[VĂN12]-Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường... (L.Tonxtoi)

A

aapp

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

nhà văn Nga leptonxtôi nói: "lí tưởng là ngon đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống." hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lí tưởng trong cuộc sống con người và quan điểm riêng của bạn. khó quá cơ:((.

----------------

Chú ý đặt tên tiêu đề của bài viết!
 
Last edited by a moderator:
K

kelang

Khó nói, nhưng dễ nhận thức, phải không nào

Một người sống mà không có lý tưởng, sẽ đau khổ mà không nhận ra. Ngược lại, một kẻ sống có lý tưởng, tất nhận ra sự đau khổ, nhưng lại từ từ mà thôi :)
 
X

xilaxilo

nhà văn Nga leptonxtôi nói: "lí tưởng là ngon đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống." hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lí tưởng trong cuộc sống con người và quan điểm riêng của bạn. khó quá cơ:((.
trc tiên bạn phải xem lí tưởng là j? đó là mục đích cao nhất, tốt đẹp nhất mà con ng phấn đấu để đạt tới. để thực sự sống, con ng phải làm việc, phải thể hiện sự có mặt của mình, phải chứng tỏ rằng tôi là 1 ng đang sống qua công việc, qua việc làm. mà để làm việc thì ng ta phải có cái đích để đạt tới bởi ko ai đâm đầu vào những j mà ng ta ko thấy dc hệ quả công việc ấy mang lại. khi đã có mụch đích rõ ràng, ng ta sẽ hoạch địch ra phương hướng để đạt dc mục tiêu đã đề ra. việc này như chúng ta suy nghĩ xem con đường nào ngắn nhất, con đường nào thuận tiện nhất, nen tránh những con đường nào.
khi đã nhắc đến lí tưởng ở đây đống nghĩa vs công việc nói trên là chọn con đường đời cho mình. ...
bạn cứ sắp xếp lại rùi làm dài ra là xong. bám theo đề bài và nhớ kĩ đây là quan điểm của bạn. tớ nghĩ đây là 1 đề hay, ko khô khan. nếu bạn đọc nhiu sách truyện thì bạn khá thik đề này
 
Last edited by a moderator:
T

tranquang

nhà văn Nga leptonxtôi nói: "lí tưởng là ngon đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống." hãy nêu suy nghĩ về vai trò của lí tưởng trong cuộc sống con người và quan điểm riêng của bạn. khó quá cơ:((.



>>> aapp thân mến!

Đây là phần anh cóp nhặt được cho em. Thử đọc và nêu cảm nhận của mình xem sao nhé?

Lý tưởng là một yếu tố rất quan trọng trong cuộc sống đó chính là mục đính sống nếu không có lý tưởng sống có nghĩa là không có mục đích sống như vậy là mất phương hướng, vì vậy mỗi chúng ta phải tìm ra được lý tưởng sống cho riêng mình. Đã gọi là lý tưởng thì chúng ta không thể đạt tới được nhưng chúng ta có thể dựa vào đó để xác định phương hướng trong cuộc sống. Dù lý tưởng sống là một khái niệm trừu tượng nhưng cái cốt tủy của lý tưởng sống là hướng tới vẻ đẹp CHÂN - THIỆN - MĨ, bạn đã tìm thấy lý tưởng sống của mình chưa? Nếu chưa mình có một ý kiến này nhé, mình đã tìm thấy lý tưởng sống của mình khi đọc cuốn nhật kí " Mãi mãi tuổi 20" của Nguyễn Văn Thạc và Đặng Thùy Trâm đấy bạn thử đọc xem sao nhé!


(Theo Yahoo)
 
H

hoacucxinh91

Xác định cho mình lí tưởng sống không phải là chuyện đơn giản. Anh tranquang ơi lí tưởng sống của anh là gì vậy?
 
T

tranquang

Xác định cho mình lí tưởng sống không phải là chuyện đơn giản. Anh tranquang ơi lí tưởng sống của anh là gì vậy?


Lý tưởng = mục đích sống!

Lý tưởng là chân lý để sống!

Lý tưởng của anh thì có gì to tát đâu, chỉ đơn giản "Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình". Sẽ có người hỏi tại sao? Sẽ có người nói là anh sáo rỗng!?

