳm bầu trời hừng đông...
Như ai oán trách ai nợ tình=((....

Cơn gió thổi nhè nhẹ, tóc tớ tung bay chưa bao giờ tớ lại thấy nó nhẹ đến thế ,nhẹ tênh đến mức hờ hững..:-S...
.... Nó, làm tớ thấy đau lòng....
... Rồi cái cảm ấy, cơn gió lạnh mà nhẹ nhàng ấy như có gì đó xuyên qua áo, xuyên qua da của tớ...

Tớ. Nhớ đến cậu. Cái kỉ niệm đó chợt hiện về trong trí tớ....:(
Bồn chồn....Nao nức.....Lo lắng.....Buồn thật buồn =((...

Người bạn của tôi năm ấy đã đi đâu mất rồi......
Nói với tôi chờ đợi sao chẳng thấy. Chỉ thấy 1 bức tường trắng mà thôi, đâu thấy cái bóng dáng cao cao, lạnh lùng của cậu bạn đó....

buoc_1096278845.jpg


Năm đó hồi ta học lớp 7. Cậu có nhớ. Bọn mình cùng chơi đuổi bắt trốn tìm không vào buổi chiều mùa đông ?
Tớ đã chạy theo cậu, đuổi cậu với hi vọng mình sẽ chiến thắng cậu nhưng sự thật trớ trêu cậu hơn tớ 2 tuổi, chân cậu tất nhiên phải dài hơn và cao hơn tớ nhiều.
Cậu là người con trai khó hiểu, hơn tuổi mà cứ thích mình gọi bằng bạn thế cơ chớ lạ:p...

Ấy thế rồi, tớ ngã. A....a.....Tớ kêu lên 1 tiếng rồi khóc huhu:((. Nũng nịu trước mặt cậu. Tớ tưởng chắc cậu cũng như ai khác sẽ nâng tớ lên dỗ dành về nhà nhưng đáp lại, lại là 1 câu nói lạnh lùng làm tớ tức tối lắm:
- Ừ! Ngã rồi hở! Tốt! Cậu cứ đứng dậy bằng sức lực và đôi chân của mình. Không ai dỗi hơi mà kéo lên được đâu. Lớn rồi. Không phải là trẻ con mà nũng người ta dữ ghê ha!

............ Ơ, trong cái suy nghĩ của con ngốc làm sao thế này. Trời đấy xung quanh nó mù mịt. Từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ bị như thế lần nào cả. Nó ngại thật, nhưng biết làm sao. 1 con ngốc cũng biết ngại từ đó. Trời ơi....Tớ đã đứng dậy được nhưng tớ không còn biết gì nữa, đôi mắt tớ mờ dần thay vào đó những giọt nước mắt tự ty:(:)(( lăn dài trên gò má hồng...

Thức tỉnh đầu óc của nó. 1 tiếng nói trầm mà hơi đanh vang lên như gió thổi vào tai tớ vậy. Haizzzz. Lại là cậu- thằng bạn mà tớ cho là vô tình, là hâm nặng hết thuốc chữa, người ta cho vào trại chuối nhưng không có phương châm cứu bệnh nên người ta trả về >"<....

- Ừ! Khóc xấu lắm! Muốn về nhà hả. Đi, về đi! Có về không hay ở đó cho ma bắt nhé...?

Dụi mắt nhanh chóng khó chịu, tớ nhõng nhẹo đứng lên trong đầu miên man. Ôi, sao cái thằng này nó biến thái thật rồi. Tức quá. Tôi nghĩ thầm nhưng vẫn bước về cùng nó biết làm sao được tớ lại hay sợ ma.

Suốt quãng đường về nhà. Trời càng mình mẩy với con người hơn chứ. Eo ơi, sao lạnh thế. Tớ lạnh nhưng vẫn lặng câm chả nói gì với thằng bạn chết tiệt. Hình như thằng bạn nó cảm nhận được. Nó nói:

- Ừ! Cưng lại lạnh hở. Ôm tôi.:|

A. Bực mình thế...Nhưng cũng vui vui vì có người quan tâm đến mình. Mặt đỏ ửng như trái bồ quân rồi :">...Chết rồi, sao mặt đỏ thế này cơ chứ =o=". Ngại chết.....

