Chào mừng bạn đến với HMForum. Vui lòng đăng ký để sử dụng nhiều chức năng hơn!

viết đoạn văn ngắn cảm nghĩ về lớp học

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi lehonghan, 13 Tháng mười một 2009.

CHIA SẺ TRANG NÀY

Lượt xem: 9,243

  1. lehonghan

    lehonghan Guest

    Mở thêm 5000 cơ hội nhận ưu đãi học phí - Click ngay!

    > Đăng ký gia nhập BQT DIỄN ĐÀN


    có ai giúp giùm em làm đề văn này với : "Viết 1 đoạn văn cảm nghĩ về lớp học có dùng đại từ, hai cặp từ trái nghĩa, có quan hệ từ "của, nhưng, mà"
    em xin thanks nhìu nhìu:):):):):):):):khi (101)::khi (24)::khi (24):
    ngày mai em kiểm tra rùi
    giúp em với nha
     
  2. dragonhaia

    dragonhaia Guest


    Mình cho bạn bài này nè, nhơ thanks mình nha!!!!!!!!

    Lớp học Computer, là một trong những chương trình thiện nguyện của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển tại 5043 Westfield Ave, Pennsauken, NJ 08110. Lớp học rất đủ tiện nghi: Đủ máy để cho các học viên thực hành, chỗ ngồi thoải mái, trang hoàng đơn sơ nhưng đûúng cung cách của một lớp học như các trường, lớp khác tại Mỹ.
    Học viên đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi thành phần. Những trẻ em cần bổ túc những gì chưa thấu hiểu tại nhà trường. Những thanh niên nam nữ không có điều kiện để đến trường, những công nhân viên, ngoài giờ đûi làm, trong những giờ rảnh rỗi, họ cũng tranh thủ đến học. Những cụ già, tuổi ngoài 70 cũng tham dự hăng say học hỏi như các học viên khác. Giáo viên là những người trẻ, có bằng chuyên môn, có những thiện nguyện viên trẻ trung nhiệt tình. Họ thông thạo chuyên môn đã đành, họ sử dụng thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, vì vậy rất dễ thích nghi cho hoàn cảnh của tất cả các học viên.

    Bằng chứng hùng hồn là cá nhân tôi, trước khi vào học, chưa có một khái niệm gì về computer hết cả. Tuổi lại lớn, mọi phản ứng đều chậm chap, lại không đi học thường xuyên được. Nhưng với tinh thần thiện nguyện, ban điều hành ở đây, những anh chị em giáo viên, những thiện nguyện viên, họ sẵn sang giúp đỡ hướng dẫn cho mình bất cứ lúc nào. Vì vậy rất nhiều người đến đây học và thực hành đều được tiến bộ. Tôi thấy mình tự mở máy để xem tin tức trong nước và cả thế giới, có gì thích thú cho bằng. Tôi cũng có thể sử dụng computer để viết thư cho gia đûình, bạn bè khắp nơi. Sự vui nhộn của lớp học làm cho tôi ham học hỏi, lại biết nhiều tin tức khắp toàn cầu. Thật có nhiều điều khá thú vị về môn học này.

    Ngoài lớp học computer, Trung Tâm cũng còn có nhiều chương trình rất bổ ích như luyện thi quốc tịch Mỹ, những lớp căn bản về Anh ngữ, những chương trình cho thanh thiếu niên và người lớn tuổi, khai thuế miễn phí cho các người có thu nhập thấp.

    Dân Mỹ, nước Mỹ có truyền thống rất cao đẹp là công tác thiện nguyện. Họ có mặt khắp cả năm châu bốn bể, nên không có gì lạ nước Mỹ nổi tiếng giàu có về vật chất lẫn tinh thần nhân đạo. Ước mong trong cộng đồng người Việt mình số lượng người tham gia thiện nguyện cũng như những người neo đơn, những người ham thích học hỏi nên tìm hiểu hoạt động của Trung Tâm thiện nguyện này đûể tự giúp mình tiến bộ, thích nghi với xã hội mà mình đang sống.
     