Nói thì có vẻ văn chương... Nhưng đấy là sự thật! Sự thay đổi 1 con người bằng 1 câu chuyện: "Hồi đó, anh cũng như bọn em... đang là học sinh ôn thi đại học. Nhà ở quê, đâu có thời gian và điều kiện nhiều đâu, rời tay bút là cầm tay cuốc, tay cày. Số phận may mắn anh gặp được cô giáo dạy Lịch sử của anh, và vẫn thân thiết gọi là chị.

Chị dạy ôn thi ko lấy tiền, cho sách vở cũng chẳng cần tiền, giúp đỡ hoàn toàn "free". Hỏi tại sao lại thế? Chị chỉ nói đơn giản: "Ngày xưa chị cũng được giúp như em!"

Anh không quan trọng là giúp được bao nhiêu, giúp được cái gì, và giúp như thế nào? Chỉ cần biết rằng, ai cần thì mình lên tiếng, không ít thì nhiều. Vậy thôi, cũng đơn giản lắm!

Nhớ lại câu của Nikolai Ostrovsky trong tác phẩm "Thép đã tôi thế đấy" mà thấy thấm thía: "Cái quí giá nhất của con người là cuộc sống. Đời người ta chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi phải xót xa vì những năm tháng sống hoài sống phí"


Chào thân ái và quyết thắng! ;)
 
K

kelang

"Ngày xưa chị cũng được giúp như em", hay thật, giống như ai đó đã từng nói, "Cho không phải để nhận lại, và nhận cũng không phải để trả lại, nhận là để cho đi"

Lý tưởng sống, thứ mà không phải ngồi nghĩ mà ra, cũng chẳng phải tự khắc sẽ đến. Các bạn cứ thoải mái với ước mơ của mình ở tương lai và theo đuổi nó, còn cái gọi là lý tưởng sống, thì cứ phó mặc thời gian. Nó không tự đến, nhưng đến một lúc nào đó, các bạn sẽ tự nhận ra. Tin mình đi
 
N

nonkid

help help help (ko thì em chết)

ai cho em cái dàn ý đi :Tonxtoi nói "Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường.Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định,mà không có phương huong71 thì không có cuộc sống"
 
A

aapp

alo alo alo alo trui ui bạn đừng có chết có chủ đề này rùi mà, trong phần văn nghị luận đó:)
 
Last edited by a moderator:
O

oikhong

li tuong

co the noi nhu the nay .Li tuong la cho dua cua thanh cong.Trong cuoc song con nguoi thuong dat ra nhung li tuong song cho minh nhung khong phai ai cung dat duoc li tuong do.Vay li tuong chinh la dong luc thuc day con nguoi tien len vuon toi su hoan thien ve ban than .Noi chung de vuon toi li tuong la 1 dieu vien tuong nhung chinh su kho khan do se la tiem luc de phat huy het su co gang cua moi con nguoi.''Li tuong khac voi uoc moboi vi uoc mo la con cua li tuong ,li tuong trong sang thi at uoc mo cung se trong sang'' vay moi chung ta can dat ra li tuong song cho rieng minh de di den thanh cong banh nhung con duong ngan va de dang nhat.:D

Chú ý viết tiếng Việt có dấu!
 
Last edited by a moderator:
O

oikhong

tra loi

co the noi nhu the nay.li tuong la cho dua cua thanh cong.Con nguoi thuong dat ra cho minh nhung li tuong song va coi do nhu la cai dich de tien den ,nhu vay li tuong se la dong luc thuc day moi nguoi vuot len trong cuoc song.Neu con nguoi song khong co li tuong se giong nhu nhung con thuyen khong banh lai,vi vay li tuong la mot phan quan trong cua cuoc song.Tuy con nguoi khong the nao dat den li tuong nhung chinh su kho khan ay la tiem luc de moi nguoi trong chung ta co gang dat toi mo uoc cua minh''li tuong khac voi uoc mo boi vi uoc mo la con cua li tuong, li tuong trong sang thi at uoc mo cung trong sang'' neu nhu trong thoi chien tranh li tuong la giai phong dan toc khoi ach no dich thi ngay nay li tuong chinh la xay dung to quoc ngay mot giau dep hon .To huu da tung viet
''Tu ay trong toi bung nang ha
mat troi chan li choi qua tim''
''chan li''ma nha tho noi den o day chinh la li tuong cua mot chi si cach mang khao khat gop suc minh giai phong dan toc .Vay moi chung ta cung nen co mot li tuong de di den thanh cong mot cach ngan va de dang nhat.:)>-


---------------

P/s: Chú ý viết bài bằng tiếng Việt có dấu em nhé?
 