Kít....

" Ừ. về nhà rồi.....
Ừ! Mai gặp lại nhé."
- Lại câu ừ của hắn ta làm mình hết cả sự hiền dịu không phải khuôn mặt cau có dành cho cậu ta lúc nãy.
Mình có nói gì đâu tự nhiên lại chào hỏi hớn thế.

Chạy vào nhà thật nhanh. Tôi chưa hết ngại cũng với cơn tức ngố ngố :">. Haizzzz. Sao suốt ngày " ừ " >"<.
Đêm đó tôi bồn chồn mãi không ngủ được. Trời đêm đông sao buốt giá đến thế. Sao đêm trên trời đâu rồi nhỉ. Cho con ước một điều nhé: " Mong rằng cái thằng bạn con nó tốt với con 1 tí và " ừ" ít thôi...>"<."
Ơ =((.....Nhưng mà....làm gì có sao đêm :_(...
Thôi cứ ngủ trước đã.......B-(

..... Mời bạn đọc phần sau......[part 2] sẽ được viết tiếp....^^


Cơ mà. Tình hình là tớ không biết phải viết thế nào nữa :-SS. Có " tình yêu" nào giúp tớ nghĩ tiếp những ý tưởng mới cho [part 2] này không;;). Mà [part 1] có thể với nhiều người chưa đầy đủ bạn có thể nói cho tớ biết. Tớ làm vậy theo sự mách bảo của hoa " Giới thiệu, chia sẻ Blog ấy ". Chẳng phải các cậu đang muốn giúp nó và giúp tớ còn gì.;;). Đừng quên cây hoa luôn mang lại cho bạn nhiều món quà:). Hồi hộp :">


 
Last edited by a moderator:
D

donquanhao_ub

Cuộc sống ngổn ngang

Tôi muốn ... muốn 1 cách tột độ là để gió "cuốn đi"

12974421260792316.jpg


Tôi cười ... cười cái cuộc đời nhiều lúc nhạt

Mà! Nhiều lúc lại mặn chát :)

wind.jpg


Người ta nói nơi có gió sẽ có mưa :) - Ừ đúng ... mưa "lụt" ở khóe mắt rồi

217656_212386528773696_212138145465201_895841_5858597_n.jpg


Xơ xác, tiều tụy :) ... Chắc tôi không thế! Tôi vẫn cười, vẫn nói ... Nhưng 1 khoảng lặng lớn vẫn ở trong tôi

Tôi muốn ... lắm ... lắm cái cảm giác được nhìn thấy "trời" nhiều màu sắc ... Muốn lắm cái cảm giác thấy đa màu chứ không phải chỉ "độc" màu như thế này :) ... Tôi muốn lắm :)

11112191234756749.jpg


Để được phiêu hết mình trong làn gió "độc"

410.jpg


Nơi ấy ... "em" vẫn chờ và mãi đợi :)

Chú ý tên tiêu đề chị em nhé;;).
 
Last edited by a moderator:
H

huck

Tâm trạng.......

Màn đêm buông xuống...
Sương nhẹ rơi mát lạnh...
images

Đạp xe dưới hàng cây hoa sữa thơm nồng nàn....một mình...
Quen rồi!
Giờ chả cảm thấy buồn nữa...
Một mình cũng chả sao...
Tự hát...tự nghe...tự cảm nhận....
...vậy là đi hết con đường thôi!
images

Gió thổi lá bay...xào xạc...
Người cũ cảnh xưa....
....chẳng hiểu sao tâm trạng khác...
images

...LẠ!...

Chú ý tên tiêu đề anh. Cuộc sống lúc nào cũng có những cảnh khác nhau và tâm trạng nhiều lắm. Yêu ghê:p
 
Last edited by a moderator:
L

luckybaby_98

Yêu đời :D.