  3. Mình cho bạn bài này, đọc thử rồi thanks mình nha!!!!!!!!!!!

    Một sáng mùa Hè Indy, trời có nắng nhẹ và gió hiền hòa, tiếng chim ríu rít trên những cành cây trước cổng chùa như xôn xao, chào đón một ngày vui – Ngày khai trường Việt Ngữ “La Hầu La” tại chùa An Lạc.
    Nhìn những ánh mắt ngây thơ, nụ cười hé mở, bước chân vui như chim sáo của những em học trò nhỏ được ba mẹ nắm tay đưa đến lớp, hình ảnh đó thật đẹp và tạo cho tôi một cảm xúc dạt dào. Đã đến giờ khai trường niên học mới, chúng tôi gồm cả những giáo viên và học sinh đều đứng xếp hàng ngay ngắn trước sân chùa, yên lặng rồi nhìn và lắng nghe tiếng Sư phụ chúng tôi mở lời chào mừng ngày khai trường niên học mới cùng với từng nhịp trống… thùng… thùng… thùng… như vang xa, như thúc dục, như réo gọi… Chúng tôi vẩn đứng lặng thinh, nhưng tôi biết rằng giữa lúc này trong lòng mọi người như đang mở hội, bởi vì đây chính là cơ hội để chúng tôi - những người con Phật xa quê hương, muốn làm việc gì đó để gọi là chút báo đền ơn quốc gia, ơn Tổ tiên giống nòi, ơn Cha Mẹ…nhưng giữa cái xứ này cũng khó mà thực hiện được, vì nhiều áp lực, gia đình, công việc làm… Chúng tôi giờ đây đã có cơ hội phụng sự những con người bé nhỏ nơi đây, con người tí hon tung tăng đến trường Việt Ngữ… Chúng tôi lại được cơ hội đến chùa, lạy Phật, dạy các em lễ phép, biết chấp tap búp sen chào quý sư cô, mà nhất là được nghe Sư phụ tôi thuyết giảng vào mỗi Chủ Nhật hàng tuần, để rồi áp dụng trong cuốc sống đầy khó khăn vất vả này.
    Nhìn dáng Sư phụ đang giống lên từng hồi trống vui, rộn rã như báo hiệu một niên học mới đầy hân hoan, sau đó chúng tôi như bầy chim vỡ tòa, ríu rít vội bay đi tìm bạn để về lớp học và gặp cô giáo mới của mình. Tôi vẫn cố nán lại ít phút nơi sân trường, lúc bấy giờ đã khá yên lặng, nhìn Sư phụ của chúng tôi, Người vẫn còn đứng đó, bên cạnh là quý sư cô, ai cũng nở nụ cười nhân hậu và dõi mắt nhìn theo chúng tôi – các giáo viên, các em học sinh, quý vị phụ huynh nắm tay con em mình đi dần vào lớp học, và trong không khí nghiêm trang đó, có cả những học viên người bản xứ - người Mỹ, như cũng đang hội nhập và hòa theo dòng chảy của văn hóa Việt, ngôn ngữ Việt… Tôi xúc động thật sự và cảm thấy tuổi thơ hồn nhiên, tươi vui như đang vội vã trở về với mình ngay lúc này, rồi tôi nhìn thấy dáng hình Sư phụ của chúng tôi và bên cạnh là quý sư cô như là những con chim Hạc vàng tràn đầy lòng từ bi, đang mỗi ngày như mọi ngày mở lòng và dẫn dắt chúng tôi và Phật tử đến từ khắp nơi sớm được giác ngộ, học hạnh từ bi, biết buông xả và thường trú trong an lạc.