Last edited by a moderator:
T

trong

lập luận điem cho câu nói: gieo hành vi gặp thói quen, gieo thói quen gặy tính cách, gieo tính cách gặt số phận
 
L

lotus148

Ừm, giờ phút này mà post bài này thì xem ra là quá muộn cho chủ topic nhưng sẽ không muộn cho những đàn em về sau phải không? ^^

Đây là dàn ý sơ lược cho đề này. Lotus không biết có chính xác trăm trăm phần trăm để ăn 10 không nhưng không nhưng 8 là thừa sức đấy.

*Luận đề: Vai trò của lý tưởng
*Dàn ý:

- Giải thích:
+ Lý tưởng:tư tưởng và mục đích sống cao nhất, tốt đẹp nhất.
So sánh ẩn dụ:"Ngọn đèn chỉ đường" :soi sáng dẫn lối chỉ đường cho bước đường đời của con người để giữ vững ý chí, niềm tin, có nghị lực và quyết định sáng suốt để vượt qua thử thách trong cuộc sống.
=> Không có lý tưởng, không có mục đích sống nghĩa là không có c/s thật sự, chỉ tồn tại mà không sống (tầm quan trọng của lý tưởng trong cuộc đời mỗi con người.

- Bình luận:
+Lý tưởng của mỗi con người: dẫn chứng từ chính cuộc đời nhà văn Nga L.Tôn-xtôi, từ Lịch sử (Bác Hồ, Trần Quốc Toản,...), từ cuộc sống ngày hôm nay (Gs.Ngô Bỏa Châu,...)
+Lý tưởng của xã hội: Xã hội cũng có lý tưởng. Đó chính là một xã hội văn minh, hòa bình, thống nhất, tự do.

- Mở rộng: phân biệt tham vọng và lý tưởng: lý tưởng là mục đích sống cao nhất, tốt đẹp nhất. Tham vọng chỉ la mục đích sống cao nhất.
Lý tưởng ít nhiều đều bắt nguồn từ tham vọng nhưng tham vọng cần đc soi sáng bằng ước mơ chân chính, hoài bão, bởi nhân sinh quan tích cực thì mới trở thành lý tưởng, nếu không chỉ là thứ tham vọng mù quáng.
-> Lý tưởng có ý nghĩa thiêng liêng -> phải biết vun đắp, quí trọng lý tưởng của chính mình (vận dụng thực tiễn)

Đây là dàn bài sơ lược, còn được điểm cao hay không là phụ thuộc vào vốn kiến thức và cách hành văn của bạn. Chúc thành công ^^
 
L

lotus148

Còn đây là bài chi tiết của một bạn nào đó ^^. Các bạn đọc và nhận xét nhé. Chặt chém thoải mái để phần nào lấy được thì mình "mượn" (ý tớ là học hỏi) còn sai để tránh.

Bài làm:

Cuộc đời là hàng ngàn, hàng vạn những ngã rẽ cắt chéo, chồng chất lên nhau mà đòi hỏi mỗi người khi đi trên con đường đời của chính mình phải chọn lựa. tôi như bạn bè cùng trang lứa đang phân vân đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời, chúng tôi biết rằng mỗi ngã rẽ sẽ dẫn chúng tôi đi trên một con đường để tới một điểm đến cuối cùng và chúng tôi tự hỏi: “Làm thế nào để chọn đúng?” Rồi cuối cùng chúng tôi biết rằng, “lý tưởng” là thứ chúng tôi cần. Nhà văn Nga nổi tiếng L.Tôi-xtôi đã nói: “Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống”.