Tự nhiên hôm nay không biết làm sao mình lại thích viết Entry nữa. Không phải nhật kí thường ngày luôn chờ đợi mình vào mỗi tối nằm im ngủ ngon lành trên giá sách tự do của mình.



5_20_2011nhat-ky.jpg



Trời hôm nay gió thổi không còn lạnh buốt, xót xa gầm thét nữa rồi mà vờn nhẹ qua mái tóc êm dịu như lại trở về tính cách hiền lành của 1 con người vậy khi không còn tức giận, không còn ghen tuông, không còn ghét bỏ nữa.



blowing_in_the_wind.jpg




Ngồi nghe những giai điệu nhạc vừa vui nhộn, vừa trầm lắng mà chính xác hơn là nghe nhạc nước ngoài mình không muốn hiểu nghĩa. Tự nhiên tâm hồn khẽ rung động 1 thứ gì đó không biết. nghĩ nó theo nhiều trường hợp khác nhau nhưng vẫn cái giai điệu ấy nó làm mình không thể không vui hơn được.


Chạm tay ra cánh cửa sổ, nhìn ra quãng trời rộng xa xa.
Nơi đó là khung trời mơ ước của mình chăng? Hay chỉ là 1 quãng trời bình dị, 1 quãng trời chỉ dành riêng cho bầu trời thôi.

Nhìn những đám mây lững lờ trôi, màu xanh xinh tươi của cây lá, cơn gió " mượt mà" thổi khe khẽ luồn qua ngóc nghách tâm hồn.




2008072122452835.jpg




Ừ! Thế đấy! Cứ mỗi lần như vậy là mình lại yêu cuộc sống lắm. Mặc dù đôi khi mình rất rất sợ 1 điều gì đó xảy ra......không như mình mong muốn thì mình sẽ thế nào đây. Sống tiếp hay là chết đi. Cái suy nghĩ non nớt ấy chỉ là suy nghĩ làm cho mình phiền muộn thêm mà thôi. Cần gì đâu nhỉ:x.



" Dù cuộc ra sao, ta cứ tiếp tục sống, luôn mỉm cười, không bao giờ phải buồn nữa, đến đâu thì đến. Sống vui, sống khỏe, sống có ích cho cuộc đời là được:)"​
 
H

huck

Tired...

I'm tired...
images

Tired of thinking....
Tired of listening...
Tired of watching...
Tired of feeling....
...........
images

Oh!!!
I'm tired...
...tired of EVERYTHING...
images

Sometimes all I want is to give up...
...to leave everything behind...
...to forget every-single-thing in my life...
images

...but I can't...
...I don't have enough gallantry...
...I realize that there are so many things I need to know in this life...
...that maybe I WILL NEVER EVER know if I chose the way to leave...
images
 
L

luckybaby_98

Nói hộ lời 1 người bạn:(..Lối cũ ta về

Lối cũ ta về, một ông nhạc sĩ và những kỷ niệm vẫn nặng vơi đầy trong ký ức. Hồi nhỏ mình rất mê Thanh Tùng, đến mức hôm nào không được nghe, lại khóc nhặng xị lên để bố mẹ phải mắc công dỗ dành.


Mình đã nghe những bài nào nhỉ: Mình nhớ "Một mình", nhớ "Hoa tím ngoài sân", nhớ ngày cứ cất cái giọng léo nhéo lên "Em đừng đi xin em đừng đi " ..nhưng cái giọng ấy to nhất xóm. Nhất là ngày nhìn Thanh Tùng cắm nén hương lên góc thờ của vợ, cho đến bây giờ mình cũng không rõ ký ức ấy của Thanh tùng là thế nào, mình chỉ nhớ là có hình ảnh đó rất sâu trong tâm can.