    Tôi kính thương Sư phụ và quý sư cô của tôi nhiều lắm, nhưng vì tôi vừa mới dọn về đây, với mục đích duy nhất là được sống gần chùa, làm việc công quả cho chùa, được lạy Phật, được gần Sư phụ và quý sư cô, mà có lẽ niềm vui và hạnh phúc của tôi lúc này là được lên Chánh điện, quỳ dưới chân Phật, nghe quý sư cô tụng kinh, đi kinh hành rồi tôi tập dần theo. Có những khóa tu học 3 ngày, mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Thu, với từng bài giảng của Sư phụ chúng tôi, những buổi trà đạo, những mẫu chuyện nhỏ… Đối với tôi như là những dòng nước mát, tuy còn khá mới mẻ đối với tôi, nhưng tôi biết rằng tôi đã cảm nhận từ những giòng Pháp ấy, và thấy tâm mình như đang có sự chuyển hóa mạnh mẽ. Mỗi lần ngồi vào trong Chánh điện, ngồi nghe Sư phụ tôi thuyết giảng, nhìn các bác lớn tuổi, các em nhỏ vẫn chăm chú lắng nghe, tôi thấy sao mà đáng yêu đáng kính đến thế?!!! Dáng con Hạc Vàng, thật cao cả, sáng đẹp và tinh khôi, đó là tôi ví von sự oai nghiêm của sư phụ và sự dịu dàng của quý sư cô, thật sự như đàn Hạc Vàng đang tung cánh bay về cõi bồng lai.
    Từ ngày mẹ tôi mất, được quý sư lo tang sự, mẹ được về nghe pháp nghe kinh, chắc mẹ giờ đã siêu thoát, tôi yêu mẹ như thế nào thì tôi kính Sư phụ và thương quý sư cô như thế đó. Người mẹ yêu dấu của đời tôi đã ra đi, để lại trong lòng tôi một sự trống vắng khủng khiếp, tôi như hụt hẫng và ngã quy, nhưng mà giờ đây tôi vẫn tươi vui và hăng say làm nhiều việc thiện để giúp đời, giúp người, đó là nhờ ơn Tam Bảo, mà gần nhất là Sư phụ và quý sư , họ đã đến với tôi bằng một tấm lòng từ bi, như người thầy để dạy dỗ, như người mẹ để vổ về, như người bạn để chia sớt…
    Giờ đây tôi đã hiểu rằng, đời là vô thường như sư phụ tôi thường dạy, nên sự mất mát chia xa của người thân có phần chấp nhận, không quá sầu bi như trước, rồi tôi biết làm phước lành rồi hướng nguyện cho mẹ tôi sớm được siêu thoát về cõi Phật. Di ảnh mẹ tôi được an trí tại chùa, thế là tôi được đến kính viếng mẹ mỗi khi có dịp, để được nhìn thấy mẹ qua bức hình tuy khá mờ nhạt, nhưng trong mắt mẹ dường như đang vui khi nhìn thấy tôi ngồi đó rồi quỳ lạy mẹ qua làn khói hương quyện hòa theo từng tiếng đọc kinh trầm bổng của quý sư cô.
    Như thế, Sư phụ và quý sư cô của tôi đã như là những bóng dáng của những cánh chim Hạc vàng, trang nghiêm mà bình dị, gần gũi mà nghiêm từ. Sư phụ như ngọn đuốc soi đường dẫn lối con đi, đi về nẻo sáng, từ bỏ tối tăm, tát cạn bớt sông ái, chặt tận gốc sân si… để mau ra khỏi luân hồi lục đạo.
    Và như vậy, lòng tôi tỉnh thức và lắng dần bao mối lo toan bộn bề cho cuộc sống, rồi tôi hân hoan mơ thấy mẹ tôi cũng được trở thành con chim Hạc vàng, đang tung cánh bay cao, bay xa về nơi cõi Phật. Từ đây, tôi không còn phải quá lo âu cho cuộc sống thiếu đủ, lợi danh, lòng đố kỵ.…. Tôi vui sướng khi lại được trở lại làm cô giáo - một nghề mà tôi đã yêu thích và đeo đuổi trong những tháng năm xa, và thế là mỗi buổi sáng Chủ nhật nào tôi cũng mang tâm trạng háo hức đi đến lớp học để dạy, để được nghe những học viên của tôi học nói tiếng Việt, học văn hóa Việt trong niềm phấn khởi, hân hoan với những tiếng cười vui nhộn.