Có những lúc tôi ngồi một chỗ chỉ để suy nghĩ “lý tưởng là gì?”.
Ở đâu đó tôi và bạn vẫn thường nghe thấy người ta hỏi nhau rằng :người yêu lý tưởng của bạn là gì?, nghề nghiệp lý tưởng của bạn là gì? Hay ngôi trường đại học lý tưởng của bạn là gì? Và câu trả lời có lẽ mỗi người một khác nhưng giữa chúng luôn có một điểm chung: mọi thứ lý tưởng đều rất tốt đẹp và đáng mơ ước. Lý tưởng hiểu đơn giản chính là quan niệm sống tốt đẹp, mục đích sống cao đẹp nhất mà mỗi con người hướng tới trong cuộc sống này. Sống mà không có lý tưởng khác nào đã chết. Sống không đơn thuần chỉ là việc hít vào thở ra, sống sao cho đúng nghĩa là phải sống thật hạnh phúc, vui vẻ, sống sao cho ý nghĩa, sống sao để người khác biết đến sự tồn tại của mình, để người ta tôn trọng, đừng để mình sống chỉ như một loại vi khuẩn kí sinh vật vờ ngoài lề xã hội. Nikolai Ostrovsky trong “thép đã tôi thế đấy” đã nói rằng: “Cái quí giá nhất của con người là cuộc sống. Đời người ta chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa vì những năm tháng sống hoài sống phí.”


Và lý tưởng sẽ là kim chỉ nam dẫn chúng ta đến cuộc sống đích thực. Có lý tưởng chúng ta như cầm trong tay ngọn đèn chỉ đường dẫn lối trong bóng đêm bao phủ đã che lấp mọi lối đi. Trong chúng ta chắc hẳn ai cũng biết đến ngọn hải đăng sừng sững giữa biển khơi, chiếu sáng rực cả một vùng biển cho dù mưa giông gió bão. Đã có bao con người lênh đênh trên biển được cứu sống bởi ngọn hải đăng ấy? Ngọn hải đăng như một người khổng lồ tốt bụng cầm trên tay một ánh dương lớn sẵn sàng chỉ đường cho những con người tội nghiệp lạc lối. Những con người không tìm được ngọn hải đăng của mình, lênh đênh bơ vơ giữa những con sóng gào thét dữ dội và ắt hẳn bị những con sóng ấy xô đẩy trôi dạt đến nơi nào đó và mãi mãi không đến được nơi mà mình muốn đến. Lý tưởng như ngọn đèn chỉ đường, soi tỏ cho ta hay những điều tốt và những điều xấu, luôn nhắc nhở ta rằng hãy làm những điều ấy đi, nó tốt cho bạn đấy, nó sẽ dẫn bạn đạt được những gì bạn muốn, đừng làm những điều kia, nó không tốt cho bạn đâu. Lý tưởng soi rõ cho ta thấy cái đích mà ta đạt được nếu như cố gắng hết sức. Lý tưởng giống như một người bạn thông thái nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Khi ta vấp ngã trên con đường đua maraton cuộc đời, lý tưởng luôn đứng ở gần đích và ngoái lại nhìn ta mà nói rằng “hãy đứng dậy và chạy tiếp đi. Nếu không bạn sẽ chẳng bao giờ bắt kịp tôi đâu.” Những khi ta mệt mỏi với những thất bại, những lúc ta yếu đuối muốn buông xuôi tất cả, lý tưởng sẽ đến bên ta mà thủ thỉ rằng “Hãy cố lên nào. Tôi luôn ở bên bạn mà. Bạn đừng có bỏ rơi tôi chứ.”

Sẽ thật tẻ nhạt làm sao nếu ta không có lý tưởng. Cuộc sống lúc này sẽ chẳng còn ý nghĩa của nó nữa. “Không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống”. Vương Dương Minh- nhà triết lý, chính trị, tư tưởng xuất sắc thời nhà Minh cũng nói: “Người không chí như thuyền không lái, như ngựa không cương”. Không có người bạn lí tưởng chúng ta chẳng có gì. Trong cuộc sống, cho dù là trước đây, bây giờ hay mai sau, thứ quyết định tương lai của chúng ta không phải là gia thế, tiền bạc hay vẻ ngoài hào nhoáng mà chính là ý chí vững trãi, là lý tưởng cao đẹp và sự cố gắng tột cùng để đạt được lý tưởng ấy.