Giai điệu này là giai điệu của nuối tiếc, xót xa và cũng điệp khúc cứ ngân mãi những nốt nhạc cao trào, uất nghẹn cùng tiếng khóc ngậm ngùi. Mình đã nhớ, mình thương ông nhạc sĩ chừng nào và xen chút nửa sợ nửa xót cho người vợ .. Mình mơ hồ cảnh họ, một đôi vợ chồng nào đó, cô vợ thì rất xinh xắn và duyên dáng, người chồng thì cũng đĩnh đạc.


Một cảnh hạnh phúc của đôi uyên ương, qua những ngày cùng dắt tay qua một ngõ cổ Hà Nội, với cây leo và lá rủ xuống quanh con đường. Và sau đó thì số phận đã để một người ra đi, và như thế điệp khúc cứ in sâu mãi, ám ảnh một cả một đời người trong " Một mình " ...


Nhớ lần đã khóc thế nào khi nghe một mình... Trong thoang thoảng gió lạnh, cứ rảo bước trên con đường cùng những đứa con mà hằng ngày vẫn chưa biết cha nó đã phải sống như một gà trống nuôi con. Rồi ngày nào cũng vậy, thấp thoáng trên con đường ,lại một bóng dáng của người yêu, mái tóc dài và óng đang hất lên đón ánh nắng yếu pha trong chút lạnh chiều .


Giản dị và mộc mạc, cuộc sống đem đến cho những đôi tri kỷ một hạnh phúc mà chỉ có họ hiểu, chỉ có họ bên nhau trong những lời tâm sự sẻ chia. Người chồng vẫn cứ ngậm ngùi sống tiếp, mong một ngày những đứa con sẽ lớn khôn để hiểu. Gió ngẩn ngơ, anh cũng ngẩn ngơ... Ngày một mình, buổi tối anh cũng một mình. Anh một mình "mòn hai vai ", vì anh nhớ lại cảnh hạnh phúc ngày nào... Giờ cô đã để lại trong anh một nỗi nhớ không nguoi cùng hình ảnh ấy, vẫn thấp thoáng trong tâm trí và men say của rượu và trong những đêm gió buông hờ ngoài cửa sổ... Anh nhớ làn hơi ấm của một tình yêu...


" Một mình " để lại cảm giác day dứt khó tả ... Hôm nay rồi, nghe lại bài hát, lại nhớ một đêm lạ lùng nào đó ở Hà Nội này ...Thanh Tùng sáng tác không cầu kỳ nhưng cứ để lại trong người nghe những ám ảnh khó phai mờ.





 
T

tieuhoalong_102_galucsi

Đôi khi..

Hi hi cảm ơn thảo nha đã sáng lập ra pic này sau đây là vài dòng tâm sự của mình về cuộc sống
tuy ngắn ngũi nhưng....

Đôi khi những đứa bạn sỉ nhục mình nhưng mình không dám nói lại hay đập nó.
Đôi khi ba mẹ nghi oan cho mình nhưng mình đã thuyết phục và nói nhưng ba mẹ không nghe và có lúc đánh mình nữa.
 
Last edited by a moderator:
C

congchuarungxanh_hg

Ừ! [part 2]...Tớ muốn viết hộ bạn!

Haizzzzz :(
Giờ này còn chưa chịu dậy nữa à. Ừ để xem cậu ngủ đến bao giờ nữa.^_^
:khi (188)::khi (188):Loa…loa…loa trời sang rồi dậy đi thôi
Hix…trời ơi làm gì mà sang sớm đã làm phiền người ta rồi…:mad:bực quá
_ Thui nào đậy mau rồi đi theo tôi....
Ừ.. tôi có chuyện muốn nói
Lại cái câu " ừ" rồi:mad:…..có vẻ chữ ừ đó luôn luôn đi với cậu ta…….một người lạnh lùng……ko biết quan tâm đến ngưòi khác..hazzz.
_ Nhanh lên nào.chúng ta không có nhiều thời gian đâu.hum nay tui bận lắm đó
bận thì sao lại còn sang đây rủ người ta đi nữa…..làm mất giấc ngủ của người ta:”” Ủa sao mình lại gắt lên như vậy nhỉ’’
_ Ơ.... :confused:làm gì mà gắt lên vậy……thui đi thay quần áo đi..tui đợi ở dưới nhà đó.haizzz
Xong rùi h mình đi đâu vậy?_
_ Ngồi lên xe đi tui chở qua chỗ này.:khi (93):
Nhưng mà đi đâu mới được chứ…..suỵt bí mật quân sự:p
Trời đất hum nay hắn lại bày trò gì nữa vậy …..làm gì mờ ám zữ vậy khiến để người ta nghi ngờ……..đang suy nghĩ miên mang bỗng…………
Kít………đến nơi rồi xuống xe đi

Đưa tôi ra đây làm gì………..đi theo tôi.:):)
Woa…..a….a đẹp qua….kiếm chỗ này ở đâu zây…..
_Thì cũng mới thui mà ………ngồi xuống đây hãy đợi 1 điều bất ngờ đến…..
chợt có một cơn gió thổi qua,mang theo những bồ công anh bay cao…..wao..o dẹp quá.lần đầu tiên tôi thấy được cảnh đẹp như vậy đó ….
_ Sao có thích không?
..Ừ thích lắm:’> có lẽ đây là lần đầu tiên có người cho tôi xem 1 điều kì diệu như vậy…1 điều mà tôi chưa bao giờ thấy…….phải rồi vì tôi ở thành phố mà…đâu có chhõ cho những cây hoa này mọc chứ…đang mien man suy nghĩ …
_Ừ ….có nhớ hôm qua tui đã nói gì không……..
Nói gì.tôi ngơ ngác……..chác hắn lại sắp có trò mới gì đây..
Tui đã bảo Cậu cứ đứng dậy bằng sức lực và đôi chân của mình. Không ai dỗi hơi mà kéo lên được đâu. Lớn rồi. Không phải là trẻ con mà nũng người ta dữ ghê ha!
nhác lại câu no í đó làm cho tôi thấy b ực m ình .
_Cậu hãy tự đứng lên bằng chính đôi ch ân của mình nha…vì n ếu tớ không ở bên cạnh cậu nữa thì cũng đừng buồn…vì cậu luôn ở trong lòng tớ……….cậu sẽ mãi mãi à ng ười bạn tốt ..một cô bé ngôc nghếch….hay khóc đòi sự đỗ dành …cậu hãy sống thật tốt và cưng cỏi lên, để không ai bắt nạt được nữa
Trời đất nghe như là 1 lời chia tay vậy, bộ có chuyện gì sao:confused: - Tớ hoảng hốt....
Lặng 1 hồi lâu cậu ta nói

wao mỏi wa lúc khác tớ lên viết típ na
:)>-

Ừ. Cảm ơn câu chuyện của bạn. Có ý nghĩa. Theo mình bạn nên giải thích ý nghĩa từ " Ừ " của cậu bạn đó..^^
Lần sau bạn chú ý hơn về tiêu đề, ngôn ngữ của mình nhé.:)
 