Trong lịch sử của loài người, lý tưởng đã soi sáng con đường đi của bao con người vĩ đại. Đó là lý tưởng chủ nghĩa cộng sản của CacMac Anghen, là con đường cứu nước của chàng trai trẻ Nguyễn Ái Quốc, và rồi dẫn lối cho hàng nghìn phát minh của hàng trăm nhà khoa học tên tuổi như Issac Newton, Nobel,v.v… với khát vọng tìm hiểu thế giới, đưa con người tiến lên những bước chân lịch sử. Không chỉ là lịch sử, ngày nay biết bao con người với những lý tưởng cao đẹp và nghị lực của mình đã để lại dấu ấn của mình, đó là nhà toán học Gs.Ngô Bảo Châu với giải thưởng Fields danh giá,…
Không lớn lao như thế, lý tưởng tồn tại đôi khi chỉ rất đơn giản như một công việc phù hợp, một gia đình hạnh phúc,… nhưng nó cũng đủ để khiễn con người ta vượt qua khó khăn, tìm đến được giá trị đích thực của cuộc sống. Trong cuộc sống xã hội lắm bộn bề lo toan, nhiều éo le trắc trở, mỗi ngày ra đường lại bắt gặp cảnh những người trẻ ăn chơi xa đọa, rượu bia thuốc lắc, đua xe, nghiện hút,… chúng ta ngỡ như lý tưởng ở xã hội hiện đại đã không còn và mất dần đi, chúng ta e sợ một ngày đất nước ta với một bộ phận tương lai bị tha hóa sẽ đi vào diệt vong. Những lúc ấy thì ở đâu đó chúng ta sẽ bắt gặp những tấm gương sáng ngời le lói giữa màn bụi mù mịt, đó là tấm gương những con người vượt khó, chúng ta thấy hi vọng lóe lên ở chàng sinh viên khiếm thị Nguyễn Văn Duy: “Khi tất cả đã mất đi, thì tương lai vẫn còn, chúng ta còn sống thì còn cống hiến cho xã hội…”. Ở cô gái nhà nghèo Hồ Phương Uyên đã vượt qua 50 ngàn thí sinh để giành học bổng du học Anh: “Em muốn trở thành người thành đạt để không phụ lòng cha mẹ. Em nghĩ mình làm người thành đạt không phải là làm nhiều tiền cho mình, mà còn cho nhiều người khác nữa”.
Giữa xã hội ta bắt gặp hai nửa được phân cách rõ ràng, đó là thành công và thất bại. Điều tạo nên sự khác biệt đó chính là lý tưởng. Một có lý tưởng và một không có lý tưởng.

Không chỉ là đối với cá nhân, lý tưởng còn quyết định đến sự tồn vong của cả một xã hội, một dân tộc. Lý tưởng của một xã hội, thứ mà cả loài người vẫn luôn khát khao đạt được đó là một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, một xã hội hòa bình, phát triển. Nhưng để đạt được điêù đó thì những cá nhân, những tế bào trong xã hội cần có lý tưởng tốt đẹp và những hành động thiết thực. Một người thì không thể nhưng tất cả là có thể vì “đoàn kết là sức mạnh”. Có lẽ vì thế trên thế giới có rất nhiều giải thưởng trao cho những con người có lý tưởng và đã hành động để đạt được lý tưởng của họ. Nổi bật trong những giải thưởng ấy là giải Nobel hòa bình, kinh tế, hóa học, vật lý, sinh học, văn học.

Lý tưởng thật cao đẹp và đáng trân trọng. Mỗi chúng ta sống trên được cần tìm cho mình một lý tưởng đúng đắn để hướng tới nhưng đừng nhầm lẫn nó với tham vọng. Trước đây có nhiều lúc tôi ngồi một mình để tìm cho bản thân một câu trả lời về hai chữ “lý tưởng” Và những lúc như thế tôi gần như lạc lối giữa hai con chữ ấy. Tôi không thể phân biệt rõ giữa ước mơ, tham vọng và lý tưởng. Một cô bé con như tôi lúc ấy chỉ có thể hiểu mường tượng rằng lý tưởng là những gì tốt đẹp mà tôi muốn đạt được nhưng tôi bỗng nhận thấy ước mơ cũng là những gì rất đẹp mà tôi muốn có và cả tham vọng cũng giống như vậy.