Last edited by a moderator:
P

pekut3_97

Nhật ký mưa

Mưa, mưa xối xả, mưa ào ạt,mưa cứ mưa mãi, mưa cả trong lòng này. Anh có biết không, em bùn lắm, trong trái tim khi thiếu vắng 1 hình bóng anh, sao mà trống trải đến vậy....
một phần nóng hổi, 1 phần đó mà lúc nào trái tym em cũng loạn nhịp....vỳ ai cơ chứ?:confused:Sao hôm đó, giá như hok có lần gặp như là định mệnh đó thỳ bây giờ trái tym em đã hok như thế này..Sao hôm đó, em hok hồi âm lại cho anh, sao hôm đó, em đừng để ý đến anh, sao hôm đó,e đừng nhỳn anh cười....Pây giờ, nếu hối tiếc, thực sự là em đang rất mún quay lại...Anh là ai? sao anh có thể làm trái tym em rung động ...Anh là ai? Anh đã để lại quá nhiều kỷ niệm đối với em , anh biết không.....Từ mọ góc độ, từ mọi ánh nhìn , anh đều làm em nhớ nhung, sao anh lại đáng ghét thế chứ...
Em đang rất mún khóc, rất mún hét lên thật to rằng...." E vẫn còn iu anh lắm!!!" Anh biết không, từ ngày chya tay tới giờ , em rất buồn, buồn đến tuyệt vọng....Sao chuyện đó có thể xảy ra? sao ba mẹ có thể biết, và giá như anh dừng làm thế với e, giá như anh biết kìm chế, thỳ bây giờ, 2 ta đâu phải sống trong tình cảnh này, giá như, giá như....Bây giờ có 2 từ giá như thỳ mọi việc hok hẳn thế, Cứ mỗi sắng thức dậy, em sễ đọc được tyn tốt lành mà ngọt ngào từ anh, nghe được giọng nói trầm ấm của anh, sẽ được ngắm đôi mắt sáng của anh, nhưng bây giờ.......còn đâu....Em ghét cái sự thật này!!! khy bạn bè vô tình nhắc đến anh, em biết là mình đã thực sự chya xa anh, bây giờ chỷ là mức tình bạn hay anh trai và cô em gái. Đọc những dòng tyn nhắn của anh, nước mắt em chỷ mún trào ra:khi (204):, cảm giác ấy ,khy nghĩ về anh, em biết anh anh cũng đang buồn.
Em nhớ, nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ hồi nào, nhớ cái nụ hôn nhẹ trên má, nhớ cái ôm nồng ấm, nhớ cái nắm tay siết chặt, nhớ tất cả những j thuộc về anh...Những khoảnh khắc bên anh hiện về trong em như 1 thước phimm quay chậm, nỗi nhớ trào dân, dù em đang cố gắng cố gắng quên đy tất cả, nhưng điều này quả thực là rất khó =((Anh là con trai, và rất năng đọng, em mong anh sẽ nhanh chóng quên em, quên đy đứa con gái ngay thơ này, hãy quên đy và hẫy sống tốt hơn ...Anh biết am không mún thế sao anh vẫn cứ làm, sao anh hok chịu kìm chế, sao anh không buông ra , diều đó anh biết làm em sợ, anh biết là em sẽ rát zận sao anh vẫn làm ...Anh quá đáng lắm ! em đã rất ít khóc và đặc biệt em sẽ cố không khócđể đề nghị cái tyn động trời ấy, Nhưng em đã không thực hiện được:khi (200): Em rất khô tâm, đy ngoài đường nhỳn vào những bõng hình gần gần giống anh, em buồn lắm:khi (22): bao nhiêu kỉ niệm ùa về ... và bấy giờ ........Em biết đó chỷ là quá khứ!!!!
 
Last edited by a moderator:
M

mia_kul

Đời là hờ hững, mơ tiếng leng keng chuống gió

Tiếng chuông gió leng keng trong buổi chiều xơ xác
Cảm xúc xơ xác, tất cả đều xơ xác hết :|​
images


Và tự nhiên ngồi trong lớp lại mơ được nghe tiếng leng keng ấy, nó leng keng trong gió
Làm lòng ấm lại :)
Đông lạnh. Cái lạnh chỉ se se thôi mà mệt mỏi vô cùng.
Học trong lớp đầu óc ong ong
Đến tiết cuống quít học bài cũ rồi ăn may được điểm 9 để rồi bạn bè ghen tị :|​
images


Cái thờ ơ của bao người cứ như cái dòng chảy vô tình của thời gian, hờ hững, hững hờ.
Bạn thân cẩn thận treo chùm chuống gió trước của sổ, gió thổi
Thổi tung cảm xúc
Và cả kí ức đóng băng của cái ngày thơ bé hạnh phúc nữa
Cứ bay đi, bay nhé :)


images
 
Top Bottom