Năm tháng dần qua đi, tôi dần tìm được cho mình câu trả lời thửa bé khi phải tự mình đối diện với cuộc đời phía trước. Ước mơ đẹp, ước mơ giản dị hay vĩ đại đó chỉ là đứa con của lý tưởng. Mỗi người đều có ước mơ, không chỉ một mà rất nhiều, đôi khi ước mơ ấy thật viển vông như ước mơ về một câu chuyện công chúa hoàng tử và có thể sẽ dễ dàng thay đổi khi con người ta lớn lên theo năm tháng. Ước mơ có từ rất sớm, có thể khi còn rất bé thơ, từ lúc mới chỉ bậm bẹ vài ba câu nói, mẹ hỏi rằng “sau này con muốn làm nghề gì?”, con suy nghĩ một lúc rồi nói rằng, “con muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho thật nhiều người”, nhưng ngày mai khi bố hỏi con “con bố sau này muốn trở thành ai?”, con lại nói “con muốn làm họa sĩ”. Con có nhiều ước mơ và chúng đều đẹp, đẹp như một bức tranh ảo ảnh, dễ tạo thành và cũng dễ tan đi vì đó là ước, là mơ. Nhưng nếu bây giờ ai đó hỏi lại con rằng “ước mơ của con là gì?” thì câu trả lời luôn chỉ có một, đó là “con sẽ trở thành một cô giáo giỏi được học sinh yêu mến. Con sẽ tạo những lớp thế hệ trẻ làm rạng danh đất nước, có ích cho đời”. Đây không còn là ước mơ nữa, nó đã hóa thành lý tưởng. Lý tưởng thiết thực hơn ước mơ và nó được tạo thành khi ta đã có nhận thức.

Còn tham vọng? Tham vọng là những ham muốn mãnh liệt của con người, là những mục đích mà con người hướng đến và muốn giành lấy. Tham vọng được sinh ra từ bản ngã của con người. Có thể nói lý tưởng một phần nào được bắt nguồn từ chính tham vọng nhưng chỉ khi tham vọng được soi sáng bởi nhân sinh quan tốt đẹp, bằng ước mơ chân chính nó mới hóa thành lý tưởng, nếu không nó sẽ chỉ là tham vọng mù quáng, làm con người ta vì nó mà lạc lối. Từ trong lịch sử, chính tham vọng mù quáng là kẻ gấy ra chiến tranh và gây nên sự hủy diệt nhân loại. Loài người sẽ không thể nào quên cuộc chính tranh thế giới thứ hai của quân đội Hitle, dân tộc Campuchia không bao giờ có thể tha thứ cho Polpot kẻ gây nên nạn diệt chủng Khmer đỏ.

Lý tưởng là mục đích, là quan niệm sống đẹp nhất nhưng nó không phải là một thứ kim cương sáng lấp lánh thu hút ước vọng chiếm đoạt của con người. “Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường” dẫn ta tới một cuộc sống tốt đẹp mà mỗi chúng ta luôn hướng tới. Bạn có lý tưởng của riêng mình và tôi cũng có một lý tưởng của riêng tôi. Lý tưởng có thể rất to lớn, vĩ đại những cũng có thể rất giản đơn, gần gũi. Tôi thận trọng thắp lên cho mình một ngọn đèn lý tưởng, nâng niu gìn giữ ngọn lửa bé nhỏ và để nó ngày càng cháy lên mạnh mẽ, sáng rực rỡ như khát khao đạt tới ước mơ, tới lý tưởng đang hừng hực trong tôi. Ánh sáng từ ngọn lửa ấy đang dẫn tôi bước đi từng bước trên con đường đầy chông gai phía trước, giúp tôi vững tin vào con đường mà mình đã chọn, hơi ấm từ ngọn lửa ấy cho tôi một cảm giác thân quen lạ lùng cho dù tôi đang bước một mình trên con đường này.
 
T

thongo1994

thế còn câu nói này của Leptoixton thì phải lập dàn ý ntn đây?
trinh bày ý kiến của anh (chị) về câu nói sau đây của nhà văn Leptoixton "Bạn đừng nên đợi những quà tặng bất ngờ của cuộc sống mà hãy tự mình làm nên cuộc sống"
 
Top Bottom